2.

-Cậu chủ, đây là những gì tôi điều tra được về cô gái hôm nọ.

Lão quản gia để tập hồ sơ trên bàn, cung kính nói. Thiên Yết cầm lên, lật từng trang, lướt từ trên xuống.

"Hừm..xem nào. Tên Song Ngư, là trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi từ nhỏ. Là học sinh nhận được nhận học bổng vào trường Star, lớp 10/10..." - Đọc đến đây, khóe miệng cậu nhếch lên. "Ồ, vậy là cùng trường với mình rồi, càng khỏe, em sẽ không thoát được tôi đâu."

-Cho người theo dõi cô ấy mỗi ngày.....nhớ chụp hình nữa. - Cậu ra lệnh

-Vâng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau kỳ thi, cuối cùng mùa hè cũng tới. Đến rồi lại đi.

Trong ba tháng hè, ngày nào Thiên Yết cũng xem những tấm hình chụp về Ngư, mỗi tấm một cảm xúc, một vẻ mặt khác nhau: nào là vui, buồn, giận, khóc,...Và anh nhận ra rằng, anh đã yêu cô gái này mất rồi. Còn về Song Ngư, cuộc sống của cô vẫn rất bình thường. Cô không hề hay biết mình bị theo dõi và người mà mình yêu cũng đã yêu mình rồi.

Một năm học mới bắt đầu. Tại trường Star.

Song Ngư đứng trước cổng trường, thở hồng hộc. Oa!!! May quá, chưa đánh trống, vậy mà mình cứ tưởng trễ rồi chứ. Rồi cô từ từ bước lên lớp. Thứ đầu tiên mà cô nhận được vẫn là sự khinh bỉ. Họ khinh bỉ cô vì cô nghèo. Cô thật chẳng hiểu nổi nữa. Cùng là người, họ chỉ là được may mắn sinh ra trong gia đình sung túc, giàu có thì có quyền gì khinh thường cô. Bởi vậy cô mới không chấp cái đám người ăn bám ba mẹ đó. Đang ngồi chống cắm suy nghĩ vu vơ thì có tiếng la hét của tụi con gái, cô nhìn qua. Thật ngạc nhiên, đó chẳng phải là anh Thiên Yết, người trong mộng của cô hay sao. Rồi anh cầm cặp tiến tới chỗ cô và ngồi xuống.

-Này...-cô e dè hỏi

-Gì??? - Anh quay qua cô, khuôn mặt vẫn băng lãnh nhưng không giống thường ngày, miệng hơi cong lên.

Cô lấy tay dụi dụi mắt. Hình như là anh vừa cười với cô thì phải. Không đâu, chắc tại cô nhìn lầm mà thôi.

-Chẳng phải anh năm nay lên 12 hay sao, sao lại ngồi ở lớp khối 11? - Hít một hơi, cô hỏi

-Thích - Ngắn gọn, súc tích.

-Vậy..anh có thể ngồi chỗ khác được không ?- Cô nhìn xung quanh, có biết bao con mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào cô. Thật đáng sợ nha~

Khuôn mặt anh trở nên băng lãnh, môi mấp máy:

-Vậy em đang đuổi tôi đi đó sao?

-Dạ...dạ không ạ....anh..cứ ngồi thoải mái - Cô run run nói. Anh còn đáng sợ hơn tụi sư tử cái kia nữa.

-Được - Khuôn mặt anh hòa hoãn hơn.

Phù!!! May quá. Tại sao hôm nay xui xẻo vậy trời, năm nay sẽ không yên bình với cô rồi.

Rồi từng ngày cứ trôi qua, anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn, điều đó làm cô rất vui. Cô nhận ra rằng anh không phải lạnh lùng như mọi người nói. Chỉ là, trái tim anh đang tổn thương, và hoàn cảnh đã đưa đẩy anh thành một con người như hôm nay.

Cho đến một ngày....lúc cô đi học về...khi đi ngang qua một con hẻm,,,

-Cô Song Ngư, xin mời đi theo chúng tôi - Một tên mặc đồ đen đưa tay chắn ngang trước mặt cô, nói.

Cô hơi sợ hãi. Biết thế, hắn nói tiếp:

-Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không hại cô đâu.

Rồi hắn lạnh lùng quay lưng bước đi, cô chạy theo sau. Đến nơi, cô thấy một người đàn ông trung niên.

-Cô là Song Ngư??? - Người đàn ông đó hỏi

Cô gật đầu nhè nhẹ. Linh tính mách bảo với cô, người đàn ông này rất nguy hiểm

-Được. Tôi sẽ vào thẳng chủ đề. Tôi là cha của Thiên Yết và tôi yêu cầu cô hãy tránh xa con trai của tôi ra. - Ông ta dập tắt điếu thuốc, giọng bình thường nhưng chứa đầy sự uy hiếp.

-Sao ạ ?- Cô không nghe lầm đấy chứ. Ông ta là ba của Thiên Yết, ông ấy tới gặp cô để yêu cầu cô rời xa anh ấy sao.

-Tôi nói lại lần nữa, cô hãy rời xa Thiên Yết ra. Nếu không, cô nhi viện cô đang ở sẽ gặp nạn đấy.

Ông ta nở nụ cười lạnh lẽo, lạnh lùng bước đi., để lại cô với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Cô nhi viện và anh ấy, cô phải chọn một sao? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, cướp hết những thứ thuộc về cô"

Tối hôm đó, cô đã khóc rất nhiều. Và cô đã quyết định sẽ chọn cô nhi viện, vì nơi đây là nhà của cô.

Sáng hôm sau, cô vẫn đến trường như mọi khi.

-Chào buổi sáng - anh nói

Cô không đáp lại, phun ra giọng nói đầy sự lạnh lẽo:

-Anh...làm ơn hãy tránh xa tôi ra

Anh hơi bàng hoàng nhìn cô, dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh xách cặp ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt lại chảy ra. Khi cô nói ra câu đó, tim cô như ai đó bóp chặt lại, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. Giờ đây, con tim mang nhiều vết thương của cô lai rỉ máu sau bao nhiêu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: