Forget me not

  Lễ tình nhân cách đây hai năm... Anh cười và mắng cô ngốc.
Ai đời lại dùng khăn tay làm quà cho người yêu chứ? Khăn tay xưa đến nay được coi là một món quà xui xẻo.
"Tặng khăn tay để lau nước mắt đấy, đồ ngốc."
"Tại...em không biết..."
Nói vậy nhưng anh vẫn nhận.
Sinh nhật anh cách đây một năm....Anh lại cười và mắng cô ngốc.
Năm đó, cô lại tặng anh một đôi giày màu trắng
"Tặng giày cho ai là người đó sẽ chạy đi mất đấy."
"Em....em thật sự không biết....tại em thấy đôi giày của anh cũ quá"
Nói vậy nhưng anh vẫn nhận.
Mùa đông năm nay.... Cô cuối cùng đã có thể lấy lại thể diện mà mắng anh ngốc
Anh cùng cô đi ăn ở một nhà hàng.Trên đường tấp nập người qua lại, gần giáng sinh mà. Thân nhiệt của hàng ngàn con người cũng không thể làm không khí bớt lạnh đi. Những đợt gió bấc cứ tràn về. Cô bước vội sang đường, phía xa xa bỗng vang lên một hồi còi inh ỏi..... Cô bị đẩy sang một bên đường và chiếc xe lao đến....
"Đứng lên đi, mặt đường lạnh lắm đấy, đồ ngốc."
"......"
Cô ôm chặt trong tay món quà chưa kịp tặng....tuyết trên mặt đường tự lúc nào đã nhuộm một màu đỏ sẫm.
Tiếng xe cứu thương ngày càng tới gần...
...
Cô nhẹ bước vào phòng bệnh, cẩn thận đặt chậu lưu ly cạnh bên giường anh, khẽ thì thầm
- Ngủ lâu thế thì cũng đừng nên quên em nhé, đồ ngốc!
- Cháu không cần phải đợi nó đâu tiểu Yết, cháu còn trẻ, không nên lãng phí thời gian cho thằng Ngư- mẹ anh đã bước vào từ lúc nào, bà gặng nở một nụ cười khổ nói chuyện với cô
Không biết từ bao giờ mà bà luôn coi Thiên Yết như con ruột của bà, nhìn nó nặng tình với con bà như vậy, người làm mẹ này không khỏi đau lòng
- Nếu bác không đợi, cháu sẽ đợi, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại thì thôi!
- Ta chỉ e rằng năm tháng không đợi được cháu! Bác sĩ đã nói nếu nó có tỉnh lại thì cũng sẽ có di chứng- bà ngoài mặt muốn khuyên nhủ cô nhưng lòng thì không, cố lắm mới nói được mấy lời này, chỉ hy vọng nó hiểu
Rồi bà quay đi, để lại cô và anh...
- em và tử thần đều muốn có anh, nhưng em lợi thế hơn ông ta, em yêu anh, anh hiểu đúng không, vậy nên anh phải tỉnh lại nhé!
Rồi từng ngày cứ trôi qua như vậy
- khi tới đám cưới em mà anh còn chưa tỉnh là em giận anh nhé! Đám cưới mà không có chú rể người ta cười vào mặt em mất!
...
Cuối cùng điều kì diệu đã tới anh tỉnh lại trong một ngày hạ nắng ấm, tuy nhiên, vẫn là ông trời không có mắt, anh bị mất một phần trí nhớ
-Cô là ai?
Lời nói từ miệng anh thốt ra mà tựa hàng vạn mũi dao đâm vào tim cô...
Anh nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, ánh mắt xa lạ đó còn đáng sợ hơn lời nói kia nghìn lần...
- đó là hôn thê của con, tiểu Ngư- mẹ anh trả lời, đó là điều bà mong muốn bấy lâu nay, với lại bà không thể nhìn Thiên Yết chờ lâu nữa
- Mẹ... Con không thích sắp đặt!
-Không sao đâu bác, tụi con sẽ từ từ làm quen mà!- Thiên Yết miệng cười nhưng trong lòng thì đau ai biết, chỉ biết rằng cuộc tình này là một cái nợ từ kiếp trước, một cái nợ...trả cả đời cũng có thể chưa đủ...
Hôm nay Song Ngư đi học lại
Cuối cùng Thiên Yết cũng thấy cái không nên thấy, đó là ánh mắt của Song Ngư dành cho cô gái trên sân khấu kia, trực giác của cô cho biết đó là một điều không tốt
Tình yêu tôi trao anh không đủ sao Song Ngư?
Cái gì đến cũng sẽ đến họ yêu nhau một cách công khai, Song Ngư cũng không màng đến Thiên Yết
Cô gái đó là Cự Giải, một cô gái đáng yêu, thuần khiết, thật khiến người khác không muốn vấy bẩn
Thiên Yết cũng bắt đầu làm quen với cô, tìm hiểu cô, thay đổi mình giống như cô, nhưng... Anh vẫn không nhìn cô lấy một lần, năm cuối cấp anh rất bận, cô thông cảm, nhưng không thể ngờ được anh lại dành mọi thời gian rảnh của anh cho Cự Giải
Suy cho cùng ta làm tất cả chỉ để được người quan tâm nhưng càng làm, thì càng thấy cô đơn...
Nhưng từ ngày công khai quen nhau, Cự Giải tội nghiệp có không ít người quấy phá, theo lẽ thường, thì cô phải cảm thấy vui, nhưng cô lại thấy sợ, không ngờ thật có nhiều người muốn cướp Song Ngư của cô đi...
Tối hôm đó, Thiên Yết đến nhà anh, chợt cô nghe có tiếng cãi nhau, là anh với mẹ?
Thì ra, có một người nào đó lén bỏ dao lam vào giày tiểu Giải, xui xẻo lại bị anh phát hiện rồi đỏ thừa là do cô sai bảo...
Thật không ngờ, lại có người như vậy
Thật không ngờ, Song Ngư của cô ngày nào, giờ đây lại ngốc nghếch, dễ tin như vậy
Thật không ngờ, người con hiếu thảo mà cô biết,giờ đây có thể cãi nhau với mẹ
Và thật không ngờ... Anh yêu Cự Giải đến mức có thể làm như thế!
Sáng hôm sau, Song Ngư không đến lớp, nghe nói mẹ anh đã ngất xỉu sau việc cãi nhau ngày hôm qua...
- Cự Giải, chiều nay cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút được không?-Thiên Yết bước đến bàn tiểu Giải, nhẹ nhàng hỏi
- A, à tôi...tôi xin lỗi, tôi bận- Cự Giải bối rối trả lời
Chiều hôm đó... Thiên Yết chưa từng nghĩ sẽ có chiều hôm đó...
Việc đó... Thiên Yết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc đó... Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chuốc thuốc mê tiểu Giải
Có lẽ, cô đã mất hết lý trí vì anh rồi...
- Đây là đâu? Thiên... Thiên Yết?- Đôi mắt nâu dần hé mở, rồi sực tỉnh, hoảng sợ nhìn Thiên Yết
Xin cô đừng làm vậy Cự Giải, cô như thế, càng khiến tôi ghê tởm, là ghê tởm chính bản thân mình
- Đây là mười triệu, cầm nó và rời khỏi Song Ngư- đối với người như cô, đây là lần đầu tiên cô cầu xin người khác, thật là chỉ có anh mới có thể khiến cô như vậy
- Tại sao? Tôi không muốn
Cự Giải, cô muốn tôi phải làm sao đây?
- Cô...
- Tôi không ngờ cô là người như vậy Thiên Yêt, tôi thật sự thất vọng!
Cô thất vọng thì sao chứ! Tôi không quan tâm, nhưng còn anh...
Hóa ra trong mắt các người tôi đáng khinh vậy sao?
Tại sao ai cũng nghi ngờ tôi? Tại sao không để tôi cơ hội giải thích? Tại sao?
- Thiên Yết à, tôi thật sự rất yêu Song Ngư- Cự Giải ôn tồn nói- nên cô không thể...
- Im đi!- cô thật sự yêu tiểu Ngư, thật buồn cười, tôi cũng yêu anh mà, Song Ngư, Tại sao vậy?
- Cô thôi đi! Thiên Yết- một giọng nam vang lên, là Song Ngư?
Làm sao anh ta có thể đến đây?
- Ta đi thôi, Cự Giải!-Song Ngư đỡ tiểu Giải đứng dậy
- Song Ngư, em chưa nói xong, anh không được đi!- Thật là lạ, mình giữ anh ta lại làm gì chứ, mình đâu còn gì để giữ
- Người như cô không đáng để tôi để tâm!
- Anh đừng quên giữa chúng ta còn có hôn ước!- Thiên Yết chợt hét lên, cô bây giờ thật sự điên rồi, hôn ước đó có là gì chứ, nó chỉ làm anh thêm chán ghét cô
- Hôn ước đó tôi không bao giờ chấp nhận!- anh chỉ buông một câu rồi lướt qua cô, anh rời đi, như một cơn gió
Cuối cùng vẫn là người chuốc ta say trong men tình rồi lại không ở lại cả đời với ta...
Anh đi... Đi thật sao?
Nước mắt Thiên Yết chợt rơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh lại đi?
- Cô có thể khóc, thật khiến tôi mắc cười!- Anh liếc nhìn cô một cách khinh bỉ
Anh cuối cùng cũng dắt Cự Giải rời đi, anh rời đi khỏi căn phòng đó, mà tựa như rời khỏi cuộc đời của cô vậy
Chưa bao giờ anh thấy em khóc, đâu có nghĩa là... nước mắt em không rơi đâu, em cũng đâu muốn mình yếu đuối, chỉ là em chưa quen được việc vắng anh thôi, à không, em yếu đuối lắm, nên đừng rời xa em, có được không?
Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này
Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau
Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!
Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi
Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu
(John Ingram)
Nhạc chuông của cô chợt vang lên, từng lời hát như muốn nói thay nỗi lòng này, cô mở máy, là mẹ anh
- Tiểu Yết à! Bác thật sự xin lỗi, bác không thể khuyên nó!
- Không sao đâu ạ! Bác biết không, cháu thích hoa lưu ly, màu xanh hay màu tím cháu đều thích. Và... Cháu yêu tiểu Ngư thuộc về cháu hay không thuộc về cháu, cháu đều...yêu
Người con gái nói câu này, hẳn phải thật mạnh mẽ, nhưng tại sao... nước mắt cô không thể ngừng rơi thế này?
Rồi một ngày, khi ai đó nhắc tên anh, em sẽ mỉm cười gọi đó là kí ức, một kí ức thuộc về quá khứ, một kí ức mà giá như anh có thể giữ...
~~~~ Hết ~~~~  

YuuMin1702 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: