22

Jimin lại thử gọi Jeon Jungkook vài tiếng nhưng hắn không hề tỉnh lại trong khi đôi tay vẫn cứ loạn xạ gãi cào. Jimin mở rộng cửa phòng để nhiều ánh sáng tràn vào, sau đó cẩn thận từng li từng tí vén áo Jeon Jungkook lên.

Từng mảng phát ban lớn nhiều đến mức khác thường, mọc rất nhanh chỉ sau một lát đã trải rộng toàn bộ hai bên cánh tay, cả trước ngực và bụng, nhìn thấy hắn khó chịu liên tục cọ xát phía sau lưng với mặt đất, như vậy phía sau cũng có. Những nốt phát ban nhỏ nhưng từng nốt hiện ra rất rõ ràng, còn có màu hồng nhạt, đột ngột sinh sôi ở trên bề mặt da, làm cho người ta cảm thấy rất chán ghét.

Jimin khó khăn nuốt một miếng nước bọt, áp chế sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt bên trong dạ dày.

Vô cùng lo lắng, Jimin cầm chậu và khăn rửa mặt đi đến phòng rửa mặt, một lát sau bưng một chậu đầy nước trở về.

Jimin cởi áo của Jeon Jungkook, hắn cũng không có phản kháng, hai tay vẫn cứ liên tiếp chà xát trên người, Jimin cẩn thận quan sát những nốt phát ban này một lúc, phát hiện da đã hơi bị xước chảy ra vệt máu đỏ tươi nhỏ. Jimin khẽ nhíu mày, đè hai tay của Jeon Jungkook lên trên đầu hắn rồi dùng thắt lưng của nhà ngục buộc lại.

Hai tay bỗng nhiên bị ràng buộc, những nốt ngứa ngáy trên người lại bị ức chế, Jeon Jungkook càng giãy dụa mạnh bạo hơn, thậm chí còn lẩm bẩm những tiếng ngắc ngứ khó chịu.

Jimin thấy vậy nhanh chóng cầm khăn mặt thấm đẫm nước lạnh đắp lên người Jeon Jungkook, chỉ trong nháy mắt, hắn trở nên yên lặng, thân thể cũng ngừng vặn vẹo, miệng cũng không phát ra những tiếng mập mờ khó hiểu nữa.

Jimin như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng ổn định rồi...

Nhưng chẳng bao lâu sau, Jeon Jungkook bắt đầu khó chịu trở lại, hai tay giãy dụa dữ dội, Jimin thử sờ sờ khăn mặt đắp ở bụng dưới của hắn thì thấy khăn mặt lạnh lẽo lúc nãy bây giờ đã nóng hầm hập, Jimin lấy khăn mặt xuống cho vào ngâm trong nước, sau đó nhẫn nại lau làn da của Jeon Jungkook.

Từ đó về sau Jeon Jungkook không còn quá rối loạn, trên mặt lộ vẻ thoải mái điềm tĩnh, hô hấp cũng từ từ ổn định, càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Jimin thấy hắn ngủ say liền buông hai tay của hắn ra, sau đó dùng khăn mặt cọ xát cánh tay hắn.

Qua nhiều lần lau đi lau lại, những mẩn đỏ trên da hắn rốt cục cũng dần dần tiêu tan, mặc dù không phải đẩy lùi hoàn toàn nhưng ít ra cũng không hề lan tràn. Những hạt nhỏ màu hồng thưa lạt đi khá nhiều, về cơ bản màu da đã khôi phục như ban đầu, cơn sốt cũng chậm rãi hạ xuống.

Jimin thở phào một hơi, bờ vai thấp xuống, ngồi vắt chéo chân trên mặt đất.

Thành thật mà nói thì loại cảm xúc này rất kỳ quái, Jimin không hề cảm thấy khó chịu vì Jeon Jungkook mà làm việc này, mặc khác lại thấy thuận buồm xuôi gió, không hề cho rằng có chỗ nào đó không ổn.

Không biết tại sao vừa mới nhìn hình dạng khó chịu của hắn, trong ngực mơ hồ có chút yêu thương, có thể là do hay thấy hắn ngang ngược, thỉnh thoảng trước mặt mình hắn mới lộ vẻ yếu ớt nên cậu đặc biệt quý trọng, cũng có thể là do lúc đó trong nháy mắt Jimin nhớ đến JunSu — Đứa nhóc từ nhỏ đã luôn ỷ lại cậu...

Jimin lại buông tiếng thở dài, đem tay Jeon Jungkook đặt vào, vừa định đứng dậy thì đột ngột bị Jeon Jungkook túm lấy, Jimin giật mình dừng lại, trên mặt ngay lập tức trùm lên vẻ giận hờn bực tức, "Anh tỉnh từ lâu rồi?"

"Không có, vừa mới tỉnh thôi." Giọng nói của Jeon Jungkook hơi khàn khàn.

Jimin đẩy tay hắn ra, xoay người lên giường.

Sau hồi lâu, trong bóng tối của căn phòng truyền đến một câu hỏi ngập ngừng, "Em, tại sao phải làm như vậy?"

Jimin ngây người một chút — Đúng vậy, tại sao mình phải làm như vậy? Thật ra vừa rồi còn muốn hỏi chính cậu một vấn đề... Rốt cục vì sao phải như thế? Nhìn hắn tử nạn vì ngứa ngáy không phải là càng vui sao? Không phải bản thân mình ước hắn nhanh chết sao?

Không... Không, không thể chết được! Hắn không thể chết được! Vụ án còn chưa điều tra xong, hắn chính là kẻ bị tình nghi số một, chỉ cần có hai điều kiện đó, chính mình có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hắn!

Nghĩ như thế nên tư tưởng hơi yên tĩnh một chút, trên mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, Jimin bắt đầu suy đoán ý nghĩ của Jeon Jungkook, ngay tại lúc Jimin cho rằng Jeon Jungkook lại muốn nói ra câu kịch kinh điển của hắn "Em có đúng là yêu anh không?" thì bất ngờ nghe Jeon Jungkook yếu ớt nói một câu, "Ngoại trừ cậu ấy ra, em là người thứ nhất chăm sóc anh như thế..."

Cậu ấy? Là ai? Park Yoochun sao?

Máu trong cơ thể Jimin tựa hồ sôi sục lên, kìm nén cảm giác phấn khích trong lòng, im lặng chờ Jeon Jungkook nói tiếp.

"Hàng năm vào mùa hè, trên người anh đều nổi những nốt đỏ dị ứng này, vô cùng ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn lên cơn sốt như vừa rồi..."

Thảo nào hắn liên tục không tỉnh lại, thì ra là lên cơn sốt...

"Trước đây đều là cậu ấy bôi thuốc cho anh, còn phải dùng khăn mặt giúp anh chà sát trên người giống như em vừa làm vậy..."

"Cậu ấy là ai vậy?" Jimin cắt dứt lời kể của Jeon Jungkook, cậu không hề có hứng thú nghe bệnh án của hắn.

Rõ ràng trong chớp mắt Jeon Jungkook lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng nói ra, "Em trai của anh."

"Em trai? Em trai ruột?"

"Ừ."

Em trai ruột? Vậy không thể là Park Yoochun trời ạ! Chẳng phải hai anh trai ruột thịt của Park Yoochun đều bị hắn giết chết rồi sao?

Jimin cân nhắc xem có nên tiếp tục hỏi thêm không bởi lẽ nếu như hỏi nhiều hơn có thể làm cho Jeon Jungkook hoài nghi, nhưng chợt nghe Jeon Jungkook hỏi một câu, "Em có muốn nghe chuyện gia đình anh không?"

Gãi đúng chỗ ngứa!

Jimin đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, cậu vẫn cứ ung dung thản nhiên đáp lại, "Nếu như quá vô vị thì đừng nói."

"Ha ha..." Jeon Jungkook cúi đầu bật ra hai tiếng cười, "Hay là để anh nói một chút... Anh chưa từng kể với ai cả..."

Jimin không trả lời, dịch chuyển thân thể điều chỉnh một tư thế thoải mái.

"Em có biết hai mươi năm trước có một nữ ca sĩ tên là Jung Chae Rim không? Không phải quá đẹp..."

Jung Chae Rim?

Jimin tự nhiên nhớ đến gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn...

Đáng ra ca sĩ của hai mươi năm trước Jimin hẳn phải không biết nhưng thành phố một lần đến cô nhi viện quyên góp, trong đống quần áo, giày dép, sách vở của Jimin đột ngột rớt ra một cuộn băng. Khi đó Jimin chưa từng được thấy băng nhạc nên liền giữ lại, còn liên tục cất kỹ dưới cái gối trên giường.

Còn nhớ rõ trên bìa ngoài của băng nhạc có một người phụ nữ cười rất vui tươi và dịu dàng, bên cạnh còn in tên — Jung Chae Rim.

"Bà ấy là mẹ đẻ của anh..." Giọng nói cô đơn lạnh lẽo của Jeon Jungkook lướt qua gian tù âm u yên tĩnh.

Mẹ đẻ?!

Jimin kinh ngạc — Jeon Jungkook là con trai của cô ta?!

Thế nhưng trong ấn tượng nữ ca sĩ kia chết từ khi còn rất trẻ hơn nữa lúc còn sống cũng không kết hôn... Nhớ kỹ trước kia Jimin từng một thời mê mẩn cô ta, lúc viện trưởng nói cô đã qua đời Jimin vẫn vô cùng đau buồn một thời gian dài sau đó...

Nếu không kết hôn vậy Jeon Jungkook chính là... Con riêng?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top