30

Nếu như anh không thể có được em trọn vẹn, vậy ít nhất cũng phải hủy hoại em, nghiền nát làm em khiếm khuyết, sau đó chiếm đoạt thể xác em...

Jeon Jungkook thô bạo nuốt hết làn môi Jimin khiến cậu theo bản năng phản kháng, nhưng ngay lập tức cứng đờ giống như một xác chết, hai mắt nhắm chặt lại, miệng khẽ hé mở, mặc cho Jeon Jungkook làm bất cứ điều gì.

Jeon Jungkook nhìn gương mặt miễn cưỡng ấy càng thêm tức giận, đầu lưỡi dẻo dai dần dần thâm nhập, từng chút mạnh mẽ thúc ép vòm miệng Jimin. Tay phải cầm lấy tay Jimin dẫn dắt cậu nắm chính phân thân mình lần nữa, sau đó di chuyển vuốt ve lên xuống.

Nếu là trước đây bị người dâm loạn chơi đùa như thế Jimin chắc chắn cảm thấy xấu hổ và căm phẫn, nhưng mà đau xót thay, bây giờ chính cậu đã không còn những cảm xúc dư thừa đó nữa, hiện thực tàn khốc nghiệt ngã khiến đôi cánh mỹ lệ đẹp đẽ của cậu gãy ngang hoàn toàn không thể kiêu hãnh tự do vùng vẫy bay lượn...

Phân thân sưng to khó chịu, đau nhức tạo thành bởi đôi môi không thể khép kín trong một thời gian dài, hai loại cảm giác đau đớn hòa quyện kích động làm cho Jimin có chút điên cuồng... Cậu bất chợt rút tay khỏi lòng bàn tay Jeon Jungkook, quấn quanh tấm lưng trần trơn bóng rắn chắc của hắn mà vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook kinh ngạc vì hành động đáp lại của Jimin, đột ngột mở choàng mắt nhìn cậu, sau đó một chấn động rung chuyển đôi mắt hắn...

Lúc này Jimin hoàn toàn thay đổi, làn da trắng nõn nhuốm màu hồng nhạt mê người, những giọt mồ hôi tinh mịn phủ khắp khóe mắt và chạy dọc sống mũi thẳng, mấy sợi tóc đen tuyền lẻ tẻ vướng vít dây dưa bên thái dương ngoắt ngoéo mảnh mai giống như đầu độc lòng người, nhấn chìm hắn vào trong bể dục vọng sâu thăm thẳm. Bờ môi mềm chậm chạp chuyển động dính chặt lấy đôi môi hắn, ngắt quãng liếm hút từng chút một, giống như chú mèo con khéo léo cố gắng lấy lòng chủ nhân.

Có lẽ do cảm nhận được Jeon Jungkook đột ngột dừng lại trong lúc đó, Jimin khẽ hé mắt, sau khi nhìn thấy hắn liền khép ngay lại, vừa cố sức ôm chặt Jeon Jungkook vừa tiếp tục hôn môi dữ dội.

Jeon Jungkook mê mẩn nhìn Jimin, chưa từng thấy cậu quyến rũ lôi cuốn và bất lực như vậy, hắn không muốn vướng bận thân phận của Jimin, càng không muốn hỏi cậu làm thế thật sự là vì mục đích gì.

Nếu cậu liều lĩnh dùng thân thể được ăn cả ngã về không, bản thân hắn không ngại cùng cậu đập nồi dìm thuyền.

Jeon Jungkook bỗng nhiên nhả đôi môi của Jimin ra, giễu cợt nhìn liếc lưỡi hồng ướt đẫm chưa kịp thu hồi trong không khí, "Không chịu nổi sao?" Nước bọt trong suốt dính trên làn môi bóng loáng của hai người chảy xuống nhỏ giọt trên chiếc cổ thanh mảnh của Jimin, vô cùng khiêu gợi.

Móng tay Jungkook nhẹ nhàng cào cào khe hở nhỏ trên đầu dương vật khiến Jimin rướn eo lên, cậu cắn chặt môi dưới, dồn nén tiếng rên rỉ sống động không để thoát ra ngoài.

Thế nhưng Jeon Jungkook không đơn giản buông tha cậu, tay hắn nhanh chóng chuyển động xuống phía dưới, ngón cái đè chặt đáy dương vật của Jimin, ngăn chặn tinh dịch tiến tới thông đạo.

Cơ thể Jimin không chịu nổi khống chế mà co quắp, khuôn mặt cũng giật giật, đôi mắt to tròn mềm mại mơ màng híp lại tạo thành một sợi chỉ dài mảnh mê ly.

Jeon Jungkook cúi người xuống khẽ liếm vành tai Jimin, hạ thân cọ xát lỗ nhỏ phía sau, dịch thể làm cho toàn bộ chiếc lỗ trơn bóng mượt mà.

Kích thích mãnh liệt khiến Jimin càng thêm lẳng lơ dâm dục vặn vẹo cơ thể, tựa như lá liễu bé nhỏ bị gió thổi bay, cậu bật ngửa cằm để lộ đường cong tuyệt đẹp, trên cổ gân xanh hiện lên rõ rệt.

"Xin anh đi..." Jeon Jungkook thì thầm lời nói nóng bỏng vào tai Jimin.

Jimin mím chặt môi, đưa hai tay xuống phía dưới thân muốn thoát khỏi bàn tay gian ác của Jeon Jungkook. Nhưng ngay lúc chạm vào phân thân của mình thì trong chớp mắt, Jeon Jungkook bỗng nhiên dùng tay kia xoa nhẹ lên dương vật của cậu khiến Jimin giật mạnh, mười ngón tay buông lỏng mắc kẹt trong không khí.

Jeon Jungkook nhanh chóng bắt được một tay Jimin, cầm ngón giữa thon dài của cậu duỗi xuống phía dưới thân.

"A!" Jimin rốt cục bật ra tiếng kêu sợ hãi, cậu chống nửa người lên nhìn xuống, nhưng chỉ thấy ngón tay vùi sâu vào trong thân thể của chính mình...

Jeon Jungkook nắm cổ tay Jimin, đem ngón tay cậu đẩy vào chiếc lỗ nhỏ kín đáo kia hết lần này đến lần khác, Jimin có thể cảm nhận rõ ràng chiếc lỗ nhỏ hẹp chậm rãi bị kéo căng rộng ra, thông đạo cũng từ từ ẩm ướt trơn tuột, ngón tay ngập sâu trong cơ thể khỏe mạnh của chính mình... Nhục nhã chưa từng có trước nay nuốt sống Jimin, nhưng dạng tấn công gọng kìm trước sau này khiến cậu căn bản không thể phản kháng, thậm chí ngay cả trợn mắt cũng giống như trần truồng dụ dỗ mê hoặc lòng người.

"Không nên nhìn anh như thế..." Jeon Jungkook hôn nhẹ lên mắt Jimin, cảm giác lông mi đen dài lướt trên làn môi vô cùng thích thú.

Số ngón tay ở sau lỗ nhỏ lại tăng thêm, ngay khi Jimin nhận ra đó là ngón tay của mình thì cậu đã chán nản mà bứt bỏ hết mọi suy nghĩ. Khoái cảm dâng trào như lũ bão, nhưng càng ngày càng khó chịu đựng, không thể nói, không thể động đậy hay phóng thích, ngột ngạt bứt rứt kìm nén trong thân thể.

Hỗn loạn giữa cảm giác ngón tay bị rút ra, nhất thời phía sau trống rỗng khó chịu, Jimin tự giễu mà cười thầm, hóa ra chính mình lại dơ bẩn phóng đãng như vậy, còn muốn người đàn ông kia lấp đầy cơ thể mình, thật sự đúng như lời Jeon Jungkook, để hắn thấy được hình dạng dâm loạn bừa bãi của bản thân mình.

"Khó chịu sao?" Một giọng nói phảng phất truyền đến, "Có phải đã muốn giải phóng lại muốn bị lấp đầy?"

Đúng vậy... Muốn phóng thích, lại muốn bị nhét vào... Khó chịu... Thực sự, rất khó chịu...

Thế nhưng... Không thể nói... Không thể nói...

Thân thể có thể phóng túng trụy lạc nhưng ý nghĩ không thể sa đọa biến chất... Miệng có thể lừa gạt dối trá nhưng ý nghĩ cũng không thể mất phương hướng...

"Buông... tay!" Jimin gắng gượng bật ra hai chữ, không dám nói nhiều chỉ sợ mình không chịu nổi mà thốt ra tiếng rên rỉ.

"Xin anh đi..." Jeon Jungkook dùng đầu lưỡi liếm đường viền khuôn mặt Jimin, mùi vị mằn mặn của mồ hôi tan ra trong miệng hắn. Đầu ngón tay thon dài dính chất dịch ẩm ướt đảo quanh phân thân Jimin, trong khi đó hạ thân hắn không ngừng ma sát chiếc lỗ nhỏ mềm mại, nhưng cố ý không tiến vào.

Chưa từng trải qua loại khiêu khích trêu chọc này nên Jimin không có khả năng chịu đựng, dù có vặn vẹo cơ thể bằng mọi cách cũng không tránh được công kích luân phiên tấn công mãnh liệt như thế. Lửa dục thiêu đốt tất cả các tế bào của cơ thể, ngay cả móng chân cũng nhuộm đỏ hây hây...

Kiên trì...

Nhưng mà rốt cuộc là kiên gì cái gì...

Không phải mày đưa ra lời thề son sắt nói mày muốn làm bé cưng của anh ta sao? Không phải mày dày mặt tự an ủi trước mặt anh ta sao? Nói mày cũng nói rồi, làm mày cũng làm rồi, nhưng vào khi quấn quýt lại phải cầu xin, thật không ngờ, danh dự của mày, đã bị anh ta coi như không từ lâu rồi...

"Vào, vào đi..." Giọng nói của Jimin không thể kiểm soát run rẩy, thân thể bắt đầu co quắp giống như người nghiện thuốc phiện lên cơn.

"A? Là em xin anh sao?" Jeon Jungkook dùng ngón cái và ngón trỏ nắm quả cầu nhỏ phía dưới của Jimin đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía thưởng thức.

Jimin càng co quắp kịch liệt, "Xin, xin anh... Xin anh..." Dục vọng mạnh mẽ tích tụ chồng chất trong lồng ngực khiến nó dường như muốn nổ tung, đừng... đừng giày vò tôi nữa... Để tôi phóng thích... Để tôi bị lấp đầy, tiến vào cơ thể tôi, chiếm lấy tôi, xuyên qua tôi...

"Xin anh làm gì?" Jeon Jungkook buồn cười nhìn Jimin, khuôn mặt cậu hé ra sự tan vỡ, không hề lạnh nhạt hờ hững, không hề tràn ngập châm biếm hay xem thường. Chủ nhân của khuôn mặt đó đang hướng về chính hắn cầu xin khoái lạc, thế nhưng, không thể dễ dàng tùy tiện buông tha cho cậu, âm thanh thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp kia còn chưa nghe đủ, lời nói cầu xin còn chưa đến cùng...

"A a a..." Rốt cục Jimin nóng nảy táo bạo gầm nhẹ lên, cậu nhấc mông lên, dùng xương bướm(9) chống đỡ ván giường, thân thể vươn cao hướng về phía Jeon Jungkook, "Xin, tôi xin anh... Xin anh để tôi phóng thích... Xin anh vào trong tôi... Vào... Nhanh! Nhanh!"

Chỉ giây tiếp theo, một vật kích động sung sức xông vào cơ thể Jimin, Jimin đau đến cau mày, trên lông mi nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh. Vật thô to bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống theo quy luật, không hề thô bạo mà có phần hết sức cẩn thận.

"Uh... A" Khóe miệng sít chặt cuối cùng không thể chịu đựng nổi, bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Jimin hoảng hốt lật đật che miệng.

Một âm thanh trong trẻo vang lên che dấu niềm khoái cảm tột cùng. Bàn tay vẫn đè ở dương vật cậu dời đi, dịch thể trắng đục chờ đợi nghẹn ứ đã lâu thuận thế bắn ra, mạnh mẽ khác thường, giống như mũi tên ngầm tấn công vào ngực Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không để tâm mà mỉm cười, gỡ bàn tay che miệng của Jimin xuống, dịu dàng hỏi thăm, "Thoải mái không?" Phân thân của hắn tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp đẩy vào cơ thể cậu giống như hắn hoàn toàn không phải là người thô bạo trước đây.

Jimin có chút mê muội, vừa mới phóng thích khiến cậu khoan khoái mất hồn, không nghe rõ câu hỏi của Jeon Jungkook, chỉ có thể cảm nhận thông đạo nhỏ hẹp từng chút bị lấp đầy, khoái cảm đê mê tràn ngập đầu óc, làm cậu như chìm trong ảo tưởng ngọt ngào, cảm giác chính mình được yêu sâu sắc, được nâng niu luyến tiếc, được cưng chiều say đắm...

Jeon Jungkook tăng nhanh nhịp độ, đem toàn vẹn phân thân đi vào cơ thể Jimin, nhưng đột nhiên hắn không di chuyển mà dán chặt vào ngực Jimin, giọng nói kiên định chân thật đáng tin truyền đạt đến tai cậu, "Kim Jimin, em phải nhớ kỹ, lúc này tiến nhập vào em, xỏ xuyên qua em, là thân thể của anh-Jeon Jungkook... Chúng ta là một khối, chúng ta gắn chặt không thể chia ly... Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết..."

Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh, anh sinh em liền sinh, anh chết em liền chết...

Đáy lòng Jimin thầm nhẩm những lời này, cảm thấy vô cùng mỉa mai...

Tại sao luôn có người như thế, rõ ràng đứng ở hai cực của thế giới nhưng vẫn cứ khăng khăng ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, sau đó nhận ra hai người đứng đối diện nhau, gần trong gang tấc, tiếp tục dùng dây thừng buộc chặt cả hai, lại tiếp tục xoay người chạy trên những ngả đường, ở giữa chỉ còn lại sự ràng buộc cứng nhắc, trói buộc thể xác và tinh thần mệt nhọc của hai người, trói buộc thân thể rách nát, nhưng dù vậy, bộ xương vẫn dính chặt cùng một chỗ, tạo nên một lời nhắc nhở ép buộc — Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh...

Thế nhưng lúc này hai thân thể khảm sâu cùng một chỗ, khăng khít không có chút khẽ hở nhỏ, quả thực giống như một vật thể duy nhất...

Chú thích (9) Xương bướm: Xương tạo nên một phần nền sọ và một phần nhỏ hố thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top