Chap 9
Do là về quê 3 tuần không có mạng nên cũng chẳng biết làm gì , đành ngồi viết trước truyện rồi lên lại HN , có mạng rồi thì đăng lên . Chăm đột xuất =>>>
------------Mị là dải phân cách thân thiện-----------------------
- D.... Dạ ? - Ngư khựng lại
- Cháu thích kem chocolate đến vậy sao ? - người phụ nữ ấy nói
- À..... Dạ vâng ! Cháu thích tất cả mọi thứ có liên quan đến chocolate ! - Ngư không đắn đo mà nói . Sau một hồi thoát khỏi cơn nghiền chocolate thì Ngư cứng đờ người : Ngư đã ăn hết kem chocolate đen rồi !!! Mà không thèm để ý đến người mời mình ăn tí nào hết !!! Thật mất mặt mà T^T
- Bác.... Bác ơi....... - Ngư ngập ngừng
- Sao vậy ?
- Cháu...... Cháu đã "lỡ" ăn hết mất kem chocolate mất rồi.....bác vẫn chưa được ăn mà......hay là cháu mua cho bác cốc kem chocolate khác nhé ! - Nói ra thật ngại chết đi mất ! Ăn đến mức không biết trời đất luôn rồi.
- Ầy.....Không sao , không sao . Bác hiểu chứ . Với người nghiền chocolate thì khó mà kiềm chế trước món đó lắm .
- Bác......cũng thích chocolate ạ ?
- Đúng vậy , đúng vậy . Nhất là loại........
- Cháu cũng thích loại đó lắm . Cả loại.......
Vân vân và mây mây , cuối cùng hai con người này chỉ nói về chocolate đến quên trời đất . Người phụ nữ ấy theo Ngư đến tận trước cửa nhà (của Ngư ) .
- A ! Đến nhà cháu rồi . Thực sự hôm nay cảm ơn bác rất nhiều .
- Tiếc thật đấy . Giá như cháu ở nhà bác thì tốt biết mấy...... Haizzzzz
- Nếu bác muốn , cháu sẽ tới thăm bác . Bác cũng có thể đến nhà cháu chơi mà ! - Song Ngư không ngần ngại mà mời người phụ nữ ấy đến chơi (thân thiện ghê ) .
Người phụ nữ ấy lấy bút , viết ra một tờ giấy và đưa cho Ngư :
- Đây là địa chỉ và số điện thoại của bác . Khi nào rảnh , nhớ gọi cho bác nha !
- Dạ vâng . Vậy cháu chào bác . Cháu phải vào nhà rồi...
- Cháu vào nhà đi . Tạm biệt
- Tạm biệt - Nói xong Ngư liền đi vào .
Sau khi Song Ngư đóng cửa , người phụ nữ ấy lấy chiếc điện thoại , gọi cho ai đó :
- Hãy đến đón tôi đi . Tôi đang ở đường A này .
Nói xong người phụ nữ ấy liền vui vẻ mà đi về phía con đường A kia , nghĩ thầm " Nếu con bé ở nhà mình thì thật tốt biết bao ~ "
Còn tình trạng hiện tại của Yết thì ai cũng biết rồi đấy , nằm dài trên giường , và tiếp tục bực bội . Không hiểu vì sao , mọi khi ai nói hay không nói lời cảm ơn với anh , anh đều không quan tâm . Nhưng hôm nay anh lại bực bội , chỉ vì con nhóc đó . Thực sự khó chịu mà . Con nhóc đáng ghét đó !!!
- Yết~ Mẹ về rồi này~ Mau xuống đây đi , mẹ có quà cho con đó ! - một giọng nói vang khắp nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Yết . Là mẹ anh . Già đầu rồi mà còn như trẻ con . Thật hết cách với bà mẹ này .
- Mẹ à , đừng gọi con như thế . Cũng đừng nói cái giọng như vậy nữa . Sởn hết cả da gà .
- Yết........
Và hiện tại , Yết đang cảm thấy không ổn . Và một điều khủng khiếp đã xảy ra.......
- Ông mau xem con trai ông đi..... Nó không còn thương mẹ nó nữa rồi..... Hức hức...... Thật đau lòng quá mà . Đứa con trai của tôi , nó không còn thương tôi nữa rồi...... - mẹ Yết đã chạy lại chỗ chồng mà nức nở .
- Yết , mau xin lỗi mẹ con đi . - Ba Yết nhắc nhở .
- Haizzzz , thôi mà , con xin lỗi , được chưa ? Mau ăn cơm thôi . Con đói rồi .
Ngay lập tức , mẹ Yết tươi tỉnh trở lại :
- Được được , mau ăn thôi . Hôm nay mẹ có mua kem chocolate con thích đấy .
Trong bữa cơm , mẹ Yết chính là người nói chuyện nhiều nhất , cũng là người nhân từ và hiền lành nhất nhà này (trừ lúc giận thì đáng sợ nhất ). Mẹ Yết đã nói trong bữa cơm :
- Nay mẹ gặp được một cô bé đáng yêu lắm đó Yết . Tại cửa hàng kem ấy . Con bé mà về nhà ta ở thì thật tốt biết bao , như vậy mẹ có người để hàn huyên tâm sự rồi , chứ ở với hai tảng băng , mẹ sắp chết vì chán rồi . Người gì đâu mà lạnh lùng quá thể . Từ cha đến con . Ôi , sao con không có tí gen nào của mẹ vậy , giống bố y hệt . Biết vậy hồi xưa mẹ chọn người khác làm chồng rồi , này này , hồi xưa mẹ có nhiều người theo lắm ấy v.v.........
Nói đến đây , mặt ba Yết đen lại :
- Tôi nhớ hết lời bà nói đấy . Từ nay , CẤM ra ngoài trong giờ làm việc để đi chơi . Nếu trốn đi , SẼ PHẠT !
- Tôi đâu có tội tình gì chứ , đó là sự thật mà T^T - mẹ Yết giải thích
- ........ - Đáp lại bà là sự im lặng của chồng
- Mọi khi ông toàn im lặng , đâu có nói chuyện với tôi . Về nhà cũng vậy , đến giờ ăn trưa ở công ty ông còn bỏ mặc tôi với đống tài liệu mà đi ăn một mình . Nói xem , tôi mới là người bị oan ức chứ , Yết à , con mau nói gì đi chứ - Mẹ Yết cầu cứu .
- Con không biết đâu . Cái đó hai bố mẹ tự giải quyết với nhau đi - Thiên Yết biết là anh sẽ không thể nói gì được . Thế nên , tốt nhất là để họ tự suy ngẫm .
- Yết à~ Đến cả con cũng bỏ rơi mẹ sao QAQ - Mẹ Yết đang tủi thân ghê gớm - nếu vậy từ mai đây không đi làm nữa . Không hỏi han gì hai người nữa . Tôi sẽ ra phòng riêng , không chung phòng với ông nữa ! Sẽ không thèm nói chuyện với hai người nữa ! Hứ !!!
- Mẹ à , đây cần làm đến mức đấy - giờ thì Yết nghĩ mẹ anh sẽ thực sự làn vậy mất .
- .......... - Mẹ Yết im lặng
- Ba , ba mau khuyên mẹ đi - Thiên Yết cầu cứu ba mình
- Haizzz , bà đừng có trẻ con vậy nữa . Tôi là muốn tốt cho bà thôi .
- ............. - Tiếp tục là sự im lặng
- Này , bà định không nói chuyện với tôi đấy à
- .............. - Tiếp tục im lặng
- Thôi được rồi , tôi không cấm bà nữa . Được chưa ?
- Thêm cả đồ ăn nữa cơ....... - Cuối cùng mẹ Yết cũng chịu lên tiếng .
- Được . Được hết . Bà muốn loại chocolate nào cũng được hết .
- Vậy được thôi . Mau mau ăn cơm đi . Ăn xong còn đi mua chocolate nữa ! - Mẹ Yết đã tươi tỉnh trở lại .
- Haizzzz - Thiên Yết và ba anh chỉ biết thở dài . Bây giờ cả hai đã già đi rồi . Chứ hồi trẻ , hai người cũng.........ác liệt lắm chứ đùa .
Sau khi ăn xong , mẹ Yết liền hào hứng kéo ba anh đi mua chocolate , để Yết ở lại một mình . Hai người cứ như mới cưới ấy . Bị bỏ lại riết thành quen , nên Thiên Yết đành trốn lên phòng , lên mạng xem có gì không . Dù hết bực bội , nhưng tự nhiên , Yết đã nhìn thấy một điều khiến Yết tiếp tục bực bội . Là nick của Song Ngư ! Chưa kết bạn , nhưng nhìn đủ bực bội rồi . Cuối cùng , tay nhanh hơn não , Thiên Yết đã gửi lời mời kết bạn cho Song Ngư . Chưa kịp hủy thì con Cá nhà ta đã chấp nhận . "Hay là chặn " - Yết nghĩ .
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Yết quyết định : Để đấy làm cảnh !
--------------------------------
Thấy chap này nhảm ghê gớm , nhưng hết ý tưởng rồi 😢😢😢 Thông cảm cho Cá xíu . Có gì nhớ góp ý cho Cá nha . Bye ~ . À quên , ủng hộ cho Cá truyện mới kia nhá . Chứ lỡ buồn buồn Cá lại xóa nó đi ấy . Cá mới phát hiện ra là lượt đọc nó giảm theo từng chap luôn ấy . Tim ta đau quá man QAQ . Hãy quay lại đi hỡi những readers yêu quý của Cá , Cá thề , Cá hứa , Cá đảm bảo là sẽ không ngâm truyện nữa đâu . Cá sẽ chăm chỉ mà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top