Chương 4
Sáng ngày hôm sau, chàng trai đó tỉnh dậy.
" Ngươi tỉnh rồi à? Tiểu thư, vị công tử này tỉnh rồi."
" Đây là đâu?"
" Nhà của một dân làng. Ngươi may mắn đấy mới được tiểu thư nhà ta cứu."
Ngư khẽ bước vào cầm theo một đĩa bánh.
" Khả Hân. Muội mang trang phục của vị công tử kia vào đi."
" Vâng!" Khả Hân nhí nhảnh chạy đi.
" Công tử đã đỡ hơn chưa?"
Vừa nhìn thấy Ngư, Giải liền sững sờ trước vẻ đẹp của cô.
" Công tử??"
Cự giải giật mình liền nhanh chóng đáp lại. " Cảm ơn cô nương đã cứu ta."
" Không có gì. Công tử có đói không? Ta mang đĩa bánh ta làm đến này. Nó rất tốt với vết thương của công tử."
" Đa tạ cô nương." Cự giải cầm lấy đĩa bánh
Vị cô nương này thật sự rất đẹp. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, môi mọng nước khiến người khác phải mê đắm.
" Tiểu thư. Trang phục của vị công tử đó đây. Đúng rồi, người vừa làm rơi Bích Thủy Kiếm này......"
" Hả??!" Ngư sặc nước. Sắc mặt cũng thay đổi. " Mau đưa nó cho ta!" Ngư vội cầm lấy rồi chạy ra ngoài.
" Tiểu thư!!" Khả Hân đưa trang phục cho Giải rồi chạy theo.
Bích Thủy Kiếm.......Bích Thủy Kiếm.....Ta phải vứt nó đi.
Ngư chạy ra bờ sông định vứt đi nhưng lại dừng lại. Ngư lúc này lại nhớ đến lời của mẹ.
" Bích Thủy Kiếm này là thứ phụ hoàng con tặng con khi con tròn trăm ngày. Cái này chỉ có trong hoàng tộc mà thôi. Con phải giữ nó thật cẩn thận."
Cuối cùng thì......ta cũng không hiểu......ta giữ nó để làm gì?
" Công.....chúa..."
Ngư quay lại liền chạy đến ôm Khả Hân. Ngư khóc rống lên, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn.
" Công....chúa.....Người thật đáng thương....." Khả Hân ôm lại rồi rơm rớm nước mắt.
.........
Sau 1 hồi khóc lóc, Ngư và Khả Hân quay về thì Giải đã biến mất chỉ để lại một mẩu giấy.
" Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Đại ơn đại đức này sẽ có ngày ta báo đáp....."
" Hắn là người kiểu gì vậy? Đi là đi luôn hả?"
" Thôi nào Khả Hân."
" Nghĩa mẫu! Con không muốn rời xa người." 1 giọng nói ngoài cửa cất lên.
Ngư thấy vậy liền ngó ra ngoài nhìn. " Lão lão. Bà về rồi sao?"
" Nghĩa mẫu. Kia là ai?"
" À......là người ta cứu sống....."
" Có chuyện gì vậy Lão lão?" Ngư bước hẳn ra ngoài.
Trời....tỷ ấy đẹp quá!!!
" À.....nghĩa nữ nhà ta đã đến tuổi phải vào cung nhưng nó lại không chịu đi. Thiệt tình.....ta cũng không nỡ rời xa nó."
" Nghĩa mẫu. Con không muốn đi.....Con muốn ở lại chăm sóc người....." Cô gái đó quỳ xuống khóc.
Thấy được cảnh này Ngư cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng nhói đau khi cô không còn mẹ.
" Vậy......để ta thay muội đi....." Ngư cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top