hắc thiên...ngươi cô đơn hả?
Chap 6
_Này, kết thúc giờ học tới sau trường gặp ta- hắn lại gần chỗ hàn băng
_Tôi sao?- hàn băng khá ngạc nhiên nhưng vẫn rất bình tĩnh
_Phải, đúng rồi mày đó, là mày đó, mày đó- (-.-) chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần
_Hiểu rồi- hàn băng gật gù
Như đúng hẹn, Hàn Băng bước tới khuôn viên sau trường thay vì gặp được Hắc Thiên thì lại là một cô gái bối rối với chiếc túi bóng đen to bự tổ trảng
_Xin lỗi...thực ra...thực ra hắc thiên sẽ không tới đâu- cô cúi đầu xin lỗi
_Vậy à?- hàn băng vẫn điềm tĩnh trả lời câu hỏi của cô
_Thực ra, là mình nhờ hàn băng hẹn cậu ở đây...để...để đưa cậu thứ này- cô bối rối đưa túi bóng đen cho hàn băng
_Tại sao?- có vẻ hàn băng có chút bận tâm về cô gái này
_Là vì...vì...vì...ừm- cô ậm ừ khó nói
_là vì con mắm não cá vàng ấy thích mày đó, có mỗi vậy cũng không nói được sao?- hắn nhăn mặt từ trên cây nhìn xuống
_im đê, mà ngươi ở đó bao lâu rồi?- cô đỏ mặt quát tháo
_bao lâu không quan trọng, tao đi đây không làm phiền hai người nữa- hắn nhảy xuống đất bỏ đi
_Cậu là tiểu tuyết phải không? Cảm ơn nhé- hàn băng bất giác nói khi hắn vừa lướt qua
Hắn liếc mắt nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng lên vì sung sướng của con não cá vàng kia, nhìn như thể nó sắp nổ tung phá hủy cả thành phố vậy
_Nếu không phiền...tối nay...tối nay...có thể cùng mình đi chơi không?- đúng là được voi đòi tiên mà, tuy nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội này được
_Tối nay à...mình cũng rảnh, có lẽ được- hàn băng rút sổ tay nhỏ ra
Không cầm nhìn hắn cũng biết cô sẽ nhảy cẫng lên và nói "mình làm được rồi, yes" bản thân hắn cảm thấy khá khó chịu.
-----------------19h30-------------------------
_Cậu đợi lâu chưa?- cô chạy tới chỗ hàn băng, tối nay cô diện chiếc váy dài màu hồng nhạt trên cổ đeo chiếc khăn len thêu hình đầu mèo khá dễ thương. Và cô đã mất cả giờ để tên bựa nhân đó lựa đồ cho.
_Cũng mới tới thôi, còn sớm 10 phút mà- hàn băng nhìn chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm quảng trường
_May quá- cô nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ
_Ta đi thôi- hàn băng quay lưng đi, cô lon ton đi theo sau
_Mùa đông này chắc không có tuyết đâu nhỉ?- phải làm gì đó để phá vỡ rào cản này, cô bắt đầu bô lô đủ thứ trên đời
_Ừ- nhưng đáp lại bằng những câu trả lời hết sức ngắn gọn của hàn băng
Cả hai lang thang trên quảng trường lạnh giá giữa dòng người qua lại, tiếng tin nhắn vang lên từ túi áo khoác của cô. Vội rút điện thoại đọc theo phản xạ
_Ê mắm thối, sao rồi?- là tin nhắn của tên hãm bựa. Cô nheo mắt
_Là cậu ta à?- hàn băng có chút quan tâm
Cô tắt màn hình mỉm cười
_Ừ, mình tự hỏi hắn có lang thang trên phố với cô nào không ta- cô tò mò
_Sao cậu nghĩ vậy?- hàn băng nhìn
_Vì mỗi khi đi cùng hắn ta, xung quanh luôn luôn có những cô gái ngưỡng mộ và đeo bám hắn. Một dịp như vậy hắn sẽ không lang thang một mình đâu, ple tên đáng ghét- cô lè lưỡi
_Mình không nghĩ cậu ta là loại người vậy đâu- hàn băng lắc đầu trả lời
_Vậy hắn ngồi ở nhà xem anime?- cô tò mò
_Hể, hắc thiên đâu phải otaku- hàn băng ngạc nhiên
_Cũng phải ha...cái gì đây?- cô móc trong túi chùm chìa khóa nhà
_Vậy rõ rồi, hắc thiên không ở nhà- hàn băng nhìn chùm chìa khóa
Còn trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về hắn, liệu không có chìa khóa hắn sẽ làm gì? Đi đâu? Với ai? Có mặc ấm không? Bất chợt bàn tay ấm áp chạm vào má cô
_Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu- có vẻ hàn băng đã nhận ra biểu lộ trên khuôn mặt cô
_Ừm...- cô đỏ mặt
*reeng* tiếng điện thoại cô đổ chuông, khiến cô giật bắn mình vì nãy giờ cô có cảm giác không lành
_Là tiểu tuyết phải không? Hắc thiên có chỗ cậu không?- là bạn cô? Có chuyện gì vậy?
_Không, có chuyện gì vậy?- cô vội hỏi
_Hắc thiên đột nhiên biến mất, giờ mọi người đang ầm lên tìm hắn...thôi nha mình cúp máy đây- *tút...tút...* tiếng tút của điện thoại, mỗi tiếng tút như một nhịp đập của con tim cô vậy
_Sao vậy?- hàn băng quay ra phía cô đang bơ phờ
_Ừm...xin lỗi- cô ấn gói khoai lang nướng nóng hổi vào tay hàn băng bỏ chạy
Cô cứ chạy mãi chạy mãi mặc cho tiếng hàn băng gọi, tiếng hàn băng nhỏ dần rồi biến mất...cô cũng khuất dần trong dòng người hối hả
_Hắc thiên...ngươi ở đâu? Ra đây đi, còn trốn là ta đánh đấy- tiếng cô gọi thất thanh trên mọi nẻo đường
Tiếng pháo hoa càng khiến lòng cô như lửa đốt, bối rối nhìn xung quanh những bóng hình xa lạ. Cô chạy mọi lẻo đường rù ngã xước hể chân tay vẫn vực dậy gọi tên hắn, tại sao? Tại sao? Tại sao cô phải cố vậy?
_Hắc thiên...- cô cất giọng hét thật lớn tên hắn, lớn hơn bao giờ hết
Cô chợt nhận ra hình bóng quen thuộc bên ánh sáng mập mờ của máy bán nước tự động, bước lại gần cô không nghĩ kẻ thích nơi sôi động như hắn lại tới công viên hẻo lánh này, đa phần họ tới trung tâm thương mại đi dạo lên công viên gần như không có ai cả
_Hắc thiên?- cô lại gần
_Mày làm cá...- chưa nói hết thì ăn ngay cú đấm giáng trời vào mồm, là đánh yêu, là đánh yêu, đánh yêu. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần :v
_Cái méo gì vậy?- hắn ngồi dậy
_Có biết ta lo lắm không? Có biết mọi người lo lắm không? Ta đã phải rất khó khăn để tìm ngươi đó- cô thở dốc vì chạy một quãng đường khá dài
Hắn lặng im nhìn những vết xước đang rỉ máu trên tay cô, cười nhẹ đứng dậy
_Đưa tay đây, có gái có xẹo là xấu đó- hắn bóc băng cá nhân dán vào tay cô. Dường như đó là vật bất li thân với hắn tới mức đi tắm hắn cũng mang theo
_Tay lạnh cứng cả rồi, còn chảy máu nữa. Tao dặn bao nhiêu lần rồi, cái gì không được thì đừng cố quá- hắn tháo găng tay đen của mình đeo cho cô
_Tên ngốc này...- cô phồng má đấm hắn
_Rồi rồi xin lỗi mà- hắn dơ tay đầu hàng
Cả hai ngồi trung một ghế ngắm pháo hoa, không biết từ khi nào mà cuộc hẹn quý báu của cô với hàn băng lại thành ra thế này, có lẽ khoảnh khắc cô chợt nhận ra...mình có chút tình cảm với hắn?
"Cà phê nóng không?" hắn dí lon cà phê vào má cô
"Cảm ơn"
"Lần sau muốn cùng tao đi xem pháo hoa không?"
"Còn lâu ple"
"A láo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top