Chương 3

" Tiểu thư nhà ta sao rồi?"

" Sẽ 1 lúc nữa tỉnh thôi."

Vì tiếng nói ồn quá nên Ngư khẽ mở mắt.

Đây là đâu......ta còn sống ư? Hay là.....ta đã chết rồi?

" Cô nương...cô tỉnh rồi!"

" Tiểu thư."

" Đây là đâu?" Ngư khẽ ngồi dậy.

" Đây là nhà của bà Lão này. Bà ấy chính là người đã kêu người cứu sống chúng ta."

Ngư ngước nhìn lên rồi cúi đầu. " Đại ơn đại đức của bà ta xin ghi nhớ, xin hỏi quý danh của bà là gì?"

" Ta không có tên. Cô nương cứ gọi ta là Lão lão cũng được."

" Được. Lão lão."

Ta thật may mắn.......có vẻ như Thiên vẫn còn thương ta.....

.......

Tối đến, Ngư mở cửa ra ngoài. " Khả Hân. Lão lão đi đâu rồi?"

" Bà ấy xuống kinh thành tìm nghĩa nữ rồi!"

" Vậy sao....Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"

Mẫu phi...đã lâu rồi con không gọi người là mẫu phi. Bây giờ.....người nói xem con phải làm gì? Tro cốt của người bị họ chà đạp. Đến một ngày nào đó.....con sẽ giết sạch đám thừa tướng, Ninh phi đó. Trả thù cho người, đòi lại công bằng cho người....Người yên tâm, Thiên đã cho con mạng sống, con sẽ trân trọng nó để chờ đợi đến ngày báo thù.

Ngư và Khả Hân đang đi dạo trong rừng thì nghe được tiếng động lạ sau bụi cây.

" Ai." Khả Hân giơ kiếm nhìn ngó xung quanh.

Ngư bước nhẹ ra chỗ bụi cây xem thử. Từng bước chân vững chắc không sợ hãi bước đến. Ngư khẽ nhìn qua sau bụi cây đó và phát hiện một chàng trai nằm ngất ở đấy.

" Công chúa. Hắn ta chết rồi sao?"

" Tầm bậy. Người này chỉ ngất thôi. Vết thương khá sâu cần phải khâu và băng bó lại thôi. Khả Hân, muội cùng ta dìu người này đi."

" Vâng!" Khả Hân thu kiếm xuống rồi cùng Ngư dìu vị công tử này.

Ngư dìu vị công tử này vào chiếc giường của mình, nhanh tay cởi bỏ chiếc áo ra.

" Khả Hân. Muội mang chậu nước và khăn ra đây!"

" Vâng!" Khả Hân nhanh chóng đi lấy những thứ Ngư cần.

Ngư lúc này lấy một ngọn nến, kim và chỉ rồi chờ đợi Khả Hân mang chậu nước đến.

" Công chúa. Khăn và chậu nước đây!"

Ngư nhanh tay lấy khăn lau rửa vết thương, hơ kim dưới ngọn nến rồi khâu vết thương lại. Mấy canh giờ trôi qua, vết thương của người này vẫn ra máu rất nhiều. Ngư vẫn cố khéo léo khâu vết thương, thỉnh thoảng lại có Khả Hân lau bớt máu. Cứ thế 1 canh giờ sau,  Ngư đã hoàn tất cả. Sau khi bôi thuốc thì quấn băng. Ngư nhẹ nhõm ngồi phịch xuống.

" Công chúa. Người không sao chứ?"

" Không sao. Ta chỉ hơi mệt chút thôi. Cũng khá lâu rồi ta không làm y thuật nên giờ......" Ngư lấy tay lau mồ hôi. " Khả Hân, muội mang trang phục này ra ngoài giặt. Ngày mai còn có đồ cho vị công tử này mặc."

" Vâng! Muội rõ rồi. Công chúa, người cũng đi nghỉ đi!"

" Ừm!"

Hôm nay.....ta đã làm quá.....sức rồi!......Mẫu......phi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top