Hội học sinh

Thiên Yết , đợi mình đi với - đó là giọng nói của Bảo Bình - cậu định đi luyện tập một mình à ? . Không thích đợi - Thiên Yết chỉ lạnh lùng đáp lại . Nhõng nhẽo vớ vẩn - Ma Kết đế vào . Và thế là , bữa cơm của hai anh chị này bắt đầu .

- tôi nhõng nhẽo kệ tôi , liên quan gì đến anh ? - Chị Bảo Bình phản kháng

- Mình thích thì mình nhận xét thôi - Ma Kết tỉnh bơ .

- Anhhhhhhh , anh giám nói thế với tôi hả ?

- Giám thì sao mà ko giám thì sao ?

- Anh......anh chết với tôi .

Và thế là cả hai anh chị biến thân oánh nhau tại chỗ luôn .

- Chết đi , chết đi , CHẾT ĐI TÊN MA KẾT KIA - Bảo Bình vừa dùng toàn bộ sức mạnh của mình vừa trù ẻo Ma Kết .

- Còn lâu ta mới chết nghe chưa hả , thùng nước ? - Ma Kết đáp trả (thùng nước là ý nghĩa từ cái tên từ tên chị Bảo mà ra .

- Tên dê cụ nhà ngươi biết gì mà nói , hả ? - Bảo Bình cũng không vừa đáp lại .

- Hai người thân thiết với nhau nhỉ ? - Thiên Yết chế giễu - muốn bị lũ học sinh trong trường phát hiện hả ?

- Tại hắn

- Tại cô

- HẮN

- CÔ

-HẮN

- CÔ

Và thế là họ cãi nhau ỏm tỏi lên đến khi anh Yết phải túm áo họ và kéo đi . Đến phòng hội học sinh , hai người đường ai nấy về bàn làm việc của mình . Anh Yết cũng đâu làm gì đc cơ chứ . Cái cơm bữa của họ hết thuốc chữa rồi .

Lúc đó , tại nhà Ngư

Ngư à , con mau chuẩn bị đến trường đi con - Bà Thủy xục Ngư .

Vâng , con đến đây ạ - bé Ngư tung tăng chạy xuống cầu thang . Nhưng cô bỗng đứng khựng lại .

Sao vậy Ngư - bà Thủy lo lắng .

Con.....bệnh của con.....làm sao có thể đến trường được . Nhỡ......nó bất chợt đến lúc ở trường thì sao hả mẹ ? Ngư xịu mặt . Thực ra , Ngư lo như vậy là có ý . Hồi tiểu học , Ngư đã một lần bộc phát sức mạnh trong lúc đang đi cắm trại với lớp . Lúc đó , trăng rất tròn và sáng . Cả lớp ngạc nhiên khi thấy toàn thân của Ngư bắt đầu phát sáng. Nhưng lúc đó , may thay , có một đám mây đã che đi ánh trăng . Cơ thể Ngư trở lại bình thường . Mọi người nghĩ chắc là ánh đèn pin sau lưng Ngư thôi mà . Ngay lập tức , cô gọi điện thoại cho bố mẹ . Và từ đó , cô không đến trường . Bố mẹ cô chỉ thuê gia sư dạy cho cô tại nhà .

Không sao đâu con- bà Thủy an ủi đứa con gái bé bỏng - tại ngôi trường này , con sẽ gặp những người giống con .

- Giống con - Ngư thắc mắc

- Ừ , rồi con sẽ thấy điều bất ngờ .

Vậy là mình sẽ có bạn - Song Ngư nghĩ .Cô luôn một mình vì lúc nào cũng ở nhà . Không bạn bè , không đi chơi và thi thoảng có ra ngoài . Cô rất yêu thiên nhiên .

Giải phân cách, giải phân cách đến nà

Cô bước xuống xe và ngước mắt lên nhìn . Đó là một ngôi trường rộng . Có hai tầng , phòng ăn ở cuối ngôi trường . Kế bên phòng ăn , đối diện là kí túc xá . Ngoài ra còn có bể bơi , sân bóng , thư viện ,vân vân và mây mây.(vì không biết tả như thế nào nên au lấy luôn trường au vại ) .

Vậy là mình sẽ học ở trường này - cô nghĩ .

Ngư à , con mau vào lớp đi . Nhớ , đi đến căn phòng ở sau trường nghe con - bà Thủy cười tủm tỉm .

Vâng - Ngư hồn nhiên đáp . Sau khi đi một hồi , cô đứng trước căn phòng . Oaaa , rộng thật - cô nghĩ . Ngư ngước mắt lên nhìn , cô thấy có tấm bảng ghi 'HỘI HỌC SINH ' . Hả , sao mẹ lại bảo mình tới đây nhỉ ? - cô nghĩ . Định toan bước vào , bỗng , có một giọng nói vang lên : " Cô là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top