28

Giọng nói của Park YooChun tựa hồ như có sức mạnh ác linh kỳ lạ, người kia giống như thấy được niềm hy vọng mà dứt khoát đứng lên, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào JeAk, bên trong tỏa ra khát khao được sống và sát khí mãnh liệt.

Hắn chậm rãi đi về phía JeAk, lưỡi dao xoay chuyển, ánh sáng sắc bén lập tức bắn vào mắt JeAk, mắt anh ta híp lại, lui về phía sau nửa bước.

"Đồng chí nội ứng vĩ đại, để công bằng tao sẽ không đưa cho mày dao găm, nhưng mà tao nghĩ, nó thân thể yếu đuối nhỏ bé như thế dù sao cũng không thể làm mày bị thương..." Park YooChun mỉm cười rồi lùi bước đến bên cạnh Jimin như ngụ ý muốn cùng Jeon Jungkook kẹp chặt Jimin ở giữa.

Jimin xê dịch con mắt lướt nhanh qua hai bên nhưng phát hiện hoàn toàn không thể động đậy, nhất là bàn tay Park YooChun còn ấn vào một khẩu súng.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng Jimin nóng như lửa đốt nhưng bên ngoài không thể biểu hiện ra chút lo lắng nào, cậu chỉ có thể nhàn rỗi nhìn chằm chằm giữa sân, giống như khán giả dưới đài quyền anh chờ đợi trận đấu sắp sửa diễn ra.

"Nhớ kỹ, chỉ có thể có một người sống..." Park YooChun lặp lại một lần quy tắc trò chơi, "Tốt lắm, bắt đầu đi."

Gần như không đợi Park YooChun nói xong người kia đã cấp tốc vọt đến trước mặt JeAk, hắn hung hăng vung vẩy loạn xạ chiếc dao găm trong tay, mặc dù sự chuẩn xác không cao nhưng độ mạnh yếu cũng đáng kinh ngạc.

JeAk từng bước lùi về phía sau, anh hầu như có thể nghe được tiếng dao cắt vù vù trong không khí, hơn nữa lại không ngừng suy nghĩ làm sao để không làm người kia lẫn bản thân mình bị thương mà trước tiên là phải đoạt được chiếc dao găm, nhưng người kia dần dần ép sát, tinh thần không hề yếu ớt khiến anh không tìm được dù chỉ một sơ hở nhỏ.

Ngón tay Jimin hơi gập xuống, xương tay va đập vào nhau tạo nên những tiếng răng rắc nhỏ, cậu mở trừng mắt nhìn JeAk lùi đến góc tường, nếu còn tiếp tục như thế anh ta nhất định sẽ bị thương...

Đột nhiên cảnh tượng trong giấc mơ chợt xuất hiện, toàn thân JeAk thấm đẫm máu đục nằm trên mặt đất, tròng mắt lồi lên trông thật đáng sợ.

Ảo giác bỗng nhiên hiện ra trước mắt khiến cơ thể Jimin khẽ rung động, hai nắm tay cuộn chặt muốn lao ra nhưng lại cảm giác bên cạnh có một ánh mắt lạnh giá, không cần quay đầu cũng biết đó là đôi mắt của ai và vì mục đích gì, vì vậy Jimin mở to mắt nhìn, nét mặt trở nên lãnh đạm.

JeAk cuối cùng cũng bị dồn ép tới góc phòng, anh ta dựa vào bờ tường mà trốn tránh trái phải, tuy rằng có thể giữ cho bản thân không bị tổn thương nhưng đối với tình huống nguy hiểm trước mặt cũng trở thành vô ích.

Tình hình đột biến, chỉ thấy JeAk vươn một cánh tay chắn ngang trước ngực...

Anh ta đang làm cái gì vậy?! Như thế rất nguy hiểm! Jimin trợn to hai mắt, cắn chặt hàm răng.

"Vút..." Lưỡi dao thẳng đứng bổ về cánh tay JeAk, máu đỏ tươi theo không trung nhỏ giọt xuống, chậm rãi tạo thành một cột trụ bằng máu, tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh, sau đó máu văng khắp nơi bắn tung tóe vào ống quần.

Vào ngay thời điểm đó, JeAk mạnh mẽ đạp lên đầu gối người kia khiến hắn khuỵu xuống, nửa người quỳ trên sàn nhà, tay cũng buông lỏng, dao găm rơi xuống mặt đất nhưng JeAk không hề thư giãn dù chỉ một chút, anh ta nhảy tới đá dao găm trượt ra xa.

Thì ra là thế...

Jimin thở dài nhẹ nhõm, vốn dĩ anh ta muốn thừa dịp người kia sơ hở để đánh văng con dao thế nên lấy cơ thể làm mồi nhử, cần mạo hiểm một chút...

"Không tốt không tốt..." Nhìn thấy cảnh tượng này, Park YooChun tiến lên phía trước, "Tao phát hiện trò chơi này không được tốt." Hắn nhặt dao găm nhuộm máu dưới đất mà lắc đầu.

Người kia và JeAk đồng thời quay người về phía hắn.

"JeAk mày thân thủ xuất sắc như vậy, đừng nói là nó, dù là bảy tám người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của mày, như vậy không công bằng, rất không công bằng... Nó không giết được mày, mày không muốn giết nó, vậy trò chơi này đến lúc nào mới kết thúc?! Cho nên tao quyết định..." Park YooChun đi đến trước mặt hai người, cười tươi sáng, "Đổi cách chơi khác."

Đôi lông mày JeAk cau lại, cánh tay anh ta rủ xuống, cuộn tay thật chặt, máu đỏ sẫm theo các khe hở tràn ra.

Park YooChun nghiêng nghiêng đầu, vứt một cuộn dây lên người đang ngã trên sàn, "Trói tay nó lại."

JeAk lui về phía sau nửa bước, ánh mắt tỏa ra lửa giận, "Mày muốn làm gì?"

"Làm gì?" Park YooChun hỏi ngược trở lại, tay rút súng lục đặt vào thái dương của JeAk, "Đương nhiên là thay đổi quy tắc tiếp tục chơi đùa!"

"Hừ!" JeAk cười nhạt, "Park YooChun, mày nghĩ bây giờ tao vẫn còn sợ súng đạn của mày sao? Dù sao thì cũng chết, tao thật mong mày cho tao thoải mái! Mày không cần để nó uổng phí sức lực, nó không trói được tao đâu, mày nổ súng đi!"

"Thoải mái?! Tao cho mày thoải mái?! Ai cho tao thoải mái?!" Park YooChun nổi giận, "JeAk, không, Reung Bi, mày ở bên tao ba năm, để lộ nhiều tin tức của tao, hại nhiều anh em của tao, khoản nợ này không thể với một viên đạn là có thể thanh toán hết! Mày không sợ chết, tao đương nhiên biết mày không sợ chết, nhưng mà, tao biết mày sợ cái gì..." Park YooChun lấy từ trong túi một bức ảnh khác, nhưng trong tấm hình này không phải là người phụ nữ cười tỏa nắng, mà hé ra một khuôn mặt không hề có sức sống...

Mái tóc cô rối bời tán loạn, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, quần áo rách nát mất trật tự, trên làn da trắng những vết đỏ tía rõ ràng hiện lên giống như bị ngược đãi...

Con ngươi của JeAk trong nháy mắt khuếch đại, đầu nhẹ nhàng lung lay, "A a..." Anh ta phát điên gào thét lên, cứng ngắc quay đầu, bất chấp mà nhìn chằm chằm Park YooChun, nắm tay nhuộm máu đỏ tươi hung hăng hướng tới người trước mặt.

"Đoàng..." Một tiếng súng nổ.

Park YooChun bóp cò, đạn bắn thủng xương bả vai của JeAk, hầu như có thể thấy bắp thịt tại nơi đó trong nháy mắt nứt toác ra, máu bắn tung tóe.

Nửa người trên của Jimin không kiểm soát được mà lệch lên trên một chút, cậu ngừng thở.

Cánh tay JeAk vô lực rũ xuống giống như đồng hồ quả lắc bị hỏng hóc, khẽ dao động vô tác dụng trong không khí.

"Đừng hoảng sợ, chị dâu còn chưa chết..." Park YooChun vẫn cứ giơ súng, hất cằm lên ra hiệu cho người trên mặt đất hành động.

JeAk biết có phản khảng nữa cũng không có ý nghĩa gì, anh biết với tính cách của Park YooChun thì hắn chắc chắn không dễ dàng buông tha cho anh, được, nếu hắn muốn hành hạ, vậy tùy hắn hành hạ, chỉ có điều là trước khi bị hành hạ đến chết anh muốn khẳng định IYeon vẫn còn sống...

JeAk mặc cho người kia trói chặt anh lại, chán nản dựa vào bức tường bằng gạch men sứ lạnh lẽo ở phía sau, tra tấn dày vò khiến toàn bộ thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi, "Park YooChun, thả IYeon, mày muốn làm thế nào với tao thì tùy..."

"Ha ha... Yên tâm, mày có đạo đức nghề nghiệp của mày, tao cũng có của tao, các anh em của tao cũng không tồi tệ đến mức có thể động tay với một người phụ nữ trói gà không chặt đâu."

"Bây giờ cô ấy ở đâu?! Mày nói đi, bây giờ rốt cuộc là cô ấy ở đâu?!" Đôi mắt JeAk trợn tròn, kích động gào thét với Park YooChun.

"Đừng ồn ào, chị dâu vẫn tốt, hiện tại có lẽ đang ngủ ngon giấc, mấy ngày gần đây cô ta cũng mệt muốn chết rồi..." Khóe môi Park YooChun cong lên có chút đùa cợt.

JeAk nghe xong càng thêm nóng nảy, anh điên cuồng đập đầu vào bức tường phía sau, một lần rồi một lần càng gắng sức, càng tuyệt vọng...

"Giết tao đi! Giết tao đi! Giết tao đi... Giết tao đi..." Tiếng gào thét trong miệng JeAk dần dần biến thành âm thanh trầm thấp nỉ non, khuôn mặt IYeon tươi cười nồng nàn tình cảm tràn ngập đầu óc, mất rồi... Tất cả đều mất rồi...

Cơ thể JeAk trượt dần xuống mặt đất, đầu dựa vào bức tường, những sợi tóc xơ xác xõa xuống che khuất đôi mắt đỏ rực giống như một miếng lá cây bị gió mưa thổi kéo tản ra. Máu uốn lượn theo vai chảy đến ngón tay, ngưng tụ thành một vũng máu nhỏ trên sàn tựa như màu đỏ của hoa anh đào dưới ánh đèn sáng rực chói mắt nhìn thật mê người, sáng ngời mà chiếu rọi đau đớn trong trái tim con người.

Đôi mắt Jimin bị ánh sáng thấm máu đó xuyên thủng...

Bờ vai cậu hơi run, làn môi cũng nhợt nhạt.

Ở đây... Là ở đây... Vẫn là ở đây...

Ở nơi này, cậu đã từng chứng kiến nụ cười của DaeBung từng chút khô kiệt, chậm rãi khép đôi mắt mệt nhọc... Cũng giống như bây giờ cậu chứng kiến tinh thần kiên cường bất khuất của JeAk từ từ sụp đổ, cậu biết JeAk đã gần như tan vỡ, cậu biết sinh mệnh của JeAk không ngừng trôi đi...

Không thể! Không thể! Không được phép!

Chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai! Tuyệt đối không thể!

"Jeon Jungkook..." Jimin nhẹ giọng gọi một tiếng.

Jeon Jungkook quay đầu thấy lông mi Jimin cụp xuống lại hơi run rẩy.

"Thả anh ta..." Tôi lần thứ hai chọn dùng thân thể làm giá phải trả, mặc dù đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa tự hủy diệt bản thân nhưng đây là lựa chọn duy nhất, lần này tôi đánh cược với anh, đánh cược anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa...

"Hả?" Jeon Jungkook cau mày.

"Tôi..." Jimin đau khổ mà cắn cắn môi dưới, "Tôi... Tôi cái gì cũng cho anh làm..."

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn Jimin, một lát sau khẽ cười, "Cho anh làm? Em muốn vì anh mà làm cái gì?"

Jimin cúi đầu thấp hơn, khó khăn nói, "Tôi, tôi làm bé cưng của anh... Vĩnh viễn không chống lại anh..." Jimin sít sao khép chặt hai mắt lại, gần như không thể tin âm thanh thấp kém như thế là từ chính miệng mình phát ra...

Thế nhưng, thật sự cậu chịu đựng đủ rồi, đau đớn như vậy cậu đã không còn sức mà chịu đựng rồi — Để cậu sống mà nhìn từng người bên cạnh mình rời đi, rồi chính cậu cô đơn trơ trọi ở lại chỗ này chịu đựng đau khổ và day dứt — Cuộc sống như thế cậu thật sự không chịu đựng được nữa rồi...

"Tại sao? Vì nó?" Jeon Jungkook cắn răng chỉ vào JeAk, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút bất thường, sửng sốt nhìn Jimin, "Em đúng là nội ứng?!"

"Nội ứng?!" Jimin chợt ngẩng đầu, "Anh vẫn còn nghi ngờ tôi?!" Sau khi chạm đến ánh mắt sắc nhọn của Jeon Jungkook Jimin cười cay đắng, mệt mỏi lắc đầu, "Tôi không phải... Cho dù anh tin cũng được không tin cũng được, tôi thực sự không phải..."

Câu phủ nhận không thể nghi ngờ càng làm Jeon Jungkook thêm giận dữ, hắn lạnh lùng nghiêm mặt hỏi, "Vậy em thật sự vì nó?!" Kim Jimin ơi là Kim Jimin, anh vì muốn chiếm được trái tim em, cố gắng nín nhịn không chạm vào em, cố gắng lựa ý nói hùa theo em, bởi vì đã từng ép buộc em mà cảm thấy áy náy, bởi vì một chút tốt bụng của em mà hưng phấn nhưng lại nhượng bộ, những tình cảm đó không đổi được một câu vâng theo của em, vậy mà bây giờ, chỉ vì nó mà em đến cầu xin anh?! Rốt cục là do bản tính trời sinh của em khiến em không hiểu tâm tình của anh, hay là phải cười nhạo anh đa tình đây?!

Jeon Jungkook buồn rầu tâm tàn ý lạnh, năm ngón tay siết chặt vào nhau làm những đoạn xương hằn lên rõ rệt trên mu bàn tay.

Nhưng Jimin hiển nhiên không cảm nhận được sự khó chịu của Jungkook, cậu còn đang quyết định, cuối cùng tự cho là đúng nắm bắt lợi thế mà cậu nhận định, "Thả anh ta ra, dù sao thì anh ta cũng đã cứu mạng tôi..."

Khuôn mặt Jeon Jungkook căm tức hiếm thấy, phẫn nộ tới cực điểm rồi bật cười, "Được!" Hắn lớn tiếng thở ra một câu, "Em nguyện ý làm đức mẹ Maria, em nguyện ý đem cơ thể đánh cược với anh, anh đương nhiên tháp tùng đến cùng!"

Park YooChun bị âm thanh bất chợt này làm cho kinh hãi chấn động, quay đầu lại.

"YooChun, đừng giết JeAk, còn nữa, thả vợ nó ra." Jeon Jungkook hạ giọng nói.

"Jungkook hyung, anh đang nói cái gì?" Park YooChun kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook, hoàn toàn bất chấp tất cả mà thay đổi cách xưng hô.

"Giam JeAk và người kia tại Dục Lao, đừng giết bọn chúng."

"Hyung, rốt cục anh có biết anh đang nói cái gì không?!" Park YooChun lớn tiếng hét lên, "Anh điên rồi sao?! Nó là cảnh sát! Nó hại chết rất nhiều anh em của chúng ta!"

"Anh biết! Không cần em nhắc nhở, anh có chừng mực! Anh biết anh đang làm gì!"

Jeon Jungkook đột nhiên giơ cánh tay lên nắm cổ áo Jimin, kéo căng về phía trước khiến cậu không khỏi lảo đảo xiêu vẹo, "Đi! Không phải là em nguyện ý cho anh làm sao? Chúng ta làm ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top