Phần 1: Bị khinh rẻ

- Biến!

H rống lên, khuôn mặt hắn biến dạng méo mó. Vài tấm ảnh nhỏ bị vò sắp biến dạng được đặt trên bàn lim cũ kĩ, rồi với lực tay không nhỏ, hắn vồ lấy ném thẳng xuống đất, tung toé nằm trên sàn gỗ xập xệ. Cậu cười "lại một ngày không yên ổn".

- Có chuyện gì? Anh một ngày không phát điên thì không chịu nổi à?

Đưa mắt nhìn vào vài tấm ảnh rơi loạn dưới đất, cậu cười:

- Đây là anh họ em. Sao, đẹp trai chứ?

Ánh mắt cậu ấm áp nhìn chàng trai trẻ đang cười híp mắt trong tấm ảnh.

Cậu dám dùng ánh mắt đó nhìn người khác, có phải hay không lại là khách làng chơi.

Nghĩ đến đây lại không thể kìm nén, hắn vồ lấy chiếc túi vải xỉn màu trên ghế ném thẳng lên người cậu, đồ đạc bay ra tứ tung:

- Loại lẳng lơ, hèn hạ, cậu ngoài việc chổng mông cho người khác chơi thì còn làm được gì không? Tôi đã nghĩ cậu khác với lũ khốn bẩn thỉu ấy nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, không thể sửa đổi. Cậu khiến tôi ngày càng ghê tởm con người cậu.

Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, thất vọng chán nản hay là vô cảm. Cậu quen rồi, những lời lẽ cay nghiệt, khinh rẻ ấy cậu đã nghe đến không còn cảm giác. Hắn - người yêu cậu ngày nào cũng nói.

Mệt mỏi cúi xuống nhặt lại đống đồ rơi loạn trên mặt đất, không để ý tới hắn nữa, cậu quá mệt, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, không tỉnh lại cũng không sao.

Cậu cười, từ từ tiến về phía phòng ngủ.

Kẹttt - cậu vừa nằm xuống thì chiếc giường lung lay như sắp sập xuống. Haizz, cậu làm gì còn đồng nào để mua cái mới chứ, tạm bợ không biết có thể qua nốt tháng này không.

Cậu mơ hồ nghĩ ngợi, cũng chẳng biết nghĩ gì. Cậu không có gia đình, người thân thì đếm trên đầu ngón tay nhưng chưa từng liên lạc thân thiết, bạn bè thì đều đã có cuộc sống ổn định hoặc không. Bạn cậu chẳng qua đều là quen từ khi còn làm trong quán, sống lay lắt nhờ tiền bán thân, là sống nhờ cái mông thì có thể có cuộc sống như nào.

Cậu lại mỉm cười, nhưng khóe mắt lại hơi nóng, rồi một giọt, hai giọt, ba giọt... Cậu khóc vì cái gì chứ, cậu cũng không biết.

Ngày đó anh đã ngỏ ý chuộc cậu ra, đúng hơn đó là cậu dụ dỗ. Khao khát rời khỏi chốn ô uế này khiến cậu không từ thủ đoạn, cũng không biết hắn có yêu cậu không, cậu không nghĩ nhiều như vậy. Cậu quá ích kỉ.

Hắn đã tự nguyện bỏ ra 50 triệu chuộc thân cho cậu. Mặc dù hắn bị gia đình cấm đoán gay gắt nhưng vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Từ ngày đó cậu lại càng khắc cốt ghi tâm, lại càng lún sâu vào chữ "yêu". Nhưng rốt cục cậu cũng chỉ đáng giá như vậy.

Cậu vốn nghĩ sẽ có cuộc sống an ổn, cùng hắn bình yên sống hết quãng đời. Ai ngờ được tương lai, hắn từ bao giờ đi sớm về khuya, về tới nhà là lôi cậu ra giễu cợt, vung tay phát tiết lên người cậu. Có phải hay không số tiền đó là quá sức với hắn?

Cậu không có quyền trách cứ, cũng không có quyền lựa chọn bởi cậu vốn dĩ là do hắn ban cho cuộc sống tự do, lấy gì để đối chấp, đòi hỏi.

Đầu đau nhức, cậu mơ màng mở mắt bởi tiếng ồn ào đập thẳng vào tai. Hắn cùng đám xã hội đen đang nói gì đó, trong phòng khách nghi ngút khói, bừa bãi, lộn xộn như một đống đổ nát. Một tên thấy cậu liền buông lời khiêu khích:

- Ồ, nhìn cũng ngon đấy, nếu đồng ý để nó theo bọn này thì số tiền đó coi như xóa sạch.

Sau đó kéo theo cả bọn cười phá lên đê tiện, tên đó tiến tới sờ lên khuôn mặt cậu, vuốt ve khiêu khích.

H lập tức lao đến đẩy tay tên kia ra, kéo cậu lại phía sau:

- Cho tôi thêm thời gian.

- Khốn nạn, tao cho mày khất 1 tháng nay rồi thằng chó.

Hắn ta đấm thẳng mặt khiến H ngã nhào xuống nền đất, khóe miệng nhếch nhác tím dần lên.

- 1 tuần nữa.

- Được, tao cho mày thêm thời gian 1 tuần, nếu chưa có thì lập tức thằng nhãi này là của tao. _Hất tay, hắn ta cùng đồng bọn bỏ đi, không quên liếc nhìn cậu.

Cậu đứng thẫn thờ nãy giờ mới hoàn hồn, lót lớp quần áo bẩn ghế gỗ rồi đỡ hắn ngồi xuống.

- Bao nhiêu?

- 30 triệu.

- Em không có tiền.

- Tôi tự lo. _Hắn đưa tay châm điếu thuốc, phả hơi trắng đục vào không khí.

Cậu thở dài, cậu biết hắn không có nhiều tiền đến thế. Nghĩ lại lúc nãy hắn không chút nghĩ ngợi lao đến, lại kéo tay cậu nép ra sau lưng hắn. Cậu cười nhẹ, hắn vẫn bảo vệ cậu.

Vậy là mọi cố gắng cậu chống chọi đến hiện tại là có ý nghĩa.

H - hắn chưa bao giờ hối hận khi chọn cậu, chỉ là cuộc sống có quá nhiều áp lực, có quá nhiều gánh nặng đè lên vai. Hắn từ bỏ gia đình để đến với cậu, chịu đựng nhưng định kiến xã hội về giới tính, hơn nữa người hắn chọn lại là trai bao.

Tuy cuộc sống cả 2 không quá khó khăn nhưng hắn quá tham lam đi, đến mức mất kiểm soát. Và vậy, hắn dần lún sâu vào con đường tội lỗi, cuộc sống của hắn hiện tại chìm ngập trong u uất, không có lối thoát.

Hắn đi quá xa rồi, không thể quay đầu.

Ai nói hắn không yêu cậu chứ? Hắn chỉ là không biết cách kìm nén cảm xúc, tất cả những áp lực bên ngoài hắn đều nuốt nghẹn lại rồi không kiểm soát mà trút hết lên người cậu. Hắn sai nhưng lại không thể sửa đổi.

Hắn nhớ như in lúc cậu thủ thỉ với hắn:

- Anh có yêu không?

- Em là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời tôi.

- Nhưng...em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: