Chương 3: Nhân duyên giữa ranh giới







Cung Minh Giác đi sau lưng Cung Phấn, dựa vào ánh trăng bước thấp bước cao đi tới chân núi. Đằng sau đại viện Cung gia là thâm sơn, một con đường nhỏ quanh co với từng bụi cỏ dại, người đạp vào lấp tức biến mất hơn phân nữa bóng dáng.

"Nương ta đâu?" Cung Minh Giác nhẹ giọng hỏi.

"Muốn gặp thì đừng có nhiều lời." Cung Phấn không quay đầu, khẽ quát: "Đi mau."

Cung Minh Giác đi theo, cũng không nói thêm điều gì, qua nửa canh giờ cuối cùng  đi đến một nơi khá rộng rãi, nhìn chung quanh, nào có bóng dáng nương trong trí nhớ.

"Nương ta không ở nơi đây."

"Tới đây." Cung Phấn lôi kéo Cung Minh Giác, đẩy nàng tới vách đá, chỉ một ngón tay: "Thấy không, chỉ cần nhảy xuống, có thể gặp nương ngươi rồi."

" Ngươi muốn giết ta?" Cung Minh Giác nhíu mày, gió lạnh từ đáy vực rót vào trong cổ áo, không đến một khắc, toàn thân lạnh như băng.

"Ta muốn giết ngươi thì sao?" Cung Phấn âm độc mỉm cười: "Ngươi từ cửa sổ chạy trốn, ta đuổi theo đến đây, ngươi ra sức phản kháng chẳng may không cẩn thận trượt chân rơi xuống sườn dốc!"

Sắc mặt Cung Minh Giác chìm xuống: "Chúng ta có thâm cừu đại hận gì mà ngươi cứ muốn ép ta vào chỗ chết?"

"Chính là huyết mạch trực hệ đè nặng, ta chỉ là một cái chi thứ biết khi nào mới được gia tộc coi trọng?" Cung Phấn dường như rất tiếc lắc đầu: "Cung Minh Giác, muốn trách thì trách chính bản thân ngươi sinh ra lại là nữ tử trực hệ."

"Tên của ngươi quả không sai - đi ngoài phun phân." Cung Minh Giác vuốt sợi tóc bị gió lớn thổi loạn, lông mày nhíu lại. Nàng cảm thấy thật khó chịu, vì danh vì lợi, cái gì cũng cố kỵ!

"Nha đầu miệng lưỡi khá lắm!" Cung Phấn nắm chặt cánh tay Cung Minh Giác: "Ngươi muốn chết!"

"Dư thừa. Ta nói mềm mỏng người sẽ thả ta sao?" Cung Minh Giác khinh thường cười lạnh, cái gì mà nàng muốn chết, rõ ràng hắn muốn ép nàng chết trước đấy.

Lớn tiếng nói chuyện, không khí lạnh băng rớt vào miệng, cổ họng đau nhói, khó khăn hít thở luồng không khí lạnh như băng vào người, một mực nói chuyện với Cung Phấn, nhưng hai mắt một khắc cũng không rời khỏi vách đá dưới chân. Mũi chân đã đứng trên vách đá, chỉ cần Cung Phấn nhẹ nhàng đẩy, nàng lập tức sẽ biến thành thịt vụn.

"Ta chết cũng có thể, nhưng ta muốn ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Thi thể của nương rốt cuộc là ở chỗ nào?" Cung Minh Giác hỏi.

" Ta không biết." Hai tay Cung Phấn hơi hơi dùng sức đẩy về phía trước.

"Chờ một chút." Cung Minh Giác cảm nhận được Cung Phấn muốn đẩy nàng xuống vực: "Không cần ngươi, tự ta nhảy, ta không phải dạng chết mà không có chí khí như vậy!"

" Được thôi, vậy ngươi nhảy đi, để ta xem chí khí thì có cái gì hữu dụng." Cung Phấn buông tay, lui về sau hai bước, nghiêng người liếc Cung Minh Giác: "Ngươi cũng không cần phải giở trờ bịp bợm, một phế vật không hồn lực như ngươi sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta."

"Cung Phấn, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trả một giá thật đắt!" Cung Minh Giác quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Cung Phấn cắn răng gằn từng chữ nói.

"Cường giả mới có quyền sinh tồn, cái này chính là cách sinh tồn." Cung Phấn nói rất đương nhiên.

Cung Minh Giác không nói gì, nhẹ nhàng nhảy về phía sau, cuồng phong xoáy vạt áo lên, rét lạnh lập tức xuyên thẳng vào thể xác và tinh thần.

Cường giả mới có quyền sinh tồn sao? Rất thú vị.

Cung Phấn nhìn Cung Minh Giác bị cuồng phong cắn nuốt, âm độc cười cười, ai dám ngăn cản hắn, hắn liền tiêu diệt kẻ đó! Trừ đi chướng ngại, hắn đắc ý trở về.

Trong bóng tối của vách đá, Cung Minh Giác bám thật chặc vào một tảng đá lạnh như băng, khá tốt, nàng quan sát vách đá rất kỹ, thấy được mỏm núi đá lồi lõm này có chút nho nhỏ nhô lên, đủ để nàng có thể đứng một chân lên trên đó, bảo vệ cái mạng này của nàng.

Hiện tại phải làm sao? Cung gia nàng không thể trở về, phải mau nghĩ biện pháp rời khỏi Cung gia. Nhưng mà, nhiều năm cứ ru ru trong nhà như vậy, cái khái niệm thế giới bên ngoài kia căn bản là không có, nàng muốn đi đâu? Còn có một vấn đề quan trọng hơn, trong người nàng không có một chút hồn lực, thế thì sinh tồn như thế nào? Không có tiền không có năng lực, đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết.

Không được, nàng đã đáp ứng nương, phải sống thật khỏe mạnh, đây chính là điều hứa hẹn với hai người mẹ, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi! Nàng muốn sống, hơn nữa phải sống thật tốt, sống thực sự vui vẻ.

Đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, đánh thẳng vào mặt Cung Minh Giác, hô hấp ngừng lại, thiếu chút nữa là nghẹn chết, ngọn gió cứng rắn như đao cắt. Khó khăn đem khuôn mặt vặn vẹp né tránh, để tránh việc phải hít thở khó khăn với cơn gió này.

Cái mũi giật giật, mùi ngòn ngọt nhàn nhàn, rất yếu rất yếu, mơ hồ không rõ ràng. Dùng sức hít hà, mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ dưới đáy vực có thứ gì đó?

Khuôn mặt vui vẻ, cẩn thận động đậy thân thể, từng bước từng bước cẩn thận leo xuống đáy vực. Trong bóng tối không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nhưng những thứ này đối với Cung Minh Giác không thành vấn đề. Chạy trốn, leo núi, kiếp trước nàng sớm đã được người huấn luyện trở thành bản năng của mình, nên dù có như thế nào tất cả những hành động đều được dung nhập tận trong xương cốt, dù cho đầu óc của nàng còn chưa kịp vận động suy nghĩ thì bản năng vẫn sẽ biết nên chuyển động như thế nào cho đúng.

Không biết qua bao lâu, hai chân mới sờ tới mặt đất, ngẩng đầu nhìn, thế mà ngay cả ánh trăng cũng không thể nhìn tới. Có thể thấy được vách núi này sâu đến bao nhiêu, nhưng mà...Thân thể của một cô tiểu thư suốt ngày ru rú trong nhà không có hồn lực thế mà vẫn có thể chống đỡ cho nàng leo xuống đây, vị tiểu thư này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy.

Nghi hoặc trong đầu cũng chỉ chợt lóe lên, không sao cả, sớm muộn gì thì bí mật cũng sẽ được công bố, nhiệm vụ chính của nàng là tìm được một thứ gì đó để sống sót trong cái thế giới này.

Theo hương vị ngọt lịm, chậm rãi tìm kiếm, hô hấp yếu ớt lại khiến cho Cung Minh Giác sững sờ, lập tức đứng lại. Nơi đáy vực này còn có người sống sao?

"Lại một trăm năm rồi hả? Các ngươi thật đúng là không ngại cực khổ!" Giọng nói lạnh lùng không che giấu chút nào trào phúng, âm điệu trầm thấp từ tính như trong băng ghi âm làm cho người nghe thật hết sức thoải mái.

Cung Minh Giác sờ theo vách đá đi đến nơi có âm thanh phát ra. Quẹo cua một cái, ngu ngơ trước một mảnh hồng sắc quang mang.

Đẹp quá!

Một thân y phuc màu đen, bao bọc thật chặc quanh thân người nam nhân, thân hình người nam nhân thon dài cực đẹp. Cổ áo hơi mở rộng lộ ra làn da như đá cẩm thạch bóng loáng, cơ bắp sít sao hoàn mỹ như hình giọt nước, hiện ra say đắm lòng người, làn tóc màu đen như thác nước đổ bên thân, che chở dung nhan của hắn.

Hai tay mở rộng theo độ lớn, hai sợi xích sắt chế trụ cổ tay người nam nhân, chiều dài xích sắt vừa đủ để cho người nam nhân không thể đứng dậy cũng không thể nằm xuống, chỉ có thể giữ một tư thế quỳ khuất nhục ở đó.

Dưới ánh lửa màu đỏ, nam nhân như một con liệp báo khỏe mạnh, một con liệp báo bị nhốt, hết sức mê người, sức hấp dẫn đến trí mạng.

Tâm, đột nhiên nhảy lên một chút. Thật sâu bị chấn động, rung động với người nam nhân dã tính cùng khuất nhục đan xen.

"Ngươi là ai?" Thẳng đến khi giọng nói lạnh lùng như băng rơi xuống nền đất, kích thích Cung Minh Giác.

"Một trăm năm, thì ra dáng dấp yêu quái lại xinh đẹp như vậy." Đừng nói cho nàng, người có khả năng sống lâu như vậy, huống chi hắn lại nói "Lại", tuổi thọ nhân lại không nhiều đến mức một trăm năm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #digioi