25
Tròn một ngày một đêm, Jeon Jungkook sốt cao liên miên, Jimin lấy một ít thuốc hạ sốt từ phòng y tế của ngục giam về cho hắn, chỉ có điều là thuốc từ phòng y tế cũng không phải là loại thuốc tốt, Jimin xoay xở rất lâu mới tìm được thứ thuốc chưa quá hạn sử dụng nhưng xem ra cũng không có hiệu quả lắm.
Những nốt đỏ trên người chỉ có tăng chứ không hề giảm, ngay cả nước lạnh cũng không làm giảm chúng xuống được nữa, Jimin buông thả ném khăn mặt sang một bên nhìn Jeon Jungkook trong trạng thái mê man mơ hồ mà vò đầu bứt tai. "Trời ơi..."
Không hiểu vì sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đỉnh đầu xơ xác phát ra khói xám của một đứa trẻ cho nên Jimin thở dài não nề rồi ngao ngán nhặt khăn mặt lên.
Một lần nữa đi múc một chậu nước lạnh kiên nhẫn lau thân thể cho Jungkook, lúc chạm vào phía sau tai, Jimin dừng tay lại nhẹ nhàng vân vê vành tai của Jeon Jungkook. Sờ lên không cảm thấy có gì dị dạng thế nhưng khi Jimin ghé sát mắt vào nhìn lại phát hiện một lỗ kim méo mó, thêm nữa những lớp da cũ và da non chồng chéo lên nhau nhìn lần đầu tiên thấy hơi đo đỏ.
Vậy những lời hắn nói đều là sự thật...
Jimin tỏ vẻ kinh ngạc sững sờ.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông tập hợp ở trạm canh gác, ngày hôm nay là ngày đi cải tạo lao động theo thông lệ, Jimin đứng lên nhìn Jungkook đang chìm vào giấc ngủ sâu lắng, sau đó rời khỏi phòng tù.
Cuối tháng tư cũng là lúc không khí khá dễ chịu, mặt trời lười biếng chiếu những gợn tóc vàng nhuộm màu cho sân trong của ngục giam nhưng không hề mang lại cho nơi ngột ngạt tối tăm này một vệt sắc xuân.
Nghĩ đến Jeon Jungkook đang nằm liệt giường trong phòng tù Jimin mơ hồ mỉm cười, không nghĩ được một Jeon Jungkook rung trời chuyển đất không ai bì nổi cũng có thứ bệnh chẳng đáng tự hào gì, Jimin bật cười, ngay cả dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn mấy ngày gần đây cũng chùng xuống không ít.
Bất chợt Jimin kìm nén nụ cười, cậu chăm chú nhìn chằm chằm người đi ở phía trước mặt. Người đó cũng biết được Jimin đang nhìn mình, ánh mắt giao cắt với Jimin cười nhàn nhạt, sau đó ngay lập tức chìm vào suy tưởng.
Jimin quét mắt nhìn hàng ngũ, phạm nhân ở tầng ba căn bản đều đã có mặt đông đủ ngoại trừ Park Yoochun, mà tầng hai cũng thiếu Jeon Jungkook.
Nghĩ lại thì hình như từ khi ngồi tù đến nay hai người bọn họ chưa từng tham gia cải tạo lao động, cứ mỗi tuần ngày nào trong phòng giam cũng chỉ có hai người họ... Jimin cảm thấy khá rõ ràng, hóa ra trước sau không thể bắt nhược điểm về quan hệ của bọn họ là bởi vì họ gặp nhau vào lúc này...
Jimin bỗng nhiên rất muốn chạy trở về phòng tù nhưng thấy ở phía xa xa có ánh mắt khuyên răn nhắc nhở nên bình ổn trở lại.
Vậy ra anh ta đã sớm biết rồi...
Sau khi ở khuôn viên nông trường yên tĩnh vắng lặng đến buổi trưa và dọn dẹp cỏ dại đến gần xẩm tối, Jimin mang cơ thể đầm đìa mồ hôi đi về, vừa bước vào phòng không trông thấy Jeon Jungkook, đang buồn bực bỗng nhiên nghe ở cửa có tiếng động.
"Anh tỉnh rồi?" Jimin nhìn Jeon Jungkook đang đi vào.
"Ừ, tắm rửa một cái." Jeon Jungkook vẫy vẫy mái tóc ướt nước.
Jimin tự nhiên liếc mắt nhìn người Jeon Jungkook, những nốt đỏ trên cổ láng máng lờ mờ lộ ra nhưng thoạt nhìn đã phai nhạt đi rất nhiều.
"Em giúp anh bôi thuốc nha! ReoJa mang đến cho anh." Jeon Jungkook đưa thuốc cho Jimin.
"Anh ta lấy nó từ đâu?" Jimin có chút nghi ngờ.
"Cậu ấy quen giám ngục ở đây, nhờ người đó đem vào." Jeon Jungkook cởi áo nằm sấp trên giường.
Jimin mở thuốc ra im lặng bôi quét trên lưng Jeon Jungkook.
"Này! Em xem!" Jeon Jungkook giơ cánh tay lên, mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền lóng lánh phát sáng rơi xuống, "Đẹp không?"
Jimin nhìn sợi dây chuyền màu đen kia mà bĩu môi, "Chỉ là đá vỡ, đẹp cái gì mà đẹp!"
Jeon Jungkook đột nhiên xoay người lại nhẹ nhàng đánh đầu Jimin, xem chừng muốn oán trách cậu hai câu nhưng mà cuối cùng lại mỉm cười dịu dàng, "Mảnh đá vỡ này, tặng cho em đó..."
Jimin không nhận, cảnh giác nói rằng, "Anh đừng nói với tôi đây là vật đính ước!"
"Ha ha..." Jeon Jungkook cười khe khẽ ngồi dậy, "Sao? Không được à?"
Nói xong nhanh chóng cầm dây chuyền đeo vào cho Jimin rồi gật đầu khen ngợi, "Đẹp"
Jimin trừng mắt nhìn hắn, "Thần kinh!" Sau đó tìm cách cởi vòng cổ ra.
Jeon Jungkook cuống quít giữa tay cậu lại, "Đừng cởi! Đeo đi! Đó là di vật của mẹ anh, là vật quý nhất với anh..."
"Vậy tôi càng không thể!" Jimin tức giận nói, đẩy Jeon Jungkook sang một bên, xoa gáy mình rồi đứng dậy.
"Park Jimin!" Jeon Jungkook tỏ vẻ không hiểu lại có phần giận dữ, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên hắn chân thành thật sự muốn tặng đồ vật cho một người hơn nữa bản thân hắn đã phải lấy hết can đảm mới dám đưa cho cậu, nhưng cậu lại không hề cảm kích!
Rốt cuộc Jimin cũng cởi bỏ sợi dây chuyền, hướng về phía Jeon Jungkook nói một câu, "Di vật của mẹ anh chính anh gìn giữ cẩn thận, sao có thể tùy tiện cho người khác?!"
Jeon Jungkook không nói một lời, hầm hầm nhìn chòng chọc Jimin, sau khi giằng co đủ năm phút đồng hồ, hắn kéo chăn trùm đầu, lạnh lùng nói, "Cút đi!"
Jimin chẳng nói chẳng rằng, cầm sọt đựng đồ tắm rồi đi ra ngoài, dù sao nếu hắn không đuổi mình thì mình cũng phải đi tắm, hơn nữa trong nhà tắm còn có một người quan trọng đang chờ mình.
Lúc tới nhà tắm liền đóng cửa lại, vào thời gian này các phạm nhân đa số đã tắm giặt xong và đều trở về, chỉ có một vài người ở trong phòng thay đồ để thay quần áo, Jimin nhanh chóng cởi áo ngoài, sau đó ẩn trốn vào phòng tắm.
Ở phía xa xa truyền lại có một chỗ có tiếng nước chảy, Jimin không chần chừ mà thẳng tiến đến.
Chính thức đối mặt rồi, cực kỳ phấn khởi nhưng kèm theo đó là sự lúng túng, đây đúng là tình huống quái dị nhất trong lịch sử các cuộc nội ứng — Hai người nội ứng trần như nhuộng mà gặp nhau.
Jimin mỉm cười che dấu sự xấu hổ sau đó vặn vòi hoa sen ở bên cạnh JeAk.
JeAk nhìn xung quanh chắc chắn không có ai ở phía sau mới nói, "B0324, tốt nghiệp đội đặc công 03, Reung Bi."
"B0862, tốt nghiệp đội đặc công 08, Han JaeJoon."
"Ừ." JeAk gật đầu, "Anh bạn trẻ, làm tốt lắm! Cậu đã lần ra Jeon Jungkook nhanh như vậy!"
Jimin hơi chột dạ, mò mẫm quan hệ với Jeon Jungkook đúng là điều bất ngờ tự nhiên...
"Biết quan hệ của Park Yoochun và Jeon Jungkook không?" JeAk hỏi.
"Anh em!" Hai tiếng đồng loạt bật ra.
"Ha ha!" JeAk phá lên cười, "Baek Guk quả nhiên không chọn nhầm người! Anh bạn trẻ thật khéo léo! Ngay cả anh gần đây mới phát hiện ra! Được rồi, chuyện ở nhà ăn lần kia anh xin lỗi cậu, chỉ có điều là chờ sau khi rời khỏi đây cậu tìm Baek Guk mà tính sổ! Đều là chủ ý của ông ta, nói muốn anh thử thách tính nhẫn nại của cậu!"
Jimin hơi giật mình, một lúc lâu sau mới nhớ đến sự việc đó, lắc đầu mạnh mẽ, "Không sao đâu, Reung Bi hyung, anh còn có tin tức gì không?"
"Ở chỗ này nên gọi anh là JeAk! Mọi việc làm đều phải hết sức cẩn thận!"
Jimin gật đầu.
"Bây giờ anh vẫn chưa có manh mối gì, thế nhưng có thể khẳng định rằng sổ sách tuyệt đối không ở trong tay Park Yoochun, phòng tù của hắn anh đã lục soát cả trong lẫn ngoài rất nhiều lần nhưng không có gì hết."
"Vậy trên người hắn thì sao? Có thể hắn luôn mang bên mình?"
"Không có khả năng, hắn thường xuyên thay đổi quần áo, nếu như cất giữ trong túi thì quá phiền toái lại không an toàn..."
"Je hyung, em nghĩ rất có thể sổ sách chỉ là một thẻ nhớ nhỏ, liệu có phải anh chỉ tìm những thứ quá lớn."
"Cái này anh cũng đã suy xét rồi nhưng trong phòng tù của hắn thật sự không có, hơn nữa anh nghĩ tính Park Yoochun rất thận trọng cũng sẽ không cất vật quan trọng ở trong người."
Jimin cau mày lại, "Những nhân vật trọng yếu của Park gia đều đã vào tù sao?"
"Ừ, Park Yoochun tính rất đa nghi, sẽ không đơn giản tin tưởng người khác, trong nhóm người dưới quyền của hắn chỉ có anh mới có thể được hắn tín nhiệm chút ít, thế nhưng những chuyện cơ mật nhất hắn không hề nói cho anh, lại càng không thể nói cho người khác."
"Rất khó khăn phải không..."
"Ừ." JeAk gật đầu mạnh mẽ bày tỏ sự đồng ý với Jimin, "Nếu như không đoán nhầm thì hẳn là ở trong tay của Jeon Jungkook."
"Suỵt." Jimin đột ngột nhẹ giọng nhắc nhở JeAk, sau đó cấp tốc dịch chuyển đến vòi hoa sen xa JeAk một chút.
Tiếng bước chân hòa vào tiếng rào rào của nước ngày càng rõ ràng, có người chậm rãi đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top