Chương 3: Tình Cờ

Hôm sau.

Vừa tờ mờ sáng, Hoãn Vân đã tất bật sửa soạn, bởi hôm qua cô vừa lướt qua 1 nụ hoa dại xinh đẹp. Trời còn chưa sáng đã nôn nóng chuẩn bị.

" Cũng may hôm qua không từ chối chị Hằng... Bằng không thì bây giờ tiếc hùi hụi mất. La la laaaa"

Cô vừa ủi đồ vừa ngân nga 1 giai điệu hợp tai.

Tiếp, vì từ trước đó đã make-up nên bây giờ chỉ cần búi gọn tóc và thay đồ là đã trở thành 1 cô giáo lịch thiệp mà sang trọng.

Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi tay phồng cổ cao, phối cùng chiếc quần xuông và đôi cao gót.

" Giống girl lạnh lùng thế!!!, có mất thiện cảm không ta?... Thôi không sao, cô hiệu phó được bổ nhiệm ở lại trường cũng có gu ăn mặt nên không sao đâu"

Sau đó cô tự mình soi gương mà tự luyến

Như thường ngày cô lái xe tới trường. Vừa hay vừa đỗ xe đã thấy Thụy Anh ngó ngang ngó dọc, biết ngay á đang tìm nàng thơ rồi. Cơ mà cũng ghen tị quá đi mất.

" Em gì ơi... Cảm phiền em đến phòng giáo viên.. đến bàn làm việc của cô tìm cho cô 1 sấp bài kiểm tra khối 8 nhé?"

Thụy Anh đơ ra. Vốn định lấy cớ hỏi cô xem nàng thơ của em đang ở đâu, nào ngờ lại được cô ngỏ lời trước.

Ngoài mặt Hoãn Vân trông bình thường nhưng trong lòng lại lo sợ 'có khi nào em ấy không muốn đi hay không... Hay do mình ép người quá đáng, dù sao phòng giáo viên không phải muốn vào là vào được...'

" Dạ... Cô chờ em 1 lát"

Thụy Anh quay về hiện thực, chạy ngay đến phòng giáo viên lấy sấp bài kiểm tra cho cô.

Đợi mãi em cũng quay lại. Với thứ kịch bản cũ rích từ tác giả.

Em đương nhiên vấp chân mà mất đà ngã ra trước. Sấp kiểm tra ôm khư khư trong tay sao mà bỏ được, may là cô nhanh chân lẹ tay chạy tới vừa kịp đỡ lấy em.

"Có bị sao không?"

"E ... Em cảm ơn... Em không sao ạ"

_________

Đến tiết dạy thay của cô và lớp em. Cả 2 vô thức phối hợp dạy học khá ưng ý.

Và đến khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm tới. Cô lại xuất hiện, khi này em ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Nhân cơ hội khó có, cô mau chóng cho mọi người ngồi yên vị trí.

" Các bạn không cần di chuyển, mới nãy còn ngồi ở đâu thì quay lại hết đi.... "

Cả lớp hô hoán vui mừng, em cũng nào ngoài lệ?.

___________

Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm ấy là lúc kết thúc 1 tuần học mệt mõi. Là chiều thứ 7.

" Thụy Anh... Lát con mang giỏ trái cây này qua cho nhà cô Lam nhé?"

" Ớ... Cô Lam là ai thế mẹ?"

" Cô dạy văn ở trường con đó!"

" Con có biết cô ấy đâu... Vả lại ở trường cũng có ai tên Lam đâu mẹ?"

" Haizzz... Để mẹ tiện đường chở đi... Sẵn mang theo sách vở, dạo này con học hành sa sút lắm rồi"

" Hụ... Con lười lắm cơ "

"Nào... Thụy Anh!!!"

Nói rồi, em lên xe của mẹ mà đi đến nhà cô.

Không ngờ, trong giấc mơ gần đây của em thế nào, bây giờ lại y đúc. Từ cung đường tới căn nhà, từ giàn mướp hương sắp tàn tới màu vàng tông chủ đạo.

Và rồi...

" Mẹ ơi... Nhà cô ở đó hả?"

"Ừ, coi chừng xe. Từ từ hẵn qua đường"

Sau đó mẹ đưa em đến nhà cô, cảm giác lòng bàn chân vừa chạm vào nền gạch hoa đã ớn lạnh như giấc mơ kia.

Tiếp là căn phòng màu nắng như đúc, đáng sợ không gì bằng.

Nỗi ám ảnh của em tiếp theo là cảnh cô đang quét nhà trên phòng khách với cánh cửa chính không bao giờ mở và luôn kéo rèm kín mịt.

"..."

"Mồm đâu?"

"Dạ.... Con chào cô!"

Thụy Anh khép nép khẽ chào đối phương. Cô quay đầu rồi đáp.

"Ừ... Chào con.... Chị Hà đấy a..."

Cô ngỡ ngàng, là người cô mong được gặp lại đây mà!!!

" Này... Chị có chút trái cây ở quê mới có, em ăn cho mát... À, Thụy Anh nhà chị nhờ em kèm nhé?"

"Ờ... Dạ... Dạ chị"

" Ok, vậy chị về đây"

Nói rồi mẹ em ra về không quay đầu. Cô khẽ cười thầm rồi mang giỏ trái cây xuống bếp mà gọt vỏ, cắt miếng lên cho em đang ngồi chờ học thêm.

" Cô còn tưởng là ai... Nào đâu là em"

Cô đi lên không tiếng động làm Thụy Anh giựt thót tim.

"D...dạ...?"

" Để cô kèm cho em... 1 tháng là học sinh giỏi Văn ngay!"

Cô đặt dĩa trái cây lên bàn, vào phòng lấy laptop ra và ngồi cạnh em.

" ...dạ ... Sao mẹ em gọi cô là Lam vậy ạ?"

" Hmm... Lần đầu chơi với mẹ em là 2 tháng trước... Lúc đó cô mặc bộ đồ màu xanh, mẹ em say r_ượu cứ gọi cô mãi Lam Lam... Nên chắc vậy đó!"

" À... Dạ"

Sau đó như 1 buổi học thêm bình cho tới khi em bí văn.

" sao thế?"

Cô ngó qua bài vở của Thụy Anh, khuân mặt Hoãn Vân áp sát với Thụy Anh.

Ánh mắt Thụy Anh đảo 1 vòng trên mặt Hoãn Vân, cảm giác như đang ở xứ sở thần tiên hiện lên.

'Oa... Từng đường nét trên mặt cô ấy như được vẽ từ tranh ra vậy... Làn da láng mịn... Mũi cao...'

" Thụy Anh... Thụy Anh!"

Cô nói lớn như muốn đưa em từ ảo mộng trở về thực tại.

" Nghĩ gì vậy?... Chú ý bài vở đi!"

Đối với cô, tuy rất có hảo cảm với em học sinh này nhưng đã đụng tới học hành thì không thể qua loa.

" Em... Em xin lỗi..."

" Xin lỗi thì được gì... Phần mở bài đã lạc đề rồi... Giữ lại thân bài, viết lại mở bài và kết bài cho cô"

" D....dạ"

Cô thở dài rồi quay lại soạn giáo án. Ban nãy khuân mặt còn toát lên vẻ thanh tao hiền dịu, giờ lại như 1 soái tỷ đang nổi cơn thịnh nộ.

' Hụ hụ... Chưa gì đã mất thiện cảm thế này rồi...'

Sau 1 buổi chiều học thêm đầy tĩnh lặng. Dĩa trái cây tuy đã hết nhưng thiện cảm lại không tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top