Chương 2: Lướt Qua

Sáng đó.

Thụy Anh vẫn vậy, ăn mặc giản dị và tối thiểu nhất của 1 học sinh hết đỗi bình thường với bộ đồng phục của trường cùng chiếc áo khoác trường phát kéo hết cổ.

Tóc buộc đuôi ngựa, hầu như chỉ có 1, 2 cọng tóc là tung tóe ra bởi Thụy Anh tự ti về ngoại hình của mình mặc dù em trong khá ưa nhìn chỉ là bị bạn bè trêu chọc nên tự ti hẳn.

" Mẹ, con đi học đây ..."

Em cầm vội cái bánh mì ngọt được mua sẵn từ hôm qua mà cầm lấy bỏ vào balo mang đi.

" Tới trưa nhớ đón em nhé !"

"Vânggg !!!"

Nói rồi em leo lên con "Chiến mã" bằng sức vật lí mà đi đến trường.

Nữ nhân ngủ quên hôm qua nay dậy trễ hơn mọi hôm.

"Thôi rồi... Sắp sáu rưỡi rồi...."

Cô cuống cuồng bỏ hết tài liệu và sấp giấy kiểm tra đang chấm dở vào cặp rồi vệ sinh sinh lí.

Mặc 1 cái áo sơ mi xanh dương nhạt phối cùng 1 chiếc quần ống xuông trắng và đôi giày cao gót màu trắng có dây cố định sau mắc cá. Tóc búi thấp cùng mái pháp bay trong gió.

Ra ngoài cô ăn diện rất kín đáo nhưng lại không kém phần sang trọng, tinh tế và đầy sức mị hoặc, tính tình khi tiếp xúc với mọi người đều như nhau, đều là 1 nụ cười giả tạo. Thế mà ở nhà lại có vẻ hơi lôi thôi và cọc cằn với mọi điều nhỏ nhặt.

Cô lái chiếc xe tay ga màu đen đến trường vốn bởi nếu lấy mấy chiếc xe hơi sẽ không có chỗ đậu và sẽ bị nói là khoe khoang.

_______

Tại trường học.

Trên sân trường, Thụy Anh đảo mắt liên tục như tìm bóng hình ai đó. Em đang tìm vị chủ nhiệm của mình dạy môn phụ. Không phải vì có câu hỏi về bài học, chỉ đơn giản là vì em thấy nàng chủ nhiệm có sức mị hoặc đối riêng em.

Cùng lúc đó, trên hành la cách chỗ Thụy Anh không xa, Cô - Hoãn Vân đã được vị chủ nhiệm của Thụy Anh khoác tay. Vừa đi vừa trò chuyện về buổi tiệc sinh nhật của 1 giáo viên khác hôm kia.

" Chị nói này... Hôm đó chị thấy em uống ít nhất đấy... Sao vậy... Tửu lượng lại tệ vậy à?"

Hoãn Vân cười trừ, nhắc lại đã khiến cô xanh xao mặt mày rồi.

" không chị... Hôm đó em hơi mệt nên không giám uống, vả lại còn phải lái xe nữa cơ mà..."

"Em cẩn thận quá rồi... À, ngày mai chị đi tập huấn, tiết sinh hoạt đành nhờ em rồi..."

Cô ngỡ ngàng, dù sao mười mấy năm đi dạy đều né cái chức trách giáo viên chủ nhiệm vì cô lười quan tâm đến mấy cái hoạt động tầm phào của trường vậy mà...

" Hơ hơ... Em ... Chưa có làm chủ nhiệm bao giờ cả... Hay chị nhờ mấy thầy cô vắng tiết ngày mai xem?"

" Thôi thôi... Giáo viên chủ nhiệm đi tập huấn cả rồi... Mấy thầy cô môn phụ khác thì được book tiết khác rồi... Duy mỗi em thấy chưa ai hỏi nên chị tranh thủ ... Hì hì"

Hoãn Vân bĩu môi rồi vô tình nhìn ra sân trường.

"Thế em chỉ là chìa khoá sơ cua thôi à?"

Tiếp đó, cô đi trong hành lang, em đi ngang sân trường. Em đã thấy được bóng đang vị chủ nhiệm em cảm nắng đi cùng 1 cô giáo chưa từng dạy mình suốt mấy năm học ở trường.

Và cô cũng vô tình nhìn em lướt qua, cảm giác từ giấc mơ ùa về. Như thể đã tìm được thứ thiếu sót, cô khẽ trừng mắt. Muốn quay đầu lại nhìn cho rõ nhưng đã tới phòng làm việc của giáo viên nên không thể làm gì hơn.

Vào giờ Giải lao.

Sau khi dạy xong tiết 2 của hôm nay cũng là lúc cô kết thúc ngày làm việc của mình. Hôm nay là ngày nhàn nhất tuần làm việc của mình.

"Hụ hụ... Đói quá..."

Cô cầm cặp đựng tài liệu uể oải xuống lầu, định vào căn tin tìm gì đó lót dạ. Khi gần tới bậc thang cuối cùng thì bước lệch ra khỏi bậc thang ấy mà ngã về phía trước.

Cứ ngỡ sẽ té ụp mặt xuống đất thì có thứ gì đã chặn cô lại phía trước. Một mùi hương thoang thoảng của cánh đồng hoa cỏ ở thung lũng bay vào mũi cô.

Trong đầu Hoãn Vân chốc lát vụt qua suy nghĩ ' mong là té vào người phụ nữ, không thì hình tượng phụ nữ độc thân của mình không còn mất...'

Đợi khi an ổn đứng vững mới nhìn ra, thì ra là 1 em học sinh. Tay cô vẫn nắm lấy vai bạn học sinh ấy bởi chân còn hơi đau tí.

" Cảm ơn em nhé "

" Không có gì đâu cô... Em đi trước..."

Bạn học ấy cúi đầu rồi đi lên cầu thang, bản thân Hoãn Vân có chút ngơ ngác ' giọng nói này... Na ná trong giấc mơ thì phải... Ớ... Có phải là em học sinh này không?'

Khi chợt nhận ra, cô quay đầu lại thì bạn học ấy đã lên tới lầu 2 rồi...

Sau đó cô thở dài 1 hơi rồi xuống căn tin mua thức ăn.

Còn về phía em, em chưa hẳn ở lầu 2, chỉ là núp trên lan can cầu thang để nhìn cô

" Nhìn giống quá... Mùi nước hoa cũng không nồng... Thật dễ chịu..."

Tuy ở 2 địa điểm khác nhau nhưng khi nghĩ lại cảnh ban nãy cả 2 đều cười thầm và đều suy nghĩ về mùi hương trên cơ thể đối phương.

_________________

Chiều hôm đó, sau khi em đã đón 2 người em quay về nhà thì cũng là lúc em đi làm bài nhóm.

Hay sao nhà người bạn được chọn làm địa điểm học bài nhóm cũng chung đường với nhà cô.

Khi này vừa hay cũng là lúc cô vừa đi mua ít nhu yếu phẩm về nhà.

Khi Thụy Anh đang chơi với bạn bên hông nhà đã thấy cô đi ngang qua. Khác xa với dáng vẻ ban sáng, bây giờ cô có phần giản dị với cái kẹp răng cá mập búi tóc trên đầu, quần áo là đồ bộ màu tím nhạt có hoạ tiết hoạt hình dễ thương.

" Hồng Như ... Kia là...?"

Cô bạn nhìn theo hướng tay của em rồi đáp.

"À, cô Hoãn Vân dạy Văn đó... Ùm... Cũng đúng... Mấy năm học cũng chưa từng tiếp xúc nên lạ là đương nhiên rồi!"

Chỉ trong một ngày, họ đã có duyên thấy đối phương 3 lần. Như 1 sự sắp đặt vô ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top