Chương 4: quay lại mức xuất phát

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.

Mỗi chiều thứ 7 Thụy Anh sẽ đến nhà của Hoãn Vân để học thêm.

Hằng ngày em canh giờ tới trường cùng lúc với nàng thơ em say nắng và vị lão sư dạy văn hay đi cùng nàng thơ.

Cả 2 thường vô tình 1 cách cố tình đi ngang phòng giáo viên/ lớp học của nhau chỉ để đảo mắt được thấy đối phương. Chỉ vậy thôi mà đã làm một ngày dạy, học mệt mỏi như được tiếp thêm năng lượng mà tiếp tục phấn đấu.

Trật tự cuộc sống của Thụy Anh và Hoãn Vân chỉ có thêm 1 thứ để tiếp tục lê thân tới trường, chỉ thêm 1 chút niềm vui nho nhỏ mà lại không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau.

___________

Một tháng sau đó.

Gần đây Thụy Anh không thấy Hoãn Vân đến trường, hỏi người bạn gần nhà kia cũng không biết nốt. Lòng em nao núng không thôi.

" Hơn 1 tuần nay không thấy cô tới trường..."

" Cô nào cơ ?"

"...ờ... Cô... Cô dạy văn xin chuyển dạy ở khối mình đấy..."

" Thích rồi chứ gì.... Khỏi chối nha"

"Không phải... Tớ đi học thêm ở nhà cô ..."

Mấy hôm nay ghé ngang thấy nhà cô khoá trái cửa, cô cũng không đến trường. Thụy Anh lại không giám hỏi mẹ. Chỉ biết hỏi bạn cùng đường nhà cô.

" Mấy hôm nay... Không thấy cô Hoãn Vân đi dạy nhỉ ?"

" Nghe bảo chồng cô về rồi!"

" C-chồng ?... Tưởng cô..."

" Hahaa... Cô có chồng nhưng li thân đã hơn mười mấy năm, chồng cô dọn ra nước ngoài ở. Cả 2 không giám li hôn vì khối tài sản kết xù của ông nội chồng cô để lại cho con trai tương của 2 người... Nghe đâu bảo là, khi nào ông mất, số tài sản ấy sẽ thuộc về đứa bé khi nó được sinh ra . Nên cả 2 dù không yêu vẫn phải cưới!"

" Vậy sao cô không đi dạy?..."

 "Chồng cô về... Mẹ tớ bảo, hắn là kẻ kỳ lạ. Không yêu cô nhưng lại thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của cô. Như kiểu sợ ai đụng vào món đồ đó vậy !"

" Tên thần kinh!"

Thụy Anh nghe được câu chuyện thêm phần cảm thông cho cô.

Đoạn tới chiều.

Em mạnh dạng tới nhà cô gõ cửa, lần này cửa không đóng. Còn chưa kịp gõ cửa thì tiếng chén sứ va chạm với nền gạch hoa đã làm em ong ong cả tai.

' gì vậy... Cô... Cô bị gì thế này... Có nên vào không?'

Em không giám bước vào. Chỉ nhìn qua khe cửa, thấy thân ảnh nữ nhân mang váy ngủ màu trắng dài xuống gối đẫm máu ngồi lê lết dưới sàn. 

Nàng ta đầu tóc rối loạn, khuân nhan ướt nhòa lệ, tay nắm chặt mảnh vỡ của chiếc bát sứ làm máu rỉ ra.

Tiếp đó là tên nam nhân cao to, khuôn mặt hung tợn, ăn mặt bảnh bao. Có vẻ là 1 kẻ gia trưởng. Hắn nhìn cô dưới sàn mà im lặng, chỉnh lại cà vạt rồi gọi ai đó tới đón. 

Thụy Anh núp sau lùm cây, đợi hắn lên chiếc Porsche rời đi. Em mới chạy vào trong nhà.

Việc đầu tiên làm là cố lấy mảnh bát vỡ khỏi tay cô, ôm cô vào lòng, xé chiếc áo vải mỏng của mình quấn lên phần vết thương bị mảnh vỡ khứa đứt của cô.

" Em ở đây rồi... Cô đừng khóc nữa... Có em đây rồi... "

Song, Thụy Anh vội lau nước mắt cho Hoãn Vân, 2 mắt Hoãn Vân vẫn ướt đẫm không ngớt. Cô dụi vào lòng Thụy Anh mà khóc to hơn.

" Bao nhiêu năm nay... Thật sự .. đã tin lầm người rồi... Hức..."

Cô ôm chầm lấy Thụy Anh, nước mắt cứ vậy tuông như suối.

" Không cần tin ai nữa... Chỉ cần tin em là được rồi... Chỉ cần... Chỉ cần tin mỗi em thôi... Có được không?"

Em sốt sắn kiểm tra xem cô có bị gì không, lại phát hiện 1 tờ giấy bị vo viên sau tấm rèm cửa.

' K-không thể sinh nở..?!?!... Là cô không thể sinh nở... Vậy thì... Khối tài sản kia...?!'

Nghĩ còn chưa nhiều, mùi m_áu tanh đã xộc vào mũi Thụy Anh, cái mùi ghê sợ không ai muốn ngửi.

Em ngó ngang ngó dọc, muốn tìm xem nó là từ đâu ra. Em sợ rằng, ban nãy tên kia đã làm gì Hoãn Vân, hốt hoảng mà tìm cho ra nơi chảy máu.

Cũng may, là trên trán, hắn vậy mà giám vứt bát sứ vào đầu cô, thật tàn nhẫn.

"..."

" Cô có đau không?... Em đưa cô tới bệnh viện xem xét nhé ?"

" Không... Đừng ra khỏi đây... Không thể ra khỏi đây đâu ..."

Cô càng nói, mặt lại mếu máo mà khóc, nắm lấy 2 vả vai của Thụy Anh mà dụi vào lồng ngược em, khóc rất lớn.

" Được rồi... Không đi nữa... Em đi mua băng gạc về cho cô nhé?"

" Em đi có lâu không?... Đừng bỏ cô 1 mình ở lại địa ngục này..."

" Tên kia có quay lại không ạ?"

" Không... Hắn tới sân bay, bay sang Canada với cô người tình rồi..."

" Nhưng 2 người...?!?!"

" Em đi mua băng gạc đi... Đừng bỏ cô lại..."

" Uhm... Em sẽ về sớm thôi "

Rời khỏi vòng tay em, Hoãn Vân rầu rĩ dựa vào tường, 2 tay vò đầu bứt tóc khóc không thành tiếng.

Em sau khi buông cô ra, chạy 1 mạch tới tiệm thuốc tây gần đó mua băng gạc,... Dụng cụ sơ cứu .

Đợi em quay lại, mảnh vỡ chén bát và đống bừa bộn đã được dọn dẹp.

Cô ngồi thu mình trong góc phòng ngủ, đếm từng giây Thụy Anh đi mua băng gạc.

" Cô... Em về rồi... Cô có ổn không?"

Hoãn Vân nghe thấy tiếng của Thụy Anh, lao ra như đứa con thơ xa cách mẹ đã lâu. 

Tuy nhiên, khi đứng trước Thụy Anh, đôi bàn tay định ôm chầm lấy em rút lại, Hoãn Vân cuối gầm mặt xuống, quay đi.

"... Sao thế cô?"

" Cảm ơn em... Em về được rồi...bảo với mẹ cô không dạy thêm nữa nhé !"

Dứt lời, Hoãn Vân cầm lấy túi băng gạc, oxi già,... Rồi đẩy Thụy Anh ra khỏi nhà mình, khoá cửa.

________

Gần 1 tháng sau, em không đến nhà cô nữa, mọi liên lạc cũng không có gì tiến triển, như đã mất tích... 

Trở lại trạng thái như chưa từng quen. Thụy Anh cũng đã say nắng 1 cô giáo khác. Mỗi lần tới tiết của cô ấy, tâm tư chỉ ở cả vào vòng 1 đặc sắc và âm giọng trầm ổn

Sau vài hôm lân la nói chuyện, Thụy Anh và cô giáo đó đã trong mối quan hệ mập mờ. Bên ngoài nhìn vào thì đó là 1 vỏ bọc họ hàng, trò cưng của giáo viên. 

" Cô... Năm sau em chuyển đi chỗ khác học rồi... Cô còn liên lạc với em không?"

" Uhm... Cô sẽ chuyển công tác tới chỗ em... Hằng ngày vẫn sẽ bên em"

Cô ta hôn lên trán Thụy Anh rồi đáp, khung cảnh khi này như cặp tình nhân quấn quýt nhau trên giường.

Tiếp, nàng ta đè Thụy Anh xuống dưới thân mình, 1 tay nâng cằm nàng lên. 

" Đừng đi ... Có được không?"

Vừa dứt lời, tâm can Thụy Anh như loạn lên.

" Nếu hết năm học này, em rời bỏ đi... Cô nghĩ em có quên cô không?".

"Haizz... Tôi thật không tinh ranh bằng em, nhưng suy xét lại... Em đủ điểm để chuyển trường hay yếu điểm để học lại và thi lại cũng nằm ở tôi 1 phần đó ~"

"Cô ...!?!?"

" Hửm... Tôi biết em trọng danh dự, đặt cái tôi lên cao... Em mà bị thi lại thì mất mặt lắm a~"

Dứt lời, nàng xoay người lại, nằm lên cái gối mềm mại rồi vào giấc ngủ. Duy chỉ có Thụy Anh vẫn hoang mang lo sợ.

Như thể có 1 chuyện gì đó khó giải thích, Thụy Anh khẽ mím môi rồi cũng nằm xuống thiếp đi. 

Trong giấc ngủ bên cạnh người tình vừa quen. Thụy Anh lại mơ thấy 1 căn nhà màu vàng nắng, vẫn là khung cảnh thân thuộc khi Thụy Anh bước vào trong nhà. Chỉ kịp nhìn lấy căn phòng ngập nắng rồi lại lướt qua. Lần này không thấy người phụ nữ khi đâu cả. Em ngồi ở phòng khách cả buổi. Cuối cùng là đi xuống bếp.

Căn bếp đóng chặt cửa sổ cửa chính, không có lấy 1 bóng đèn rọi vào trông rất âm u. Thêm vào đó là những tia nắng xuyên qua vách tường tạo thêm cảm giác đáng sợ.

Và từ đâu ra Thụy Anh lại có trên tay 1 cái đèn pin. Em soi rọi từng ngóc ngách, chỉ thấy trên bàn bếp như đang nấu dở món gì. 

Lại quay lưng lại đằng sau, là 1 cánh cửa khóa chặt, loay hoay mãi cũng đã thấy chìa khóa gần đó, Thụy Anh 1 tay mở cánh cửa gỉ sét, 1 tay cầm đèn pin.

Đợi đến khi cửa mở lại là 1 cái kho nhỏ đựng đồ, nhưng em lại muốn xem hết trong kho nhỏ. Tuy căn phòng chứa đồ chưa đến 6 bước chân nhưng như có thứ gì đó thôi thúc em phải tìm cho ra.

Đợi đến khi Thụy Anh đi vào gần 1 góc nhà kho thì lại nhìn xuống. Là 1 cái hầm, nắp hầm được đậy lại chắc chắn như vừa muốn giấu giếm lại vừa muốn người ta nhìn thấy.

Song khi Thụy Anh vừa cuối người xuống thì bất ngờ mở mắt tỉnh dậy. 

' chà... Sáng rồi!'

Thụy Anh mang vẻ mệt mỏi ngồi dậy, người kế bên từ khi nào đã rời đi. Còn dán 1 tờ giấy ghi chú lên cửa.

Đợi em thay đồ, chỉnh trang xong thì lại xem tờ giấy đó.

' muốn gỡ điểm thì cuối giờ đến phòng thực hành công nghệ gặp tôi.'

"... Cuối cấp rồi, tôi không tin còn bị xoay vòng vòng như chong chóng..."

Đây là nhà của Thụy Anh. Gia đình em có việc nên phải về quê 1 chuyến. Nhân cơ hội đó mà dẫn người tình về. Cũng may sao nàng ta hiểu lòng người, giấu xe thật kĩ, sáng thì đi sớm khi trời còn chưa lên nắng

Đến trường với vẻ mặt mệt mõi, giấc mơ kia quả thật như trải nghiệm 1 thứ gì đó bí ẩn khó giải thích . Tuy vậy trong giờ học em vẫn luôn nghĩ tới giấc mơ hôm qua. 

Giờ giải lao chuyển tiết cuối, em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại bắt gặp nàng giáo viên kia đi ra từ phòng VS.

" Em nôn gặp tôi sớm vậy sao?"

" Cô đừng tự luyến, chỗ này công cộng ..."

"Haha, được được. Cô đi trước nhé, cô dặn thì nhớ làm theo đó~ ... Tiểu Thụy Anh!"

Dứt lời, nàng ta vừa bước mấy bước đã gặp ngay 1 đám học sinh bước vào. Cô giữ nụ cười trên môi gật đầu đáp lại mấy lời chào của đám học sinh kia.

Cuối giờ, cũng là tiết công nghệ.

" Các bạn về nhà hoàn thành sớm bài tập đã giao, điểm này tính vào bài 15 phút, các anh chị cẩn thận vào... "

Khi sách vở đã an ổn trong cặp sách, Thụy Anh cũng khoác tay đám bạn chuồn đi, vốn là sắp ra khỏi hang cọp, nào đâu không dễ. 

" Này, từ từ... Mấy chị kia quay vào đây cô nhờ!"

Đám nào nữa, 2 người bạn của Thụy Anh cũng bị lôi ngược vào.

" 2 em bê 2 cái khay kia mang đi rửa hộ cô... Mấy em khối dưới vệ sinh dơ quá, hư đồ của trường...!"

Thụy Anh vơ vội 1 khay dụng cụ, vốn định chuồn thì bị cô ta phát hiện.

"Em để bạn mang đi đi... Vào đây bê cái này hộ cô, trông em khoẻ mà, kéo co 1 cân 2 đội bạn cơ mà..."

Hết đường chối cải, Thụy Anh thấy 2 người bạn rời khỏi phòng thực hành, tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong lúc đó, cô ta kéo y vào phòng kho của phòng thực hành, tiện tay khoá trái cửa.

" Sao đấy... Tôi có băm em ra làm vật mẫu đâu mà sợ vậy?... "

" Em biết cô chưa vào biên chế đâu..."

" Giỏi !"

" Và?"

" Ban đầu em là người rù quến tôi mà?... Bây giờ lại vứt tôi 1 xó như này à?... Mới đó mà lộ diện trap girl rồi sao?"

" Cô đe em quá... làm em phải phòng bị trước chứ !"

Thấy cô cứ chăm chăm ngó ra ngoài, cô ta cười khẽ 

" An tâm... Muốn chà cho sạch cũng phải 15-30 phút, em vội gì "

" Thế kéo em vào đây làm gì?"

" Không muốn gỡ điểm à ?"

Dứt lời, cô ta ôm chầm lấy Thụy Anh. Cái ôm như muốn xiết chặt cõi lòng, thân nhiệt cô tăng cao như thể bị sốt làm người được ôm cũng nóng ran. Vòng 1 đầy đặn là thứ khi ôm mà Thụy Anh thích nhất, suy cho cùng nó cũng rất mềm mại.

" Trước khi gặp em... Tôi stress lắm rồi, không có cách nào giảm tải được cả... Đến khi gặp em, ngỡ là sẽ phiền phức hơn vì phải kiếm cớ lén lút... Nào đâu em làm tôi như có điểm tựa, sau này có lẽ sẽ không còn ai như vậy nữa..."

Nghe xong lời tâm sự ấy, 2 cán tay cũng ôm chầm lấy người kia, " tôi bị thao túng rồi!" Thụy Anh như bị thôi miên, đồng cảm đến lạ, chỉ muốn mãi mãi ở bên không rời xa

" Tôi nói cũng không đùa, tôi từng nghĩ làm cái nghề này phiền nhất chỉ có nói mà học sinh không nghe, nào đâu lại lắm việc tới vậy... Quả thật muốn bỏ nghề cho xong, nhưng bỏ rồi thì tôi cũng còn gì để sống...?"

"... Vậy...?"

" Em ở đây vẫn có tương lai cơ mà... Em đi đâu để làm gì cơ chứ... Mãi thế này có tàn em đâu... Xem xem, tôi cũng khá giả... Chỉ cần thuận lợi, không việc gì tôi phải thấp thỏm chờ em... Cuối cấp rồi... Xin em một lần..."

" Em vẫn chưa báo lại quyết định cho gia đình... Đừng lo..."

" Tôi nào chắc được lòng em... Nay chưa nói, mai đã chốt lời... "

Cứ lời qua tiếng lại, y đã hoàn toàn bị thao túng. Xem ra cũng bị lay động rồi...


Khi này tiếng động bên ngoài đã thu hút 2 người bên trong phòng kho

" Về nhanh vậy à?"

Cô buông y ra, mở cửa phòng kho rồi xem xét tình hình 

" Sao đấy?"

"..."

Đối phương từ bên ngoài nhìn vào đã thấy balo của y, không kiềm được lời mà hỏi

" Có em học sinh nào đang được cô giáo đây để ý à?"

" Sao vậy? Tiền bối, cũng để ý à?"

" Tôi thì lạ gì cô?... Tới giờ cả trường về hết rồi... Đừng để ai thấy như vậy... Thả người ra được rồi!"

" Tiền bối an chí... Hôm nào tôi cũng ở lại hoàn thành giáo án... Quen cả rồi... Chỉ có tiền bối mấy tháng trước đi công tác nên không để ý thôi..."

" Trương Vũ Lê ! , cô kém tôi duy chỉ 3 tuổi thôi đấy"

" Hoãn tiền bối còn nhớ cả tên lẫn họ tôi à?"

Vũ Lê dứt lời, cũng vội vào lại kho mà mở cửa ra, y cũng biết điều mà giả vờ nói mấy câu chuyển hướng 

" Em dọn xong rồi đó cô, lần sau cô bảo mấy lớp dưới dọn sạch vào nhé cô , mỏi tay quá!"

Vốn là một màn kịch hoàn hảo, ấy vậy mà khi ôm balo ngẩng đầu lên, đó vậy mà lại là Hoãn Vân, y chỉ biết nín họng, không giám nhìn thẳng người ta mà rời đi, chạy mau khỏi trường.

" Vừa ý chưa?"

" Rồi!"

Cũng không ưa nhau là bao, Hoãn Vân cũng quay người đi về. Song thì sang phòng hiệu phó nhận đơn chuyển công tác 2 tháng tại 1 ngôi trường khác. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top