24
Jimin nặng nề mở miệng, "Anh vừa nói anh được cứu khỏi phòng tối? Là bố anh cứu anh sao?"
"Bố anh?!" Jeon Jungkook dường như cảm thấy cái suy luận này hết sức buồn cười, "Ông ta?! Ông ta vẫn luôn tán thưởng mà quan sát! Chính xác, ông ta không có động tay với anh nhưng đối với việc bọn họ ngược đãi anh, ông ta cũng không hề nhúng tay vào, chỉ cần không phải quá khẩn cấp, chỉ cần anh còn có thể giữ được nửa mạng sống, ông ta mặc kệ không thèm can thiệp."
"Vậy ai cứu anh? Em trai anh sao?" Jimin thử thăm dò.
Thoáng qua một chút, ở phía dưới Jeon Jungkook không hề vội vã mà nói chuyện em trai hắn, "Để chống chọi với việc bọn họ càng ngày càng tàn bạo ngược đãi, anh chỉ có thể cố gắng biến bản thân trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến có thể giết bọn họ... Sau khi anh lớn hơn một chút, bố anh đã xác định biểu lộ ra rõ ràng, bởi vì thân phận của anh nên ông ta sẽ không giao phó sự nghiệp của gia đình cho anh, cho nên từ ngày đó trở đi anh được đối xử tốt hơn một ít. Trút đi một mối gánh nặng, cô càng coi khinh không thèm thẳng tay đánh anh, giống như anh là đống rác rưởi, sợ làm bẩn tay cô ta! Anh lại càng căm hận! Cho đến bây giờ anh không thèm quan tâm gì tới cái gia nghiệp chó má đó của ông ta, vì cái thứ lung tung vô nghĩa đó mà vô duyên vô cớ anh bị ngược đãi nhiều năm như thế, mãi cho đến khi ông ta tinh thần nhàn nhã mới nói ra không có ý định truyền gia nghiệp cho anh, vậy trước kia kéo dài ý định đó làm gì?! Nên biết rằng, chỉ bởi vì câu giải thích muộn màng này của ông ta, anh có nguy cơ bị bọn họ giết chết!" Nét mặt Jeon Jungkook oán hận, lửa giận bùng lên chìm ngập đôi mắt.
"Để có thể trả thù, anh nhẫn nhục, mặc dù phải chịu bao sự lạnh nhạt cùng khinh thường, anh vẫn ngoan cường mà tiếp tục sống. Anh biết cả ba bọn họ đều muốn kế thừa gia nghiệp nhưng anh cả và anh hai bụng dạ nham hiểm, anh sợ bọn họ sẽ hại em trai nhỏ, em trai nhỏ là động lực duy nhất khiến anh kiên trì ở lại nhà, cả nhà chỉ có cậu ấy là người thật tâm đối xử tốt với anh, cậu ấy tốt với anh thậm chí còn tốt hơn cậu ấy đối xử với hai người anh trai ruột thịt rất nhiều, anh luôn luôn biết điều này."
Jimin yên lặng suy nghĩ một lúc...
DaeBung đã từng nói qua, năm đó Park Eon bị kẻ thù giết chết, gia nghiệp hiển nhiên truyền lại cho con trai, nhưng lúc hai người con trai lớn tranh đấu một sống một còn, "Park Chae" ngang trời xuất hiện vì việc nước mà quên tình nhà...
Tuy rằng Jeon Jungkook nói chuyện này có chút chênh lệch nhưng về cơ bản là ăn khớp.
Chỉ có điều là mọi người vẫn cho rằng "Park Chae" chính là Park Yoochun nhưng bây giờ ngẫm lại, rất có khả năng Park Chae là Jeon Jungkook và Park Yoochun dùng chung tên! Jeon Jungkook mượn một công ty nhỏ để ngụy trang, trên thực tế lại giúp đỡ Park Yoochun xử lý công việc của Park gia, trước đây Park gia thành đạt lừng lẫy, Jeon Jungkook tuyệt đối có liên quan!
Nói trở lại nếu như mình dự đoán đúng thì Jeon Jungkook thật sự che dấu không ít bí mật.
Thứ nhất, dựa vào giải thích của DaeBung, Park Eon bị kẻ thù giết chết, buộc phải truyền sự nghiệp cho con trai trưởng, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chịu đựng không nổi tang ma đau đớn buồn bã mà bị trầm cảm. Thứ hai, nếu như theo đúng lời kể của Jeon Jungkook, em trai hắn thuận lợi tiếp quản gia nghiệp, vậy hắn rất có thể ngồi một ba năm tù giam rồi ra tù đoàn tụ cùng em trai, chắc chắn không thể hoảng hốt lãng phí thời gian mà chuyển đến nhà ngục này, hắn đến đây nhất định là có mục đích, đó là — Park Yoochun.
Để xác nhận suy đoán trong lòng, Jimin hỏi, "Vậy công ty của anh xảy ra vấn đề, em trai anh cũng không lo liệu giúp anh sao?" Hay là căn bản anh ta đang ở trong tù khó mà tự bảo vệ mình...
Jeon Jungkook thông thuận nối tiếp nói ra, "Dù sao cũng phải qua hai năm! Hiện tại em trai đã giúp anh chuẩn bị."
Sau khi nói xong Jeon Jungkook nằm xuống rồi kéo chăn lên.
Xem chừng hắn không muốn nói thêm nữa, Jimin dĩ nhiên cũng không thể hỏi tiếp nếu không nhất định sẽ làm hắn nghi ngờ. Nhưng mà... như vậy cũng đã đủ rồi...
Trong khoảnh khắc nhìn Jeon Jungkook xoay người đưa lưng về phía mình, khóe môi Jimin hiện lên một nụ cười bí ẩn. Không hề nghĩ rằng mình mất công tìm kiếm lâu và khó khăn như vậy, bây giờ bỗng nhiên hiện ra trước mắt mà không cần nỗ lực gì! Cho tới nay cậu vất vả điều tra thông tin mà cuối cùng lại từ miệng Jeon Jungkook tiết lộ ra! Nhưng mà còn có một chuyện quan trọng cần phải điều tra kỹ, đó chính là nguyên nhân chết thật sự của gia đình Park Eon! Vì cá tính nhất định báo thù của Jeon Jungkook, không thể có khả năng để Park Eon dễ dàng chết trong tay người khác! Cái chết của Park Eon tuyệt đối có nghi vấn!
Jimin phấn khởi mà hơi run rẩy, sự tình có tiến triển đột phá, buổi tối ngày mai tụ họp cùng đồng đội, hai bên trao đổi tin tức, nhất định sẽ có nhiều phát hiện hơn!
Trong lòng Jimin âm thầm tán thưởng, rất mong muốn nhanh đến buổi gặp mặt đêm mai.
"Jimin?" Đúng lúc đó Jeon Jungkook gọi Jimin một tiếng.
"Gì?" Jimin lấy lại tinh thần, đề cao cảnh giác.
"Cám ơn..."
"A?" Jimin không hiểu.
"Tại sao phải làm như vậy?" Trọng tâm câu chuyện lại trở về hướng ban đầu.
Jimin lơ mơ một lúc, sau đó khi có phản ứng với chuyện giúp Jeon Jungkook chà xát lau chùi trên người, tâm tình liền tiêu tan thành mây khói.
"Không phải em rất hận anh sao? Hận anh ép em làm tình, hận anh giam lỏng em, hận anh giết chết DaeBung..."
"Đừng nói nữa" Jimin lạnh lùng cắt ngang lời hắn, "Hơn nữa tôi thật sự muốn hối hận rồi!"
Jeon Jungkook bật cười, "Em... Thật đúng là nói một đường nghĩ một nẻo..."
Lông mày đen rậm của Jimin nhếch lên, "Có ý gì?"
"Không có gì..." Jeon Jungkook lấy tay quấn chăn quanh người, một lúc lâu sau yếu ớt buông tiếng thở dài, "Jimin, anh... có thể tin tưởng em không?"
Hô hấp ngưng lại — tín nhiệm... Làm nội ứng trăm phương nghìn kế không phải là muốn đạt được sự tín nhiệm sao... Thế nhưng lúc này Jimin ngây ngẩn cả người, trái tim bị một loại cảm giác bứt rứt mạnh mẽ áp chế, muốn thốt ra câu trả lời khẳng định nhưng cổ họng nghẹn lại không thể nói.
Tạm thời im lặng.
Chậm rãi trong phòng tù nhỏ hẹp truyền đến tiếng thở bình ổn.
Jimin an tĩnh lắng nghe âm thanh đơn điệu, ý thức cũng từ từ mông lung...
Hôm sau lúc Jimin tỉnh lại, thấy Jeon Jungkook thường ngày hay dậy sớm vậy mà hôm nay không hề thức dậy, vẫn cứ gắt gao quấn trong chăn.
Jimin cảm thấy hơi kỳ lạ, liền đi tới nhìn, ai ngờ vừa thấy lại càng hoảng sợ — Những nốt đỏ hôm qua đã chậm rãi tiêu tan bây giờ càng phát tán mạnh, rút cuộc đã lan đến cổ rồi.
Jimin đặt tay lên trán Jungkook, quả thực, đã lên cơn sốt.
Xem ra chỉ chườm nước lạnh không trị tận gốc được cái bệnh này, hơn nữa vào mùa hè nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn, trong người lúc thì nóng lúc thì lạnh, không phát sốt mới là lạ!
Jimin vô thức vươn tay muốn nâng Jeon Jungkook dậy nhưng tay vừa mới duỗi đến giữa không trung thì nhanh chóng thõng xuống, Jimin đứng lên thầm nghĩ, "Chơi đùa gì chứ?! Mặc cho hắn chết cháy đi!" Sau đó cầm lấy chậu rửa mặt bên cạnh đi ra ngoài cửa, thế nhưng bàn chân vừa bước khỏi phòng thì rất nhanh mà trở về, vừa nản lòng ném chậu xuống đất vừa chán ghét kéo thân thể Jeon Jungkook, mất rất lớn sức lực miễn cưỡng cố gắng đem hắn đến giường, để chỗ ngủ ấm áp tặng cho Jeon Jungkook, phủ chăn cẩn thận kín đáo lên người hắn. Lúc này mới nhặt chậu lên, thảnh thơi xoay người đi rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top