Chap 10
Cuối cùng cũng đến được chap 10 thần thánh :"))) Tiếp tục chăm đột xuất nào~ (lượt đọc vẫn giảm theo từng chap ấy QAQ , tủi thân quá mà . Tuôi sẽ viết thành kết BE cho coi !!! Tuôi viết thật đó !!! Thật đó T^T )
Thôi thì mình cứ vào truyện đã rồi tính chứ kết truyện thì còn lâu :)))
-------------------------------------
Chuyện là sau khi được đãi một chầu kem thì Ngư đang tung tăng đi về nhà . Một ngày yên bình trôi qua..........cho đến khi Ngư...........mở máy tính . Ờ thì đúng là Song Ngư có thấy lời mời kết bạn của ai đó , nhưng cũng không biết đấy là ai đó , vì sao á ??? Tưởng tượng thử đi , nếu thấy một cái nick mà avatar đen thùi lùi , còn tên thì là " Vô Danh" thì biết đấy là ai thế đếch nào được (xin mạn phép dùng từ "đếch" cho nó diễn tả cảm xúc của au cho nó chân thực . Dự kiến là còn dùng từ này nhiều nên ai không thích có thể nói trước cho Cá biết nhá ) . Mà Song Ngư thân thiện lắm , ai gửi lời mời cũng chấp nhận (giống au đó) . Còn lân la mà mở lời trước cơ ! Và thế là Cá đã vẫy tay với bạn "Vô Danh" kia !
--------Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện-------------
Bạn đã vẫy tay chào Vô Danh , đang đợi................( Cá quên mất cái này như nào rồi )
Chỉ vậy thôi ! Ngư ngồi đợi mãi , đợi mãi , đợi mãi..........mà "Vô Danh" kia chưa seen , nên đi nhắn tin với người khác rồi ( Cá vốn dĩ không phải người kiên nhẫn ) .
Còn Thiên Yết , sau khi tắm xong , một tay cầm khăn vò vò mái tóc ướt , một tay đang kiểm tra tin nhắn , thấy con nhóc đáng ghét chiều nay vẫy tay , liền hoá đá !" Nên trả lời không ??? Hay seen rồi để đó ??? Hay thôi chặn luôn cho rồi ??? " - mấy câu hỏi đấy đang hiện ra trong đầu Yết (anh lạnh lùng , nhưng anh còn tình thương nhân loại nhé . Lạnh quá cũng không tốt ) . Và cái quyết định cuối cùng mà Yết đưa ra là..................để đấy và đi ngủ ! (Rất sáng suốt :>>> )
Thế là một ngày trôi qua bình yên như thế đấy~~~~~
--------Sáng hôm sau------------
Hôm nay là ngày nghỉ nên Song Ngư đang lười biếng nằm ngủ nướng a~ Đang say giấc nồng , thì giọng nói "trong trẻo , thánh thót" của mama phu nhân đã vang lên :
- SONG NGƯ !!! ĐỪNG CÓ NGỦ NƯỚNG NỮA , MAU DẬY CHO MẸ !!!!!!!
- Mama yêu dấu à , để con.....oáp........để con......ngủ xíu nữa thôi.......khò......khò.........
Mama đại nhân của Song Ngư , hiện tại đang lửa giận phừng phừng , đi lên trên phòng Ngư với tốc độ như của bao bà mẹ đang phẫn nộ khác (ai hay ngủ dậy muộn là hiểu liền à ) , cất giọng nói trong trẻo :
- Song......Ngư...........CON MAU DẬY NGAY CHO MẸ . ĐÃ 9 GIỜ SÁNG RỒI ĐẤY CON BIẾT KHÔNG HẢ ?
- Dạ.......vâng.......khò....ò......ò.........
- Hừ , cả bố lẫn con , không được việc gì hết . Để một mình tôi phải làm hết việc nhà . Thật đúng là , không nói nữa !!!
Nói xong , mẹ Ngư liền hậm hực mà bỏ xuống dưới nhà . Ngư biết có lẽ mẹ lại dỗi bố rồi.....Haizzzzz . Papa đại nhân à , lại sắp có bão rồi...
Sau khi cố gắng lấy lại tinh thần , vệ sinh cá nhân và uể oải đi xuống tầng . Vừa xuống đến tầng 1 , Ngư đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn sáng do mẹ cô nấu . "Đúng là tay nghề của mẹ chỉ tăng chứ không giảm ~" - Song Ngư nghĩ thầm .
Vô tình liếc mắt qua quyển lịch , Song Ngư đứng hình !
- Hôm......hôm nay........hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ !!!- Ngư lắp bắp
Sau khi nhớ ra , Song Ngư liền hộc tốc đi tìm ba mình , cuối cùng lại thấy ông đang hì hục làm gì đó . Cô khẽ rón rén bước đến xem thử . Là khung ảnh ! Bên cạnh là tấm ảnh cưới của ba mẹ . Cuối cùng thì Song Ngư cũng hiểu ra . Là ba mình đang tự làm khung ảnh cho tấm ảnh cưới của hai người ! Song Ngư vốn định giúp , nhưng có lẽ , nên để ba tự làm thì hơn . Như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều .
- Ba ! Ba đang làm gì vậy ? - Song Ngư khẽ cất tiếng hỏi ba mình
- Hả ? À.......Song Ngư đấy hả con ? A....ha ha , không có gì đâu........- vừa nói , ba Ngư vừa giấu vội mấy món đồ mình bày ra kia .
- Hi hi - Song Ngư khúc khích cười - Ba à , ba không cần giấu đâu , con sẽ giữ bí mật . Con chỉ muốn giúp ba thôi mà .
- Giúp ba ??? Con nhớ hôm nay là ngày gì hả ?
- Con nhớ chứ ba . Không có ngày này 20 năm về trước thì đâu có con bây giờ .
- Con gái , ba định chuẩn bị bất ngờ cho mẹ con . Nhưng đừng nói nhé .
- Ba yên tâm . Con hứa . Con định , hay là thế này đi......- Song Ngư thì thầm vào tai ba mình - Ba , thấy kế hoạch của con như thế nào ?
- Kế hoạch của con ấy , quá tuyệt vời . Ba sẽ cố gắng hoàn thành món quà này cho mẹ con . Con giúp ba lo mấy thứ còn lại nhé !
- Yes , sir !
----------------------------------------------
Sau khi bày ra bộ mặt không biết gì và đi ăn sáng , Song Ngư liền liếc trộm mẹ mình . Thực sự là mẹ đang buồn rồi . Nhưng mà mẹ à , bất ngờ đang đợi mẹ đó ~ .
- Mẹ , ba nói là muốn ăn sáng trên phòng . Để con mang lên nha .
- Hừ , hai cha con muốn làm gì thì làm đi - dù nói vậy , nhưng mà mẹ Song Ngư vẫn chuẩn bị đồ ăn cho "hai cha con " kia rồi mới đi làm việc khác .
Song Ngư sau khi mang đồ ăn sáng lên cho ba , liền đi "thanh toán " bữa sáng của mình rồi tức tốc ôm lấy cái máy tính . Sau một hồi tra cứu , khổ sở , tìm tòi , Song Ngư đã đặt được bàn ăn cho hai người ở một nhà hàng , mà nghe nói là nhà hàng này rất đẹp , tìm được vé cho hai người đi xem nhạc kịch . Còn vì sao một người bình thường mà dễ dàng đặt được bàn và vé xem nhạc kịch , thì là do Song Ngư cầu cứu Song Song và Sư Tử đó ( mình không giàu nhưng mình có bạn rất giàu nhé . Ahihi - said Ngư ) . Có hai người đó giúp đỡ thì sao phải lo nữa . Giờ thì Ngư chỉ việc đi thông báo cho ba kế hoạch thành công và đi mua quần áo mới cho hai người thôi là được .
Sau khi thông báo xong cho ba , Ngư liền nghĩ cách làm thế nào để biết size áo của mẹ . " Ba thì dễ dàng nói ra size áo của ba rồi , nhưng không thể hỏi trực tiếp mẹ được ." - Ngư nghĩ . Thế là Song Ngư nhập vai ninja , đột nhập vào phòng bố mẹ , và lấy đại một cái váy của mẹ (như ăn trộm ấy ) ." Chỉ có như vậy , mới biết được số đo của mẹ . Đây là điều đúng đắn " - Ngư khẽ nói thầm .
Sau khi lấy được cái váy của mẹ và size áo của ba , Ngư liền gọi cho Song Song . Nghĩ ngợi một lúc , lại gọi cho cả Sư Tử . " Dù sao Sư Tử cũng là con trai , nên sẽ am hiểu về áo vest hơn là con gái chứ . " - Song Ngư nghĩ . Tầm 10 phút sau , hai người đó xuất hiện .
-------------Và cả ba người lên đường đến trung tâm thương mại--------------------
- Woa ~ !!! Ở đây nhộn nhịp quá đi ~ - Song Ngư cảm thán
- A......ừ , đúng là ở đây nhộn nhịp thật - Song Song nói theo
- Tớ thấy ở đây bình thường mà . Cũng không đến mức đó - Sư Tử chán chường nhìn xung quanh .
- Mau lên nào , đi mua đồ thôi !!! Let's go !!! - Song Ngư hào hứng
Thấy Song Ngư định chạy vào một cửa hàng quần áo dành cho nữ gần đó , Song Song liền túm áo Song Ngư lại :
- Cậu định vào đó mua đồ cho mẹ cậu hả ?
- Ừ , có gì sao ???
- Haizzzz - Song Song thở dài - Chẳng phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ cậu sao ? Không có hoa hồng hay vàng bạc kim cương nhưng cũng phải đầu tư vào chứ !
- Vậy......tớ nên mua đồ ở đâu ???
- Đi theo tớ ! - Song Song liền lôi Song Ngư đi
Sau một hồi đi theo Song Song , cả ba người dừng lại trước một cửa hàng sang trọng .
- Ấy , không vào đây được đâu . Tớ không có đủ tiền để mua đồ ở đấy đâu..... Thật đó !!!
- Đâu có ai bắt cậu trả tiền . Tớ trả . Cơi như là xin lỗi vậy . Nếu hôm đó tớ không bỏ cậu lại thì tên Hoàng Thiên đáng ghét kia đã không thể tới gần cậu rồi - Song Song nghiến răng . Đang bốc lửa giận ngùn ngụt , bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Tiểu thư , hôm nay tiểu thư lại tới mua đồ ạ - một nhân viên trong cửa hàng chạy lại đon đả nói .
- Ừ - Nói rồi , Song Song quay sang nói với Song Ngư - cậu có mang theo size quần áo của mẹ cậu không .
- A....có ! Mình mang theo chiếc váy này của mẹ . Cả ảnh nữa .
- Vậy được rồi , mau đưa cái váy cho mình - Song Song cầm lấy chiếc váy , đưa cho nhân viên - Chị cầm chiếc váy này , rồi tìm những chiếc váy cùng size với cái này đi .
- Vâng - Cô nhân viên ấy cúi đầu , rồi cầm theo chiếc váy và đi vào . Song Song nói với Song Ngư :
- Mau vào thôi . Mình sẽ lựa trang sức cho mẹ cậu .
Sau một hồi nâng lên rồi lại đặt xuống , lắc đầu rồi lại nhăn nhó , họ vẫn chưa tìm được món trang sức thích hợp cho mẹ Ngư . Còn Sư Tử , thì đang ngồi trên ghế mà ngáp . Cuối cùng , một bộ trang sức nhỏ đặt ở góc của tủ kính , khác xa với mấy bộ trang sức khoa trương khác , nó không quá rườm rà , nhưng đủ để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người đeo , đúng với tính cách của mẹ Song Ngư : giản dị , mộc mạc , đơn điệu mà dịu dàng .
- Song Song , mau xem thử bộ trang sức kia đi .
Theo hướng chỉ tay của Song Ngư , Song Song đang nhăn nhó liền quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của Song Ngư . Nhìn thấy bộ trang sức kia , gương mặt của Song Song giãn ra .
- Bộ trang sức này......không rườm rà , nhưng vẫn rất tinh tế ! Được , lấy cho tôi bộ trang sức này đi ! - Song Song hướng cô nhân viên mà nói .
- Vâng - cô nhân viên cúi đầu , rồi cẩn thận lấy bộ trang sức đó ra và gói lại , cho vào một chiếc túi và đưa cho Song Song . Song Song cũng không nghĩ ngợi nhiều , đưa thẻ cho nhân viên (tiền nhiều nên xài thẻ thôi ) .
- Đi thôi Song Ngư , mau qua chọn váy cho mẹ cậu đi . Sư Tử ! Mau đi thôi , đừng ngủ gật nữa !!!
Sư Tử đang gật gù , nghe Song Song nói vậy liền bừng tỉnh , uể oải mà đi theo hai người kia .
-------------Quay lại nơi mà 3 người đến để chọn váy-------------
- Ôi trời , từng này chiếc váy thì chọn bao giờ xong - Sư Tử than thở
- Hừ , đúng là con trai . Không có tí kiên nhẫn gì cả - Song Song trách Sư Tử
- Không cần đâu , tớ chọn được rồi !!! - Song Ngư chỉ vào một chiếc váy
- Nhanh vậy - Song Song ngạc nhiên
- Ôi tạ ơn trời . Cuối cùng cũng xong - Sư Tử nói . Vừa nói xong , Song Song đã quay sang lườm Sư Tử . Thế là Sư Tử lại tiếp tục nín lặng......
- Sao cậu lại chọn chiếc váy này ??? Tớ thấy nó có quá là đơn điệu không ??? - Song Song hỏi
- Vì nó đơn điệu , nên tớ chọn nó . Không quá rườm rà , màu sắc không quá nổi bật . Quá ư là hợp cho mẹ tớ - Song Ngư vừa nói vừa cầm chặt chiếc váy ấy không rời . Dù muốn Song Ngư thử xem chiếc váy khác , nhưng thấy cô như vậy , Song Song đành thở dài mà lấy chiếc váy này . Và cuối cùng cả ba người cũng rời được khỏi cửa hàng .
- OK , giờ đến phần của mình . Đi thôi ! - Sư Tử hào hứng lên tiếng - Đi theo mình !
Và Sư Tử kéo theo hai con người kia đến một cửa hàng vest . Việc lựa chọn cho ba của Song Ngư , thực ra khá.......nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của Sư Tử . Tìm một bộ vest phù hợp với chiếc váy trước đó mà Song Ngư chọn không khó , nhưng bây giờ mới đến phần khó nhất . Chính là chọn đồng hồ ! Ban đầu Song Ngư định từ chối , nhưng Sư Tử cứ thao thao bất tuyệt về việc : vì sao khi người đàn ông lúc mặc vest nên đeo thêm đồng hồ trong suốt 1 tiếng đồng hồ nên Song Ngư đành nghe theo . Nhấc lên đặt xuống , mặt nhăn mày nhó một hồi , Sư Tử mới vừa ý một chiếc . Vậy là cuối cùng cả ba cũng kết thúc mua sắm sau gần 3 tiếng đồng hồ (do Sư Tử diễn thuyết lâu quá ) .
- Mọi người giúp mình như vậy , thực sự không biết nên báo đáp như nào . Vậy để mình khao hai người một bữa ! Được không ?
- Được chứ , được chứ ! Đi ăn mà được Song Ngư khao là may mắn lắm đó - Song Song hào hứng
- Được thôi - Sư Tử cũng hưởng ứng theo .
Thế là hai người còn lại đi theo Song Ngư , len lỏi qua vài con ngõ nhỏ , cuối cùng là dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ , khá tồi tàn , theo Song Song và Sư Tử là vậy .
- Mau vào đi ! Đồ ăn ơn đây thực sự rất ngon đó !
- Cậu......chắc không vậy ??? - Sư Tử nghi ngại - Có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không đó ???
- Dù không muốn.....nhưng mình đồng ý với Sư Tử . Có thực sự là an toàn khi ăn ở đây không đó ??? - Song Song nghĩ ngờ
- Không sao đâu . Tin mình đi ! - Song Ngư vừa nói vừa kéo hai người kia vào
Hai người kia quay ra nhìn nhau , đành thở dài mà đi theo Song Ngư .
- Mau ngồi vào bàn đi . Mình sẽ cho hai người nếm thử món ăn ngon nhất thành phố này luôn ! - Song Ngư nói chắc nịch .
----------------------------------------------------------------
Hu hu , tận 2470 từ đó T^T mau mau tăng lượt đọc đi , tuôi đã chăm chỉ lắm rồi QAQ , viết dài lắm luôn á . Mau mau tăng lượt đọc đi , tăng lượt đọc đi , tăng lượt đi , tăng lượt đọc đi , tăng lượt đọc đi.................và đừng quên vote nữa nhá :))) Ban đầu định viết hết cơ mà thấy đoạn đi mua đồ cũng đủ dài rồi nên thôi chúng mình cùng tạm dừng tại đây :))) ( Muốn viết đam mỹ quá trời oiiiiiii )
P/s : Ai chơi game Âm Dương Sư không ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top