Chương 11: Chuẩn bị đồ dùng
" Vô lại." Tuyền khẽ quát một tiếng, nàng sẽ không bao giờ đứng đắn quá một khắc một khắc đồng hồ: "Về sau ngươi định như thế nào đây?"
"Lương Phan lâu." Cung Minh Giác nhún nhún vai: "Dù sao bây giờ ta đã không còn quan hệ với Cung gia. Rời khỏi cái trấn nhỏ này, ra bên ngoài xông xáo, nếu vận khí tốt có thể tìm thấy nương." Dùng một khắc đồng hồ để trả lại cho Cung gia mười sáu năm dưỡng dục, có chút thô bạo đó.
" Được. Muốn đi tới nơi đó cần phải đi xuyên qua Lạc Già sâm lâm, bên trong đó có chút nguy hiểm, nhưng dựa vào năng lực của ta hiện giờ vẫn có thể bảo vệ được ngươi." Tuyền gật đầu, hắn không nói dưới đất nhánh sông luôn luôn phức tạp, sao có thể dễ dàng tìm được thi thể nương của nàng, nhưng mà, hắn cũng biết, không cần giải thích, Cung Minh Giác cũng hiểu rõ, tìm, đơn giản chính là cho nàng một hy vọng mà thôi.
Cung Minh Giác nhẹ gật đầu, thò tay xoa cánh tay trái của mình, tỉ mỉ miêu tả lạc ấn đáng xấu hổ kia, đột nhiên nhíu mày trong mắt nàng xẹt qua một tia khả nghi: "Tuyền, chúng ta cần phải chuẩn bị một ít hành lý."
"Ngươi muốn làm gì?" Đột nhiên Tuyền có một trận run trước nay chưa từng có, bình thường vẻ mặt Cung Minh Giác như thế này chính là chuẩn bị phát sinh chuyện không tốt, y như lúc nàng tính toán khế ước với hắn.
"Đương nhiên đi tới trấn chuẩn bị một ít đồ, không phải ngươi sẽ cứ như vậy để ta xuyên qua rừng rậm ư?" Cung Minh Giác đứng dậy, nhìn y phục của mình đã bị rách te tua.
" Ừ." Tuyền gật đầu, không phát biểu ý kiến, lướt người rồi biến mất, khi tiến vào không gian thuận miệng hỏi một câu: "Trên người của ngươi không có tiền?"
"Đúng vậy, cho nên ta mới nói là chuẩn bị." Cung Minh Giác nhíu mày cười, nhanh chóng rời đi, đi thẳng con đường hướng về thị trấn nhỏ.
Vào chợ, nàng một thân y phục rách rưới dẫn tới sự chú ý của không ít người, đột nhiên có người phát hiện trên cánh tay nàng có lạc ấn, nhanh chóng tản ra, bọn họ nhìn nàng như một sinh vật truyền bệnh nguy hiểm.
Từng bước từng bước trốn vào một bên châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Trong mắt không chút che dấu sự khinh thường nhìn chằm chằm vào Cung Minh Giác, chỉ chỉ trỏ trỏ chỉ thiếu điều ném đồ ăn tạt nước bẩn lên người nàng.
"Là tội nhân đó sao?"
"A a, một tên tội nhân mà cũng dám bước ra ngoài? Không muốn sống nữa à."
"Đúng là không biết thẹn mà!"
"Buồn nôn!"
Những lời chửi rủa, làm nhục tràn ngập trên khắp con đường, mỗi người đều nhỏ tiếng lầm bầm, nhưng dù thế nào mọi người vẫn chỉ dám nhỏ giọng bàn tán. Ánh mắt mọi người nhìn Cung Minh Giác như đang nhìn một thứ thốt nát đang nghênh ngang lắc lư đi trên đường, mục nát tanh tưởi tràn ngập đường đi, làm bẩn cả ánh mắt của bọn hắn.
"Phi! Đúng là không biết liêm sĩ, người như vậy mà còn muốn sống nữa?"
"Thật đáng chết, sao không có ai bóp chết nó đi?"
Ánh mắt lạnh như băng như từng cây châm nhỏ, đâm thẳng lên người Cung Minh Giác, đến mức mỗi người nhượng bộ lui binh.
"Tuyền, xem ra, in lên ấn ký sẽ bị người ta khinh thường." Trong lòng Cung Minh Giác trò chuyện cùng Tuyền, ngẩng đầu mà đi, bước chân rất thoải mái, giống như nàng chưa từng nghe thấy bất cứ một câu nói độc ác nào.
"Ngươi muốn làm gì?" Bây giờ Tuyền lại càng không hiểu nổi Cung Minh Giác, bị người chán ghét khinh bỉ như vậy, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể bình tĩnh tiêu sái dưới ánh mắt của mọi người như "tẩy rửa" mình như thế, nhưng Cung Minh Giác lại cố tình như không có chuyện gì, nghênh ngang. Dường như tất cả mọi người ở đây như chuột chạy qua đường mà thôi.
"Đã sớm nói cho ngươi biết rồi, chuẩn bị vận dụng." Cung Minh Giác vừa nói xong đã đứng trước một tửu lầu sang trọng, giữa trưa là giờ cơm, bên trong thực khách ngồi chật ních, khi nàng vừa dừng ở nơi đó, đại sảnh vẫn phi thường náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh xuống, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người nàng, khiếp sợ! Cho tới bây giờ bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy người bị hạ ấn ký tội nhân lại nghênh ngang trắng trợn đứng trên đường như vậy, coi như không bị người đánh thì cũng bị người phỉ nhổ nước bọt cũng đủ chết đuối nàng rồi!
Vẫn chưa từng có người tội ấn nào mà dám ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Im lặng ngắn ngủi, đột nhiên bạo phát một hồi tiếng huyên náo, cười nhạo, châm chọc như sóng đánh tới. Cách cửa là mấy người còn cố tình che mũi né tránh, như trên người Cung Minh Giác toát ra mùi hôi tanh tửa vậy đó.
Ánh mắt bất thiện khiến cho Tuyền nhột nhột sau lưng, nhíu mày, dẫn âm cho Cung Minh Giác: "Đi thôi."
Cung Minh Giác nở nụ cười, nụ cười nhạt nhòa, tay trái chống eo, ngón tay phải giơ lên chỉ thẳng vào đám người trong tửu lâu thét lớn một tiếng: " Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc hả? Đồ nhà quê!"
Tửu lâu đang huyên náo lập tức ngưng lại.
Mọi người thiếu chút nữa là ngã sập trên mặt đất, chưa từng thấy tội nhân nào mà phách lối như vậy?
"Ngươi, đúng rồi, nói ngươi đó! Không thấy có khách đến à? Ngươi không cần tiếp đãi khách nữa đâu lo về nhà đóng cửa tu luyện hai năm đi, để cho cha mẹ ngươi khỏi phải xấu hổ!" Cung Minh Giác đỉnh đạc ngồi xuống, vỗ bàn một cái, khí thế như một người cao quý, ngang hàng với Hoàng Đế đi vi hành, đầu cao ngạo ngẩng cao lãnh sất khinh thường tiểu nhị.
Tiểu nhị sửng sốt hồi lâu mới phản ứng, nhảy một chút rồi tức giận vô cùng, nàng một cái tội nhân mà có tư cách gì khoa trương múa tay với hắn,"Ngươi nói ai hả? Cặn bã!"
"Cặn bã?" Lông mày Cung Minh Giác nhíu một cái: "Ngươi chửi ai là cặn bã hả?"
"Một thứ tội nhân mà cũng dám đi ra ngoài, đúng là đồ không biết xấu hổ. Ngươi đáng nhẽ phải chết ở trong khe cống rồi." Tiểu nhị hừ lạnh, không nhịn được phất tay: "Cút đi mau cút đi, đừng làm ô uế chỗ ta."
"Ngươi biết cái này là cái gì không?" Cung Minh Giác chỉ chỉ lạc ấn trên cánh tay trái của mình.
"Đồ ngu!" Tiểu nhị khinh bỉ trừng mắt nhìn nàng: "Một tội nhân do Thần trừng phạt còn cảm thấy cao ngạo nữa à?"
"Nói chính xác là Thần muốn ta sống, thời thời khắc khắc đều chú ý đến ta. Ý chỉ của Thần là chúng sinh ngang hàng, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đuổi ta đi? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ngược lại với ý chỉ của Thần, ngươi lợi hại lắm, dám chống đối bất kính với Thần!" Cung Minh Giác đầu giơ lên, vênh váo hống hách trách mắng.
"Ngươi, ngươi..." Tiểu nhị cứng họng sững sờ không phản bác được một câu. Không sai, tội nhân bị Thần ấn phạm là mang tội ác tày trời, nhưng Thần không phán nàng đi tìm cái chết, tức đã nói lên Thần tha thứ cho nàng. Nếu như có người muốn sát hại nàng, chính là muốn chống đối với Thần.
"Ta, ta, ta cái gì mà ta? Ngay cả lời nói cũng không nói được thế mà cũng dám vác mặt chạy ra đường. Mau bưng đồ ăn lên, thiếu một món, cẩn thận ta phá tửu lâu của ngươi!" Kiêu ngạo! Cực kỳ kiêu ngạo! Kiêu ngạo coi trời bằng vung!
"Ngươi!" Tiểu nhị quơ quơ nấm đấm, rất muốn đấm chết cái nữ nhân không biết trời cao đất dày này.
"Đến đây, ngươi có giỏi đánh đi, chỉ cần ngươi không sợ Thần gáng tội cho ngươi!" Cung Minh Giác thoải mái nói, ngồi nghiêng ở bên bàn, khí định thần nhàn.
"Nhanh đóng gói đồ ăn cho vị cô nương này." Chưởng quầy vội vàng bước tới, bồi cười: "Vị cô nương này thật ngại ngùng, người nhìn xem chỗ này rất đông khách, ngài có thể đóng gói mang đi được không?"
"Ừ, được." Cung Minh Giác bình chân như vại ngồi một chỗ: "Nhanh lên, bổn cô nương ta đang rất gấp."
" Được, được, xong ngay lập tức." Chưởng quầy đưa mắt liếc tiểu nhị một cái, còn không mau xuống dưới chuẩn bị.
"Chưởng quầy, nàng là tội nhân còn dám phách lối! Chúng ta sao phải sợ nàng!" Tới tận bây giờ tiểu nhị vẫn không chịu nổi ủy khuất đó. Thà rằng là quan lại quyền quý thì không nói, lần này lại là một thứ tội nhân hèn mọn dựa vào cái gì mà đòi kiêu ngạo?
"Đồ ngu, ngươi muốn nàng một mực ngồi ở đây khiến chúng ta không làm ăn được nữa à?" Chưởng quầy chỉ vào mũi cái tên gia hỏa không biết nhận biết tình huống: "Ngươi không tưởng tượng nổi, nếu nàng cứ ngồi ì ở đây, đánh thì cũng không thể đánh được, thì sao chúng ta làm ăn được nữa hả? Có ai muốn ngồi chung một chỗ ăn cơm với tội nhân không hả? Tí nữa nàng rời đi, mang toàn bộ những thứ nàng chạm qua ném hết đi! Đen đủi!"
"Chưởng quầy." Tiểu nhị lập tức chạy đi làm việc, không bao lâu sau đồ ăn toàn bộ đã được đóng gói lại, đặt trên bàn Cung Minh Giác.
"Bao nhiêu tiền." Cung Minh Giác hư tình giả ý hỏi, tiện tay ném đồ ăn vào trong không gian của Tuyền, nàng mới không muốn cầm đồ ăn đi trên đường đâu.
"Không cần, không cần, tạm biệt cô nương." Chưởng quầy khách khách khí khí đích đuổi khéo nàng, hắn chỉ mong ôn thần này đi sớm một chút.
Mới vừa ra khỏi cửa, mọi người vây ở cửa xem náo nhiệt vội vàng nhường ra một con đường, ai cũng không dám tiến lên tiếp cận. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tội nhân không biết xấu hổ lại được đãi ngộ như vậy, trước kia không biết bao nhiêu tội nhân khác phải lặng lẽ trốn ở xó xỉnh âm u thừa nhận mọi chửi rủa của mọi người, ăn những thứ ngay cả heo cũng không muốn ăn. Nữ nhân này đầu óc chính là không bình thường.
Đoán chừng không ai dám tiến lên gây phiền phức cho nàng, Cung Minh Giác khi nãy nói cũng không sai, chỉ cần ngươi giết phạt vô số những tội nhân chắc chắn sẽ nhận phải sự trừng phạt của Thần.
Cung Minh Giác thảnh thơi đi bộ trên đường cái, đám biển người như thủy triều cứ bước theo nàng, người phía trước nhường đường, người phía sau trong lòng đầy hiếu kỳ lặng lẽ đi theo phía sau. Cứ như vậy, Cung Minh Giác giống như một Vương Giả cao quý, sau lưng là vô số tùy tùng. Phía trước có người mở đường, sau lưng có bảo hộ, thuận tiện đẩy một tên tội nhân lên một thân phận huy hoàng trước nay chưa từng có! Có thế nói chính là đệ nhất nhân từ trước đến nay.
Đi dạo đến một y điếm, Cung Minh Giác đứng vững, chậm rãi sờ lên một bộ y phục rồi mở miệng hỏi: "Lão bản, bộ y phục này bán như thế nào?"
"A, cô nương thích thì cứ lấy đi!" Lão bản vội vàng cầm y phục đưa cho nàng, hắn như sợ chậm tí nữa nàng sẽ đụng chạm vào những thứ khác của hắn.
"Thực ra, ta thích một món đồ nữa, đó, món đó đó..." Cung Minh Giác không chút khách khí chỉ vào bên trong tiệm y phục.
"Được, được, được, cô nương cứ cầm lấy đi." Lão bản như bị uống kích thích, nhanh chóng gói lại y phục, không có chút thần thái của một lão bản, nhường lại mấy bộ y phục này thì y điếm hắn cũng chưa đến mức thua lỗ.
"Số tiền này...." Cung Minh Giác vẫn chưa nói xong, lão bản vội vàng nhảy dựng lên: "Không cần không cần, toàn bộ cô nương cứ cầm lấy đi!" Chỉ cần ngươi mau đi nhanh đi. Lão bản như sắp khóc, hắn còn muốn buôn bán tiếp đó, tha cho hắn có được không vậy?
"Ừ ừ..." Cung Minh Giác hài lòng lại tiếp tục đi. Dạo qua mấy cửa hàng, thuận tiện chuẩn bị được một số vật dụng cần thiết, hơn nữa đều không tốn tiền nha. Cuối cùng sau khi đi dạo được toàn bộ trấn dưới sự chú ý của không biết bao người nàng mới tiêu sái rời đi.
"Ngươi đang làm gì đó?" Thẳng đến khi bọn họ rời xa khỏi trấn nhỏ, Tuyền nửa ngày mới phản ứng.
"Không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao, ta chuẩn bị đồ dùng." Cung Minh Giác trả lời rất chi là mây trôi nước chảy.
Tuyền xám xịt, sao nàng không tiếp tục nữa đi? Chuẩn bị? A phi!
Phải nói chính xác là nàng xích - lỏa - trắng trợn càn quét thì đúng hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top