18
"Roẹt..." Một tiếng giòn tan vang lên, chiếc áo đơn giản mỏng manh trên người Jimin bị phân thành hai mảnh, vết tích đỏ hồng trên toàn cơ thể lộ ra ửng đầy sắc dục.
Jimin không thể ngờ Jeon Jungkook lại xé áo cậu, vừa vô cùng kinh ngạc, vừa xấu hổ không dứt vì những dấu vết ô nhục trên làn da mình. Jimin vội vàng nhìn về phía ReoJa, nhận thấy ReoJa cũng bị hù dọa, miệng hắn hơi há ra, khiếp sợ mà trương mắt nhìn nửa thân thể bên trên lộ liễu của Jimin.
Jimin nhanh chóng liếc mắt ra ngoài cửa, may mà không có ai khác, tiếp đó trốn tránh vào trong phòng.
Jeon Jungkook đứng đó vẫn không nói gì, chỉ là nhìn bộ dạng hoang mang lúng túng của Jimin mà ánh mắt lộ ra một tia trêu cười châm chọc, hắn nghiêng đầu nhìn Jimin rồi nói, "Thế nào? Em cũng biết sợ sao? Sự kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi? Vẻ ngạo mạn chạy đi đâu rồi?"
Jimin im lặng phẫn hận trừng mắt lườm Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cảm thấy hài lòng ngắm thân thể Jimin, tràn đầy thỏa mãn mở miệng nói, "Thấy không? Những ký hiệu này đều là anh lưu lại cho em, từng ký hiệu đều thể hiện rằng 'Em là của anh'. Đối với anh mà nói, em giống như là cây bút, quyển vở hay quần áo của anh, chỉ là một loại đồ dùng sinh hoạt mà thôi, trong sinh hoạt nếu không có chúng sẽ rất bất tiện, dùng hết rồi hiển nhiên sẽ thay thứ mới. Cho nên lúc đó chạy đến trước mặt anh nói 'Người của anh đánh chết anh em của em', không phải cũng giống như cầm giấy vệ sinh của anh đến trước mặt anh nói 'Bạn bè của anh dùng hết một cuộn giấy vệ sinh' sao, bé cưng, em nghĩ trên đời này có đạo lý như vậy ư?"
Bé cưng...
Jeon Jungkook lại bắt đầu gọi cậu bằng "Bé cưng", hắn là muốn nói rõ điều gì vậy? Nói cho cậu tỏ tường rằng với hắn cậu chỉ là một cuộn giấy vệ sinh? Nói cho cậu tỏ tường rằng chuyện anh em của hắn dùng hết một cuộn giấy vệ sinh là đạo lý bất di bất dịch?
Jimin không nói gì mà chỉ nhìn cánh cửa phát hiện cửa vừa để mở đã đóng, ReoJa cũng len lén rời khỏi từ khi nào rồi. Chỗ này lại biến thành một căn phòng bí mật, Jimin bỗng nhiên cảm thấy ác mộng sợ hãi lại lần nữa xuất hiện.
Nhưng mà, lần này Jimin nhất định không sơ xuất nữa...
Nét mặt cậu bình tĩnh, tâm tư cũng không biến đổi...
Jeon Jungkook có khả năng đánh nhau khác thường, đừng nói hiện tại trên cơ thể mình còn bị thương, cho dù có ở trạng thái khỏe mạnh nhất cũng không là đối thủ của hắn, không thể lấy trứng chọi đá được... Jimin thoáng nhìn lên phía giường, trong lòng quyết định một biện pháp.
Cậu đi từng bước lẳng lặng đến bên giường, rút chiếc khăn trải giường dài rộng ra, khăn trải giường trong ngục giam vô cùng thô ráp, căn bản không hề cắt may mà chỉ là một miếng vải lớn chia cho các phạm nhân, đều là chính tay bọn họ chèn độn tầng tầng lớp lớp dưới người để nằm mà thôi.
Jeon Jungkook không hề để ý, chỉ cho rằng Jimin đang muốn che lấp thân thể của chính cậu, nhưng sau đó ánh sáng xung quanh tối sầm lại, cả người hắn bị chiếc khăn trải giường trùm lên chỉ còn đôi bàn chân ở bên ngoài.
Jeon Jungkook giãy dụa đứng lên muốn tìm chỗ hở để thoát ra nhưng tiếc rằng kỹ thuật của Jimin rất tốt, không hề có dù chỉ một khe hở nhỏ, chẳng những không thể thoát khỏi mà còn có cảm giác trên người ngày càng bị quấn thêm nhiều vòng siết chặt lấy.
Trong chớp mắt mất đi thị giác hơn nữa chân tay lại bị trói chặt nên Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu, trong cơn giận dữ hắn dốc sức vùng vẫy tựa như cá lớn bị ném vào bờ cát khô khốc.
Nhưng Jimin hiển nhiên không cho hắn có cơ hội tạm nghỉ, chưa đến một giây đồng hồ hắn có cảm giác trên cổ có một thứ gì đó giống như dây thừng siết vào, sau đó ngày càng co vào, gắt gao đè nén chính cổ hắn.
Cậu muốn giết hắn!
Không nghi ngờ gì nữa, cậu không để hắn giải thích ngay cả cơ hội cho hắn chịu thua cũng không có, hành động quả quyết dứt khoát như vậy đích thực là muốn giết hắn!
Cùng lúc đó Jimin ở phía sau Jeon Jungkook dùng vỏ gối siết chặt lấy cổ hắn, hơi thở của Jimin bình tĩnh tựa hồ không có thời gian để suy nghĩ, hiện tại cậu càng thêm hiểu rõ ràng rằng chính mình muốn giết chết hắn! Đây là ý nghĩ duy nhất của Jimin. Giết chết hắn có thể trả thù cho DaeBung, giết chết hắn có thể chặt đứt toàn bộ cơn ác mộng...
Bên trong khăn trải giường vừa dày vừa nặng chẳng có bấy nhiêu không khí, đường hô hấp lại bị chặn ngang, sau nhiều năm như vậy Jeon Jungkook lần thứ hai cảm thấy sợ sệt hoảng hốt, khủng hoảng về sự sống khống chế tất cả não bộ hắn, hắn gắng sức đem miệng kề gần những khe hở nhỏ hẹp giữa sợi vải dày, mong muốn hít thở một ít không khí trong lành.
Sợi dây thừng thô sáp trên cổ không có một chút dấu hiệu buông lỏng, mặc dù không hề gia tăng độ mạnh yếu nhưng cũng đủ để cho mạng sống của chính hắn chậm rãi trôi đi. Tất cả hơi khí trong cơ thể đều chập chạm bay lên, tụ lại ở cổ họng rồi quay về, liên tục va chạm vào chướng ngại vật ngăn cản chúng thoát ra ngoài. Bên trong cơ thể sưng phù đến muốn nổ tung, nhưng não bộ giống như bị ăn bớt thời gian, khiến cho cả người không hơn một tí xíu khí lực.
Ý thức đã từ từ cạn kiệt, hai mắt mệt mỏi uể oải bắt đầu khép lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một hình ảnh dường như đã quen thuộc từ rất lâu...
Tại một căn phòng nhỏ tối tăm, không có cửa sổ, không có đèn, thậm chí cũng không có đồ vật bày biện, lối ra vào duy nhất cũng bị khóa kín. Trong phòng có một đứa bé khoảng năm hay sáu tuổi, đầu thõng xuống, ôm đầu gối tựa ở góc tường, nó đã ở chỗ này đờ ra tròn bốn ngày. Lúc đầu nó vừa khóc vừa la hét ầm ĩ nhưng mà không có ai quan tâm đến nó. Sau đó vì khóc quá mỏi mệt mà ngồi xuống, nó chờ sau khi cô hết giận là có thể thả nó ra ngoài, nhưng đợi thật lâu mà cánh cửa kia không hề mở.
Nó không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng nó cảm thấy rất rất, vô cùng đói bụng, nó dựa vào bức tường mà đứng lên, cẩn thận từng tí một đi theo mép tường, mặc dù nó không có ôm hi vọng gì đó, nhưng sau khi đi một vòng quanh phòng phát hiện không có lấy một thứ gì cả, cảm thấy vô cùng thất vọng. Nó lần mò tới cánh cửa, cố sức đập vào, dùng âm thanh yếu ớt gọi, "Cô, cháu sai rồi! Cô cho cháu ra ngoài đi! Cháu không dám nữa đâu!"
Nhưng la hét hồi lâu vẫn không có ai đáp lại nó. Nó chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, tay vẫn lặp lại động tác đập cửa, nhưng mà lực càng ngày càng yếu cho nên đã trở thành vô cùng nhỏ. Sau một khoảng thời gian dài hô hét khiến giọng nói mệt nhọc khàn khàn, nó không thể lớn tiếng được nữa, chỉ có thể nghe được âm thanh líu nhíu rời rạc của chính nó, "Cháu rất đói..."
Không có ánh sáng, không có tiếng động, không có độ ấm, mất đi toàn bộ cảm giác, chỉ có bóng tối vô tận cùng với hoảng loạn sợ hãi.
Hóa ra là loại cảm giác này...
Không biết qua bao lâu, nó đã không còn vùng vẫy đấu tranh nữa, thậm chí ngay cả cảm giác đói cũng không còn, yên lặng chờ đợi cái chết.
Nhưng ngay tại thời điểm này, tiếng đập cửa truyền đến, bên ngoài một giọng nói cấp thiết vội vã la to, "Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Anh ở bên trong sao?! Nói đi! Jeon Jungkook!"
Lông mi của hắn chớp động, con mắt hiu hiu mở, không biết có phải là ảo giác không, dường như hắn nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng nói, ngay sau đó cửa hình như bị đẩy ra, rồi tiếp đó, dây thừng làm cho mình nghẹt thở được lấy đi, khăn trải giường trùm trên người cũng được loại bỏ, thế giới hiện ra sáng trong...
Trước khi ngã xuống Jeon Jungkook nhìn thấy một người, là cậu ấy...
Quả nhiên là cậu ấy...
Khi đó cũng là cậu ấy... Mỗi lần đều là cậu ấy...
May mà có cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới thật sự quan tâm đến sự sống chết của hắn, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể hiểu ngầm ăn ý với hắn như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top