3

Đêm khuya, trong nhà tắm vẫn ào ào tiếng dội nước.

Hiện tại đây là chỗ tốt nhất ở ngục giam, bất kể là nhà ăn hay buồng tắm, đều mở cửa hai mươi tư tiếng đồng hồ. Cho dù ở nơi này trước mặt đều là người sắp chết, thế nhưng không ai đối xử với bọn họ hà khắc, chỉ cần bọn họ có nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.

Phòng ăn và buồng tắm đều ở tầng bốn, nhưng buổi tối nếu muốn đến đây nhất định phải vào trước khi cửa chính của các tầng bị khóa, dĩ nhiên đêm nay cậu đã định bụng sẽ không đi về nữa, cũng là bởi vì chỗ này, trước giờ buổi tối căn bản không có nhiều người tắm rửa hay có nhã hứng mà ăn bữa khuya, nhất là, chỉ còn nước lạnh với cơm thừa rượu cặn.

"Fuck! Sao mà nước lạnh thế không biết!" Jimin ở dưới vòi hoa sen run lẩy bẩy, miệng buột ra tiếng chửi thề mấy ngày nay học được từ đám phạm nhân.

Tuy rằng chính cậu có thể chịu được mấy món ăn buồn nôn đó, nhưng cơ thể mình không tránh được xuất hiện phản ứng khó chịu muốn tống chúng ra, cho nên mặc dù sau vô số lần đánh răng cẩn thận, mùi mỡ béo ngậy vẫn khó có thể rời đi, vì thế trước khi cửa bị khóa Jimin liền chạy vào nhà tắm.

Jimin chăm chú kỳ cọ thân thể cậu, gần đây mỗi ngày đều rối bù bẩn thỉu, bản thân đã sớm không chịu nổi nữa, không bằng nhân tiện đêm nay thỏa sức tắm rửa sạch sẽ, ngày mai hóa trang lần nữa cũng được.

Không biết là tai nghe huyền ảo thế nào, cảm giác bên trong nhà tắm ở một chỗ khác cũng có tiếng nước, nhưng lại kèm theo một loại âm thanh đặc biệt khác thường. Jimin đóng nước ở vòi hoa sen, tập trung tư tưởng nghe ngóng, khẳng định đúng là có tiếng động. Dùng khăn tắm vòng qua che vị trí quan trọng, Jimin hướng về phía nguồn của tiếng động mà đi tới.

Cảnh tượng hiện ra từ từ rõ ràng, ở vòi hoa sen phía cuối quả thực là có tiếng nước chảy, một người đàn ông vẫn mặc quần nhưng phần thân trên để trần, đang quay lưng về phía mình, áp ở trên tường.

Thân hình đàn ông cao lớn, còn hơn một trăm tám mươi xentimet khoảng bốn, năm phân, vóc dáng tam giác ngược đẹp đẽ, làn da nâu đỏ, mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn thấy rõ nét cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh.

Jimin không kìm được mà khen ngợi, đó thật sự là một cơ thể đáng kiêu ngạo.

Hai tay người đàn ông hình như đang đỡ thứ gì đó, mạnh mẽ đẩy người về phía trước, Jimin trong chớp mắt suy đoán, đôi mắt lập tức rộng mở, hướng về chỗ bên cạnh chuyển dịch hai bước, lại nhìn kỹ phía trước, không ngờ ở đó, bên bức tường còn có một người toàn thân trần truồng.

Ngay lập tức bên trong dạ dày của Jimin cuộn lên, máu nóng dâng trào, mặc dù trước khi vào đây cục trưởng có nói bóng gió, trong ngục giam thường xuyên phát sinh loại quan hệ trái ngược luân thường đạo lý này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn rất chấn động.

Jimin tuy rằng chưa hề nói qua chuyện yêu đương, nhưng do tuổi trẻ thất thường, dù sao vẫn là xuất phát từ tính tò mò nên nhìn qua hai bộ phận tình dục ấy một lát, thấy những chuyển động nhục dục, mơ hồ nghĩ đến thân thể của một nữ ngôi sao nào đó mà muốn tự mình giải quyết, nhưng những thứ này không chứng minh được điều gì, chỉ có thể chứng tỏ Jimin là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi.

Trước đây, Jimin chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua việc đàn ông cùng đàn ông trong lúc đó sẽ như thế nào, ngay cả trong suy đoán cậu cũng chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve ôm ấp, bởi vậy cảnh tượng tự nhiên trước mắt cực độ kích thích giác quan của Jimin.

Sau khi kinh ngạc bàng hoàng, lý trí chậm rãi quay về não bộ, nhớ đến lời khuyên chân thành nghiêm khắc của trưởng ngục giam "Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ nó", chậm rãi xoay người đi.

"Nhìn thấy rồi?"

Một âm thanh trầm tĩnh vang lên, chuyển động của Jimin ngừng lại, nhạy bén đề phòng!

Jimin quay người, người đàn ông nửa thân để trần chỉnh sửa chiếc quần, nhanh chóng di chuyển đến đối diện Jimin.

Một người đàn ông quyến rũ ma mị.

Trong đầu Jimin chỉ hiện lên những từ này.

Đôi mắt diều hâu dài mảnh khiêu khích, làm cho kẻ khác có cảm giác căng thẳng áp bức. Bờ môi mỏng vểnh lên, bọt nước nhỏ giọt tại khóe miệng, khiến hắn có vẻ vừa nguy hiểm vừa lôi cuốn. Tóc ngắn từ gốc đến ngọn thẳng đứng, mặc dù xối nước lên đầu cũng không chịu cong xuống.

Nếu là kẻ địch của hắn, có lẽ hẳn là cũng không may mắn gì.

Jimin cũng đủ thông minh, nhưng mà hiện tại vẫn không ý thức xác thực mình đang cần lo lắng điều gì.

"Ha ha! Hóa ra em vốn như thế này sao..." Cánh tay phải của người đàn ông khẽ đưa lên, đỡ lấy cằm của hắn.

Jimin bất chợt ruột như lửa đốt, liếc mắt nhìn hình ảnh trước mắt mình, không hiểu sao nghĩ đến câu nói kia của DaeBung, "Vàng thì sẽ luôn phát quang thôi"...

DaeBung(1), đại bàng, điểu nhân, thật sự là thành ra linh nghiệm xấu mất rồi.

Jimin không trả lời, vẫn không hề sợ hãi mà đối mặt với người đàn ông đó, chỉ là cậu chắc chắn không ngờ hiện tại kẻ đó có bao nhiêu kích thích, chỉ là hai bắp chân thon dài mảnh mai kia cũng đủ khiến kẻ đó miên man bất định, huống hồ chiếc khăn mỏng ở phía dưới giống như ôm hờ giấu giếm bề mặt của nam vật bên trong.

"Chỉ biết em cố ý cải trang thành bộ dạng kia lừa gạt người, còn tưởng rằng em làm ra vẻ bí ẩn, không nghĩ đến em quả là một người đẹp..."

Lời nói cười cợt lại lần nữa từ trong miệng phun ra, Jimin có phần ngạc nhiên vì người đàn ông kia nhìn ra cậu cố tình cải trang thành xấu xí, lại có phần khen ngợi tài quan sát của hắn, mỉm cười bình tĩnh, mở miệng nói, "Hôm nay quấy rối cao hứng của anh, là tôi sai, các anh cứ tiếp tục, tôi tắm rửa xong rồi." Nói xong quay người muốn đi.

Bất luận là cái gì ngoài ý muốn ngăn cản, bước chân của Jimin cũng không vì thế mà tăng nhanh.

Đôi mắt diều hâu nhìn thẳng vào hình dáng đang dần biến mất trước mặt, để lộ nụ cười thích thú sâu xa, không hề quay đầu lại để nhìn người vừa té ngã đang ngồi bệt dưới đất, thốt ra, "Bé cưng, em phải vào lãnh cung rồi..."

Jimin ngủ ở nhà ăn một đêm, bốn giờ sáng lúc cửa chính mở cậu lập tức xông xa ngoài, trong phòng vẫn không thấy hai người nọ, Jimin cũng không nhàn rỗi mà suy đoán gì, thầm nghĩ phải nhanh chạy về để hóa trang, tránh bị người khác thấy.

Trở về phòng vừa mới đóng cửa lại, DaeBung liền ngồi dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin toàn thân gọn gàng sạch sẽ, không kìm nổi mà khen một câu, "Jimin à, cậu thật sự rất đẹp..."

Một người đàn ông chỉ trong vài giờ bị hai người cùng giới khen mình đẹp không phải là một chuyện sung sướng, Jimin miệng ấm ức thốt ra, "Em cái này gọi là đẹp trai! Cái gì mà đẹp?!"

DaeBung miệng tấm tắc, phớt lờ lời cãi của Jimin, "Này... Không biết ở nơi này vẻ ngoài của cậu là phúc hay là họa đây..."

Jimin hung hăng liếc mắt vì sự quái gở của DaeBung, từ dưới đáy giường móc ra một cái hộp nhỏ, đứng lên bôi quét hỗn hoạn vào mặt.

Trước khi vào đây cục trưởng kín đáo đưa cho chính cậu, không biết là làm từ chất gì, dù sao thì bôi lên, khuôn mặt ngay tức khắc biến thành đen xạm, nhẵn nhụi mịn màng, tựa như vốn dĩ màu da đã như thế rồi, hơn nữa vị cục trưởng kia còn học theo giọng nữ ỏn à ỏn ẻn trên quảng cáo, liên tục lải nhà lải nhải nói, "Tuyệt đối không tổn thương da dẻ nha!" Bây giờ ngẫm lại toàn thân Jimin lại nổi da gà.

"Jimin, anh vẫn tò mò, rốt cục cậu làm sao mà đưa được thứ kia vào?" DaeBung ngẩng đầu nhìn Jimin đang bận rộn bôi vẽ.

"Anh quan tâm làm gì, dù sao đem vào được là được rồi!" Jimin tức giận trả lời, chung quy thì không thể khai ra đây là cục trưởng kiên quyết bí mật đưa cho cậu dùng để hủy hoại nhan sắc!

DaeBung cho rằng Jimin còn đang bực bội chuyện mình nói cậu ta đẹp, cũng không hỏi lại thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top