Chap 3 : Gặp gỡ (phần 2 )
Reeeeeeengggg , tiếng chuông vang lên . Thiên Yết khó nhọc ngồi dậy và đi vào lớp . Đầu vẫn hiện lên hình ảnh của Song Thuỷ . Bước vào lớp , anh lại bắt gặp ngay cái bộ mặt ngây thơ hồi sáng đang đứng loay hoay trước lớp . Cô đang làm gì ở đây ? - Thiên Yết hỏi . Ơ..à...ờ....tớ......tớ chả biết tớ ngồi đâu cả?- Song Ngư nói với giọng lo lắng . Xời,có thế ,mà cũng lo-Thiên Yết châm chọc cô - Cô là trẻ con chắc . Không , mình không trẻ con , mình là người nhớn , NGƯỜI NHỚN ĐÓ NHA - Song Ngư nhấn mạnh câu cuối và phồng má . Thiên Yết cười . Nhưng chỉ là cười nửa miệng . Cô là trẻ con đội lốt nữ sinh chắc - Thiên Yết nghĩ . Đúng là cô giống trẻ con đội lốt nữ sinh thật. Đôi mắt ngây thơ trong sáng , mái tóc nâu bồng bềnh , chiếc váy loli đáng yêu . Cách nói chuyện nũng nịu . Cậu Thiên Yết , về chỗ của cậu đi - cô giáo nghiêm nghị . Thiên Yết quay lại nhìn 'bà cô' . Lại một lần nữa , hàn khí + sát khí = âm khí giết người tỏa ra . Không muốn , thì sao - Thiên Yết hất hàm đáp lại . Cậu chưa bao giờ thích 'bà cô' này cả. Cô giáo cũng chả nói gì . Cô quá quen với cậu học sinh cá biệt này rồi . Sau đó , cô quay lại nhìn Ngư :" Em là học sinh mới phải không ? Mau giới thiệu đi " . Dạ vâng - Song Ngư nhanh lẹ đáp - Mình tên là Phạm Băng Song Ngư , học sinh mới . Mong các bạn giúp đỡ mình . Con cá nói mà chẳng ngượng tí nào . Thưa cô, em vào lớp - một học sinh thở hổn hển . Tô Song Song , sao hôm nào cũng đến muộn thế hả - cô giáo nghiêm nghị . Song Song à , nghe quen quen - chị Ngư nghĩ thầm . Thế là , như vừa được khai sáng , chị Ngư chạy đến ôm cổ học sinh tên Song Song kia :" Song nhi à , mình nhớ cậu quá , hu hu hu " . Ngư nhi , sao cậu lại ở đây - Song Song ngạc nhiên . Song Song là bạn của Ngư từ khi Ngư còn học ở trung học cơ sở . Nhưng lên lớp 11 , Song Song chuyển nhà lên nơi khác ở . Quay trở lại với hai học sinh đang cho cô giáo ăn bơ kia , chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly ' đang phát sóng ở tại lớp học , khiến cả lớp ngớ người . Ăn bơ xong , cô giáo "E,hèm " một tiếng thì , một lần nữa ,cô lại ngồi thảnh thơi ăn bơ . Hai cô định diễn đến bao giờ , hả ?-bây giờ thì cô giáo ức do ăn bơ nhiều quá rồi . Dạ ....hic hic ...... đến khi nào bọn em hết xúc động thì ngưng ạ -Song Ngư trả lời tỉnh bơ . Cô giáo tức xịt khói . Câu trả lời của Ngư rất đúng với câu hỏi của cô . Ngậm đắng nuốt cay, cô đứng nhìn cả lớp cười và tối sầm mặt lại . Giờ thì lục phủ ngũ tạng của cả lớp bị lộn tùng phèo hết cả vì cười (trừ hai đứa đang đóng chương trình kia ). Chưa ai dám cãi lại cô như thế cả .Song Song thấy vậy , cô đẩy Ngư ra . Phần vì ngại , phần vì Ngư ôm cô chặt quá đến nỗi sắp không còn dưỡng khí rồi .Tớ về chỗ đây - Song Song ngại ngùng bước đi . Cô ngoảnh mặt lại , thấy một cảnh tượng hết sức thương tâm : Con cá đang quỳ sụp xuống đất, giương đôi mắt long lanh lên nhìn , hai cục nước to đùng đọng trên khóe mắt :"Mới gặp lại mà , sao Song nhi phũ phàng vậy . Hay , Song nhi quên tớ rồi , ...hức ......hức " . Nhưng Song Song vẫn tiếp tục bước đi . Cô hiểu con bạn này quá mà . Tài diễn xuất của nó thì đúng là Hollywood không mời làm diễn viên thì phí cả một tài năng trẻ . Cách duy nhất để nó kết thúc màn biểu diễn này là dụ dỗ nó . Thế là có người chiều nay không muốn ăn kem nhỉ - Song Song quay lại nhìn Ngư với cái giọng ngọt xớt .Ấy ấy , tớ muốn mà , tớ muốn mà . Đừng bỏ tớ đi mà tôi nhé -Con cá lập tức thay đổi thái độ . Cả lớp ngạc nhiên tập 2 .Tài năng diễn xuất mới phát triển à (tg:công nhận , con cá siêu thật ) . Haizzzzzzz. Song Song chỉ biết thở dài về con bạn thân cũ của mình .Lại tốn tiền rồi (tg : Ta hiểu , ai biểu nhỏ tham ăn quá làm chi/SN:TA GIẾT NGƯƠI/tg:Thôi , em xin *xách dép chạy*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top