Chap 2:Gặp gỡ


Vào một buổi sáng thanh bình nọ , có một cái âm thanh "thánh thót " vang lên :"ÔITRỜI ƠI ,MUỘN HỌC RỒI".Vâng , chắc ai ai cũng biết , đó là chị Ngư nhà ta . Sau 5' làm ầm cái nhà , chị Ngư đã xuất hiện trước cửa nhà và phóng đến trường với vận tốc ánh sáng . Đứng trước cổng trường , cô đứng thở hổn hển . Gặp bác bảo vệ , cô hớt hải hỏi : "Bác ơi, bây giờ là mấy giờ hả bác ???"Mới có 7h-bác bảo vệ tỉnh bơ . CÁI GÌ , MỚI 7H . ĐÙA NHAU CHẮC - những suy nghĩ này cứ quang quẩn trong đầu cô.Giơ cái đồng hồ trên tay lên , cô sững sờ : "Sao từ nãy giờ vẫn cứ 8h thế này ???". Và như nhớ ra điều gì đó , chị Ngư ngớ người . Chả là hôm qua, cái đồng hồ của chị hết pin. Chị đã đặt đồng hồ ở điện thoại . Nhưng theo phản xạ , chị cứ đeo đồng hồ trên tay và tưởng là dậy muộn . Chị đớ người . Riiiing riiiiing , dậy đi chị Ngư xinh đẹp . dậy đi chị Ngư xinh đẹp ,....."Giờ mày mới kêu hả cái điện thoại đáng ghét . - đang nghĩ định đập điện thoại thì chị lại nghĩ :"Kệ , tranh thủ đi khám phá cái trường cũng được " và tung tăng đi vào trường . Loanh quanh một lúc , chị lại chạy vào vườn trường . Hoa anh đào nở rộ khắp vườn trường . Gió thổi mát rượi . Đang tung tăng tung tẩy thì ở đâu lại có cái 'tảng đá' ddáng ghét ngáng chân và 'UỴCH'.Âm thanh thánh thót thứ hai trong ngày lại vang lên . Và , đẹp quá Tổ quốc ta ơi , Ngư ngã lên Yết cảnh nào đẹp hơn(tg:hai câu trên là thơ tác giả tự chế . Ai muốn xem bản gốc của hai câu thơ trên thì cmt nhá).Cú ngã đó đã làm giấc ngủ ngàn thu ...à nhầm ... ngàn vàng của anh Yết bị phá hoại . Anh tỏa ra sát khí +hàn khí =âm khí chết người đủ để khiến người ta sợ chạy phát khiếp thì lại gặp ngay chị Ngư đang giơ đôi mắt đọng hai cục nước to đùng , long lanh lấp lánh 

Sau đây là đoạn hội thoại của hai anh chị:

-bạn có sao ko , híc híc 

-...........

-trả lời đi , hay là bạn đau lắm hả , hay là bạn mệt , ........(Đã lược bớt 12 câu nữa)

-...............

-oa oa oa oa oa ............(rất nhiều từ oa )

Vâng , chị Ngư đã khóc như một đưa trẻ gây ra tội đang sợ hãi . Anh Yết không phải là giận mà chỉ là , anh ngạc nhiên khi tại sao lại có một người trẻ con đến vậy . Nhìn cái khuôn mặt dễ thương của chị ý thì ai mà giận cho được cơ chứ . À , ờ , tôi không sao -anh Yết ngẩn ngơ đáp lại .Thế à , làm mình cứ sợ mãi , hì hì -chị Ngư nín khóc mà cười toe toét . Anh Yết lại ngạc nhiên lần hai .Sao lại có người thay đổi nhanh như thế. Cũng đúng , chị Ngư mà giả khóc thì đúng là cao thủ của cao thủ . Sau đó , chị lại tung tăng chạy đi . Ngây thơ hết sức - một cái suy nghĩ thoáng qua đầu anh Yết . Trở lại với cái giấc ngủ ngàn vàng , anh thi thoảng lại liên tưởng đến cái vẻ mặt dễ thương ấy và thoáng đỏ mặt . Dễ thương đấy chứ - anh tự nhủ.Gió thổi xào xạc . Hàng cây khẽ đung đưa . Một bông hoa anh đào đậu lên trán anh Yết nhà ta . Ồ , chẳng phải người ta bảo hoa đào rơi là sẽ yêu sao ? - Thiên Yết nghĩ . Nhưng sau đó , trở lại trạng thái lạnh băng :"Nhưng sẽ giống Song Thủy nhỉ ?".Cậu cười . Một nụ cười khinh miệt cho chính cậu .

Các bạn ai đọc truyện rồi thì cứ ném gạch đá thoải mái nhé . Mình sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người và rút kinh nghiệm .Các bạn nhớ để lại cmt nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top