15

Jeon Jungkook nắm tóc cười gượng một lúc lâu, bộ dạng xấu hổ của hắn rất hiếm khi được trông thấy, ngay cả đám anh em cũng sửng sốt buông đũa xuống ngơ ngác nhìn hắn.

Một lát sau Jeon Jungkook hết lúng túng thả tay Jimin đang bị hắn giam hãm ra, chắp tay về phía các anh em, "Ăn đi ăn đi!"

Ào ào ồn ã tất cả mọi người một lần nữa cầm đũa lên cười đùa nói chuyện một chút rồi chuyển chủ đề nên mọi sự ngượng ngùng bỗng chốc tan biến, có lẽ từ nay về sau người ở tầng hai cần phải trò chuyện sau khi ăn mới hợp.

Cuộc sống trong ngục giam đơn điệu nhàm chán, ăn xong cơm tối rồi cũng không có vườn hoa thiên nhiên nho nhỏ để mọi người được đi tản bộ, thế cho nên sau khi ăn chỉ còn nước trở về phòng tù của chính mình.

Sau khi trở lại phòng Jeon Jungkook hỏi Jimin, "Rốt cuộc em tên là gì?"

Jimin mệt mỏi liếc mắt để ý nhìn hắn.

Giống như cam chịu số phận nên Jimin mới ở chỗ này, không thể có biện pháp nào nữa, việc đã xảy ra rồi chi bằng cứ an ổn với hiện tại, huống hồ bây giờ cậu ở lại đây còn bởi vì có mục đích riêng.

Mặc dù phải đối mặt với Jeon Jungkook suốt ngày nhưng Jimin một mực không muốn tỏ vẻ hòa nhã với hắn, quan trọng hơn là cậu vẫn còn cảnh giác đề phòng căm thù thuốc kích thích đến tận xương tủy, Jimin quả thực không bao giờ muốn uống phải thứ đó nữa...

Jimin gắng sức biểu lộ sự lãnh đạm để tránh gây hờn giận cho Jeon Jungkook, trong đầu hắn tựa hồ như đã thành thói quen rồi, nếu như một ngày nào đó Jimin đáp ứng hắn chỉ sợ hắn cảm thấy xa lạ mà thôi...

"Bé cưng, lại đây!" Jeon Jungkook ngồi trên giường bắt chuyện với Jimin.

Jimin không hề động đậy mà chỉ âm thầm đứng ở cửa ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

Jeon Jungkook móc từ trong túi ra một lọ thuốc cao giơ về phía Jimin tự đắc, vẻ mặt Jimin xấu đi, ngay lập tức cậu lùi về phía sau nửa bước hai tay cuộn chặt.

Jeon Jungkook đột nhiên biết được Jimin đang hiểu lầm thế nên hắn lo lắng vội vàng đứng lên đi đến gần Jimin, "Này em hiểu nhầm rồi..."

Jimin không hề muốn nghe hắn giải thích gì cả mà lui tiếp mấy bước, một tay giữ chặt chốt cửa dự định bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy cho dù tổn thương hiện tại đã hủy hoại hết khả năng của cậu, chắc chắn chạy đưa đủ năm bước thế nào cũng sẽ bị tóm lại thôi.

Vấn đề là Jeon Jungkook rất nhanh tay nhanh mắt, đầu tiên hắn ép Jimin ấn vào cửa sau đó dùng tay tạo vòng khóa quanh người Jimin, "Em nhìn cho rõ đi! Đây là thuốc mà!"

"Thuốc kích thích cũng là thuốc, thắng mà không dùng vũ lực." Jimin trốn tránh cái ôm của Jeon Jungkook.

"Không phải là thuốc kích thích đâu! Em nhìn xem, là thuốc chữa trị ngoại thương!"

"Chữa ngoại thương?" Jimin lui đến bên cạnh chiếc bàn, vẻ mặt vẫn cảnh giác như cũ, "Ngoại thương gì chứ?"

"Em không biết nơi nào của em bị thương sao?" Jeon Jungkook chỉ chỉ vào cái mông của Jimin.

"A?" Sau khi ngây người trong giây lát Jimin hiểu chuyện, hai má thẹn thùng đỏ bừng lên, vậy ra cái chỗ đó cũng có thể bôi thuốc.

Vẻ mặt Jeon Jungkook tựa như chúa cứu thế độ lượng cười cười không hề mảy may nghĩ đến những thương tích đó là từ ai mà ra, hắn khẽ mỉm cười ngồi xuống giường, "Đến đây, nằm sấp xuống anh bôi thuốc cho em."

Anh đừng có đùa?! Bảo tôi cởi hết quần áo nằm trên giường mặc cho tay anh sờ soạng trên cái mông của tôi á, lẽ nào trời sinh tôi chưa đủ tai vạ sao?!

Jimin liếc mắt nhìn Jeon Jungkook khinh khỉnh, sức nóng trên mặt đã hạ xuống một chút, cậu hừ mũi thở ra, "Không cần, quá hai ngày là có thể khỏi rồi."

"Em thật là một người ngang ngạnh không chịu lép vế! Buổi sáng anh đã xem qua, vết thương của em nếu không được nhanh chóng bôi thuốc chắc chắn sẽ nhiễm trùng đấy! Chẳng lẽ lúc đi WC em không thấy đau sao?!"

Jimin nghẹn giọng, sự thật thì đó chính là nỗi niềm khó nói, buổi trưa bứt rứt khó chịu vô cùng khủng khiếp, mỗi lần đều muốn quên nó đi bằng mọi cách nhưng mà vừa mới ngồi xổm xuống một nửa đã đau nhức không chịu nổi...

Thế nhưng thái độ làm như kiểu chuyện không phải lỗi của mình của Jeon Jungkook khiến cho Jimin rất tức giận, hiện tại ân hận tại sao ban đầu muốn làm như vậy?! Nếu không phải anh bỏ thuốc độc miễn cưỡng hành hạ thì một Bá vương kiên cường như tôi đâu có mất danh dự lớn đến thế?! Mặc dù thân là nam giới nhưng quan niệm trinh tiết cũng rất quan trọng mà nhiệt huyết mạnh mẽ của đàn ông lại bị anh thô bạo cưỡi trên người, cho nên tuyệt đối không phải anh quan tâm phí tiền mua thuốc là có thể bồi thường thiệt hại đâu!

Jeon Jungkook thấy Jimin lúc thì buồn rầu khi thì tức giận khiến hắn có hơi buồn cười, trong đầu thật sự muốn bật cười không thôi, mãi cho đến khi hắn thấy ánh mắt thêm phần oán giận của Jimin mới ngưng cười mà xuất ra đòn sát thủ sau cùng, "Nhanh đến đây bôi thuốc, bôi thuốc xong vết thương mới có thể hồi phục mau chóng được, bình phục rồi mới có thể cùng anh giao đấu một sống một còn chứ! Không phải em rất muốn trả thù anh sao?"

Cái gì? Đôi mắt Jimin trừng to ra lẽ nào quyết tâm muốn báo thù của cậu biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy sao?

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc của Jimin cảm thấy đáng yêu chết đi được, càng nghĩ rằng bản thân hắn đã nhặt được một kho báu đồ sộ, lại nhớ đến buổi sáng lúc tỉnh dậy thấy cậu lật qua lật lại vừa kêu rên đau đớn vừa nói ngắc ngứ không nên lời, "Jeon Jungkook, tôi nhất định phải giết anh", hắn càng vui mừng không thể kìm hãm nổi thế nên hướng về phía Jimin ngoắc ngoắc ngón tay, "Mau đến đây!"

"Anh nói chuyện với chó sao!" Jimin tức giận đáp trả một câu nhưng bước chân lại tiến đến gần Jeon Jungkook.

Nguyên tắc của đội đặc công — Anh hùng không chịu thua thiệt thòi trước mắt! Cộng thêm câu nói đại trượng phu biết co biết duỗi! Jimin tuyệt nhiên không muốn thân thể của chính cậu không đi được thế nên giật thuốc trong tay Jeon Jungkook hướng thẳng về cửa đi ra.

"Em đi đâu vậy?" Jeon Jungkook hơi sững sờ.

"Hỏi nhảm, tất nhiên là đi WC!"

"Em muốn tự mình bôi thuốc?"

Jimin thật sự lười không muốn phản ứng với biểu hiện tốt đẹp đó của hắn, từng bộ dạng đều khiến Jimin muôn phần chán ghét, lúc thô bạo y hệt như một quái vật tẩu hỏa nhập ma còn khi vui vẻ hòa nhã đối xử với mình như đàn bà con gái. Tốt thôi! Jeon Jungkook, anh cứ tiếp tục mà xem thường tôi sớm muộn cũng có một ngày tôi làm cho anh ở dưới nòng súng của tôi mà van xin "Anh hùng tha chết!"

Jimin vừa nghĩ vừa đi đến nhà vệ sinh công cộng, Jeon Jungkook vội vã nóng nảy đi theo sau giống như hắn theo đuổi Jimin trong khoảng khắc đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Đóng cửa lại, trong không gian nhỏ hẹp Jimin cởi quần, mặc dù ở đây chỉ có một mình cậu nhưng Jimin vẫn không thể ngăn chặn việc khuôn mặt đang đỏ bừng lên.

Bóp một ít thuốc mỡ lên tay Jimin trẹo người quay ra sau mà thăm dò xem xét cái mông mình nhưng lại không thể nhìn nổi cái gì, cậu đột nhiên nhớ tới lúc còn bé ở trại mồ côi đã xem qua một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính trong phim có khả năng vươn tròng mắt rất dài ra xa! Bây giờ Jimin vô cùng ước ao có được cặp mắt như thế.

Mặc kệ, bôi quét lung tung thôi! Không chừng thuốc này bôi nhiều cũng không có tác dụng phụ, bôi hết lên cũng thẳng sao!

"Bé cưng, thuốc này không thể trét bừa bãi được đâu, bôi nhiều nếu kháng thuốc, sau này có thể bị bệnh trĩ đau nhức kéo dài đó."

Một giọng chân thành từ ngoài cửa vang lên đúng lúc khiến Jimin ngừng tay lại.

"Em nên biết đây là ngục giam, bây giờ chuẩn bị thuốc được, nhưng nếu như sau này em thật sự bị bệnh trĩ thế nào cũng phải dùng thuốc, lúc đó anh không tìm nổi thuốc cho em đâu."

Âm thanh ngoài cửa vẫn tha thiết hết lòng.

Qua hai phút dây dưa bần thần Jimin từ từ đi ra khỏi phòng WC mang theo vẻ mặt thất vọng. Bệnh trĩ không phải là một loại bệnh tốt lành gì, nhớ lại trước đây trong đợt huấn luyện của đội đặc công có một người anh em bị mắc bệnh trĩ rất nguy kịch, toàn bộ ngày huấn luyện cuối tuần đều không thể tham gia, đó cũng là người đầu tiên trong lịch sử mắc bệnh trĩ mà bị trả về nhà.

Jimin thả lại thuốc mỡ vào tay Jungkook tựa như là an ủi chính mình mà nói ra, "Dù sao thì đều là đàn ông nên cũng chẳng có gì đáng ngại."

"Há?" Jeon Jungkook cười nói, "Vậy sau này mỗi ngày cùng 'làm' cũng chẳng có gì đáng ngại? Dù sao thì đều là đàn ông."

Khuôn mặt Jimin lập tức đóng băng nhìn nửa người bên dưới của Jeon Jungkook nói, "Vậy anh có thể thử xem, là đồ chơi của anh lợi hại hay công phu của tôi lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top