Oneshot

- Dậy đi nào hai đứa!

Mẹ của Song Ngư và Thiên Yết vừa nấu ăn vừa gọi lên. Nhưng mãi mà không có tiếng đáp lại, bà đành thở dài chạy lên xem sao.

- Dậy đi, sắp muộn học rồi đấy.

Bà mệt nhọc nhìn hai thân hình lười nhác đang ôm nhau say sưa ngủ. Ôi trời, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn ngủ chung như bọn con nít vậy. Song Ngư khó chịu mở mắt, nhíu mày định ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Khổ nỗi anh đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết như một cái gối ôm nhỏ nhắn. Nó ôm anh chặt quá, không ra được.

- Yết, bỏ anh ra nào.

- Ưm, nii-san nằm yên đi.

- Thế thì muộn học mất.

- Kệ.

Kệ? Em nói cho sai người rồi Yết ơi, Song Ngư khóc không ra nước mắt khi mẹ anh đang bùng bùng lửa giận. Chúa ơi, thằng bé cứ bám chặt anh kiểu này thì chắc chắn anh sẽ phải chịu chung số phận với nó mất.

- CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO CÁI THẰNG KIA!!!!!!

Thiên Yết lập tức ngồi bật dậy, kéo Song Ngư đi, cả hai tạm trốn trong nhà vệ sinh chứ không thì chắc ăn dép vào mặt quá. Rồi hai đứa vội vội vàng vàng, cuống quýt vscn và thay quần áo.

Thiên Yết và Song Ngư học cùng một trường, là trường cấp 3 Korose. Yết học lớp 11, còn Ngư học lớp 12. Dù khác lớp nhưng hai người vẫn thân thiết, suốt ngày bám lấy nhau như bị keo 502 dính vào ấy.

Song Ngư đang gặm bánh, thật là ngon a, mẹ anh có tay nghề không phải dạng vừa đâu nha. Song Ngư có cái tính kì lạ, cứ ăn cái gì ngon là mặt lại hết sức phởn, giống như lúc này. Thiên Yết nhìn anh trai mình ăn mà không nhịn được cười, suốt buổi chỉ chăm chú nhìn anh mình ăn.

- Ngon quá là ngon~~~.

Bà mẹ cũng cười hiền, thằng Ngư lớn rồi mà tính vẫn thật rất trẻ con. Thấy bên mép miệng Ngư có vết bánh dính lại, Thiên Yết chẳng ngại ngần vươn tay ra lau nó đi rồi đưa lên miệng ăn. Song Ngư đang ăn chợt có người chạm vào mặt thì quay ra, tròn xoe mắt hỏi.

- Em làm gì vậy?

- Miệng anh có dính vết bánh nên em lau hộ thôi mà nii-san.

- Vậy à, cảm ơn em.

Song Ngư cười híp mặt, Yết đưa tay lên xoa đầu anh, anh trai của hắn thật đáng yêu. Bà mẹ chợt thấy có gì không ổn, đáng ra phải là Song Ngư xoa đầu Thiên Yết chứ? Thật chẳng biết đâu là anh, đâu là em nữa.

- Chào mẹ, tụi con đi. - Cả hai cùng đồng thanh.

Song Ngư vui vẻ sánh bước cùng Thiên Yết, thời tiết hôm nay thật đẹp a. Chỉ vài bước chân mà ngôi trường Korose đã hiện ra trước mặt rồi. Song Ngư đi lên lớp, hình như hôm nay có gì hay mà lớp bàn tán xôn xao quá. Ngư im lặng lắng nghe bọn bạn nói chuyện, tay vẫn tiếp tục lôi sách vở ra.

- Nè tụi mày, hình như hôm nay có học sinh mới đến đó.

- Thật á? Nam hay nữ?

- Hình như là nữ thì phải, nghe nói nhỏ dễ thương lắm.

Hừm, học sinh mới? Lại còn là nữ? Song Ngư tự hỏi liệu đây có phải cảnh thường xuyên gặp trong manga không ta? Dù sao cũng không phải chuyện của anh, không cần quan tâm làm gì cho mệt người. Thầy giáo bước vào lớp, đằng sau dẫn theo một bạn nữ khá xinh xắn. Song Ngư vẫn gật gù buồn ngủ, không để ý, hôm qua anh ngủ ít quá, giờ phải lấy sách ra che mặt và ngủ thật đã mới được.

Anh chỉ lờ mờ nghe thấy vài từ như là "học sinh mới", "tên là Hanakawa Noko",...... Đôi mắt đang chuẩn bị khép lại để chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên...

- Giờ ra chơi, bạn Song Ngư ngồi cạnh em sẽ đưa em đi tham quan trường.

Nghe đến đây, cơn buồn ngủ của Ngư bay đâu mất tiêu, anh giật mình ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn thầy, tay chỉ vào cái mặt đần của mình.

- Em á thầy?

- Ừ.

- Thầy chắc là không lộn tên chứ?

- Chắc.

Song Ngư im bặt, hồn như đã bay đi nơi nào mất rồi. Giờ ra chơi quý giá là để dành cho việc ngủ và ăn uống chớ, sao anh lại phải rước mấy vụ phiền phức này vào người? Thôi, Ngư tự nhủ dù sao mình cũng là người lương thiện nên sẽ chấp nhận. Chào qua loa với cô bạn mới mà không thèm nhìn vào đôi mắt trìu mến kia, Song Ngư nganh chóng đã gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Giờ ra chơi.

- Oáp! Ngủ đã quá.

Song Ngư vươn vai ngồi ngáp, anh chợt nhớ ra nhiệm vụ phiền phức. Ngư chủ động đứng dậy, lịch sự chìa tay ra với cô bạn nữ.

- Chúng ta cùng đi tham quan trường ha.

Cô bạn hơi đỏ mặt khi thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Tay lóng ngóng thu sách vở lại và đi cùng Song Ngư.

Vừa đi, hai người vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô gái này Ngư thấy trông rất quen nha. Anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Rồi Noko nói, mặt có chút thay đổi.

- Cậu biết đấy, đây không phải lần đầu mình gặp cậu, Song Ngư.

- Mình cũng thấy cậu trông khá quen.

Song Ngư vẫn giữ nụ cười ngố trông rất chi là dễ thương.

- Thực ra thì, mình chính là cô gái trong hoạt động ngoại khóa vừa rồi đã va vào cậu.

- A! Là cái bạn nữ tóc cam.

- Ừm. Mình có chuyện muốn nói, cậu dẫn mình ra chỗ nào vắng người được không?

- À... ờ.

Song Ngư dẫn Noko ra phía sau trường, chẳng có ai ở đây cả. Noko có vẻ hơi run, cô hơi lắp bắp rồi lấy hết sức mạnh dạn nói.

- Từ... từ lúc cậu giúp mình đứng dậy hôm đó, mình... anou... etou... mình... ưm... mình thật sự rất thích cậu!

Song Ngư ngạc nhiên, đây là lần đầu anh nhận được một lời tỏ tình, đột ngột quá. Mặt anh từ màu trắng chuyển thành màu đỏ ửng. Hơ? Thích á?!

- Ha... xin cậu hãy cho mình một thời gian để suy nghĩ.

Song Ngư đỏ mặt, Noko cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi chạy lên lớp. Song Ngư cũng từ từ bước đi, trong lòng bồn chồn không biết nên làm gì cả. Anh không hề có cảm tình với Noko, anh chỉ coi cô như một người bạn mà thôi nhưng... anh thật lòng cũng không muốn khiến cô bị tổn thương, anh không thích thấy con gái phải rơi nước mắt. Chúa ơi, con nên đồng ý hay từ chối đây, thật là rắc rối quá đi.

Song Ngư không hề biết rằng, em trai anh, Thiên Yết đã đi theo hai người và nấp vào cái cây gần đó, hắn đã nghe thấy hết tất cả. Gương mặt Thiên Yết vẫn vô cảm, lạnh lùng như thường. Có điều, nó cũng phần nào u ám, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết một điều, suy nghĩ đó chắc chắn rất nguy hiểm.

"Lại có một con sâu bọ định cướp anh đi rồi nii-san, tại anh quá hấp dẫn, như một đóa hoa thu hút lũ sâu bọ. Nếu anh định để con sâu đó kéo đi, em sẽ biến anh thành của mình, mãi mãi nhốt anh vào chiếc lồng do chính em tạo ra. Anh sẽ không thể thoát ra được đâu, nii-san."

__________________________________

Chiều hôm đó, Song Ngư về nhà mà không biết nhờ ai giúp đỡ, tại sao anh lại do dự? Tại sao anh không thể trở nên quyết đoán hơn chứ?

Hôm nay Thiên Yết được nghỉ một tiết nên về trước, mẹ và ba đều đi làm đến 7, 8 giờ mới về. Song Ngư nghĩ có lẽ anh nên xin lời khuyên của Yết, ngôi nhà đã hiện ra trước mặt rồi, nhanh thật. Song Ngư đẩy cửa, cúi xuống cởi giày, miệng vẫn nói câu nói quen thuộc.

- Anh về rồi đây.

Đáp lại anh là một giọng nói trầm ấm, vang ra từ phòng khách, càng ngày càng tới gần. Thiên Yết ngó đầu ra, mỉm cười tươi với anh, không lẽ thằng bé có chuyện gì vui chăng?

- Mừng anh về nhà.

Nói xong, Thiên Yết kéo Song Ngư lên phòng mình, nói là muốn chơi game cùng anh. Song Ngư để cặp cạnh bàn, vui vẻ ngồi xuống cạnh Yết, ngây thơ không nhìn thấy tia âm mưu trong ánh mắt của hắn. Song Ngư chợt nhớ ra vụ tỏ tình, liền hỏi Thiên Yết, tay lôi ra điện thoại cho Yết xem hình Noko.

- Anh được cậu ấy tỏ tình, em nghĩ anh có nên đồng ý không?

Song Ngư hơi đỏ mặt, anh trai mà còn phải xin lời khuyên của em mình. Thiên Yết cầm lấy chiếc điện thoại màu tím đen, tay bấm bấm, vừa cười nói vừa xóa đi số điện thoại và tấm ảnh.

- Cũng dễ thương đấy, nhưng không hợp với anh đâu.

- Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng anh không muốn bạn ấy bị tổn thương, chắc anh nên đồng ý.

Cách.

Thiên Yết gập điện thoại lại, để lên bàn, khóa cửa phòng lại, kéo Ngư ngồi lên giường. Song Ngư cũng ngơ ngác làm theo, Yết vẫn như vậy mà sao anh lại thấy hơi sợ nhỉ? Thiên Yết nới lỏng cà vạt, thay đổi 180 độ, từ một con cừu đáng yêu của Ngư mà đã nhanh chóng chuyển thành một con sói xảo quyệt muốn ăn thịt anh.

- Yết, em sao vậy?

- Nii-san, anh trả lời câu hỏi sai rồi. Anh chỉ được phép là của em, nhỏ kia sẽ không có cơ hội đâu.

- Hơ...???

Huỵch.

Chưa kịp hiểu gì, Thiên Yết đã đẩy ngã Song Ngư xuống giường. Người hắn vốn to hơn anh nên có thể dễ dàng giữ chặt anh ở dưới, làm anh không cử động được. Hắn cởi từng nút khuy áo của anh ra, không để anh nói gì đã khóa miệng anh bằng một nụ hôn.

- Em làm gì... ư... ưm...!?

Lưỡi?! Thiên Yết đưa lưỡi vào ư? Anh chẳng hiểu gì hết, cả hai đều là con trai, quan trọng hơn họ còn là anh em nữa! Nụ hôn mãnh liệt kia khiến đầu óc Song Ngư trống rỗng, nước dãi chảy ra từ khóe miệng trông thật gợi cảm. Đến khi anh hết hơi, hoặc hắn đã đủ thỏa mãn thì mới rời môi anh ra. Song Ngư mặt đỏ bừng, gương mặt trở nên dâm đãng, Thiên Yết không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình nữa, lần xuống hôn lên cổ anh, để lại những vết đỏ đáng yêu.

- ...Ư... Aaa... ưn...

Song Ngư rên rỉ, cái giọng gợi cảm kia là của anh sao, thật không thể tin được. Tiếng rên rỉ cùng khuôn mặt đỏ bừng của anh chỉ khiến Thiên Yết càng muốn ăn sạch anh ngay lập tức. Hắn nhanh chóng vứt cái áo của anh xuống đất, tay xoa nắn đùa nghịch với núm vú đỏ hồng của Song Ngư.

- Nii-san nhạy cảm ghê, xem nó phản ứng lại đáng yêu không này.

- Ư... im... im đi!

Song Ngư ngượng, mặt đỏ đến tận tai, Thiên Yết mạnh quá, anh không thể đẩy hắn ra được. Hắn cúi xuống mút, gặm núm vú của anh, rồi lại liếm, khoái cảm dâng lên, có muốn anh cũng không thể chống cự.

- ... A... đừng mà... Hiii...!!!

Rồi Thiên Yết cởi quần Ngư ra, phân thân của anh đã dựng đứng lên. Hắn chỉ mới chạm vào thôi mà Ngư đã bắt đầu giật giật. Ngón tay hắn xoa nhẹ trên đỉnh, vài giọt tinh dịch chảy xuống. Hắn ngậm lấy nó, lưỡi đảo quanh làm Song Ngư cảm thấy thật thích. Khoan đã... anh, thích điều này ư?

- Aaa... Yết... anh... anh ra mất... ư...

- Anh cứ ra đi, nii-san, không sao đâu.

Chất lỏng đặc sệt màu trắng bắn ra đầy miệng Thiên Yết, Song Ngư đỏ mặt, anh đã ra trong miệng em trai mình. Thiên Yết mỉm cười, lưỡi liếm hết thứ tinh dịch chảy trên tay mình.

- Đừng... đừng làm vậy... nó... nó... bẩn lắm...

- Vì nó là của nii-san nên nó ngon lắm.

Thiên Yết nhấc Song Ngư lên đùi mình, hôn lên đôi môi mềm mại của anh, Song Ngư cũng vụng về hôn đáp trả hắn.

- Nii-san, em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Tay hắn luồn ra sau, một ngón tay đút vào đóa hoa cúc nhỏ xíu.

- Aaa... tay em để đi đâu vậy?!

- Em phải bôi trơn cho anh.

Thiên Yết lại liên tục hôn lên cổ anh, đút thêm hai ngón nữa vào, hắn liếm và hôn lên từng chỗ trên cơ thể anh, ở đâu cũng có vết đỏ hiện lên. Song Ngư đau, hai tay bấu chặt lấy Thiên Yết, miệng vẫn rên rỉ những âm thanh khiến dục vọng của người khác nổi lên, quả thật rất câu nhân a.

Thiên Yết cuối cùng cũng rút tay ra, nhưng đâu đã hết, hắn ôm eo Song Ngư. Tay hắn đẩy mạnh, phân thân đang co cứng của hắn đâm vào đóa hoa cúc đang chảy nước.

- Kyaaaaa...!!!

Thật đau quá, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, Thiên Yết nhẹ nhàng hôn lấy nó. Thiên Yết tiếp tục đẩu mạnh vào, ở bên trong nii-san thật nóng và chặt, Song Ngư đau đớn siết chặt người Yết, đau nhưng... cũng sướng nữa. Cả phân thân của hắn đã vào hết và bắt đầu di chuyển, chợt Song Ngư kêu lên.

- ...Hiiaaaa...

- Là chỗ này sao?

Thiên Yết liên tục di chuyển, miệng vẫn đắm đuối trên đôi môi dâm đãng của Song Ngư. Hắn đặt Ngư nằm xuống giường, đẩy mạnh. Phụt. Cả hai cùng bắn ra những dòng tinh dịch đặc sệt, chúng chảy đầy ra từ đóa hoa cúc bé nhỏ của Ngư, Thiên Yết nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra.

- Em yêu anh, nii-san.

Rồi hắn ôm chặt lấy cơ thể của Ngư cùng nhau ngủ, hắn thực chất vẫn muốn thêm, nhưng anh có vẻ không chịu được nên đành tha cho anh. Lần sau nhất định hắn sẽ làm anh đến khi nào hắn thỏa mãn mới thôi.

__________________________________

Song Ngư tỉnh dậy, khó nhọc ngồi dậy, đau quá, mông anh như muốn rách toạc ra luôn. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, Thiên Yết đang tắm sao? Dù hắn đã làm anh, vậy nhưng tại sao anh không thể ghét hắn được? Chẳng lẽ vì anh là anh trai hắn, hay là anh cũng đã yêu hắn rồi?

Song Ngư lảo đảo về phía nhà tắm, hậu đậu quá nên trượt chân ngã. Thiên Yết đang tắm, sao mà quyến rũ quá, Song Ngư đỏ bừng mặt. Hắn nhìn anh rồi nở nụ cười ma mãnh.

- Gì đây, nii-san cũng muốn tắm cùng em à?

- K... không, đâu... đâu có đâu. A... anh đi ngay!

Song Ngư lắp bắp, hấp tấp định bỏ chạy nhưng... anh không đứng được?! Thiên Yết thở dài, bế anh vào bồn tắm và bắt đầu xoa xà phòng.

- Là lỗi tại em mà anh bị vậy, em xin lỗi. Để em tắm rửa cho, em sẽ không làm gì nii-san đâu.

Song Ngư đỏ mặt, chẳng nói gì, cứ để yên cho Thiên Yết xả nước, như một đứa trẻ vậy. Sau khi tắm rửa xong, Thiên Yết cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đen đang dùng khăn lau đầu. Song Ngư thì ngược lại, mặc mỗi chiếc áo trắng còn bên dưới không mặc gì, may mà áo dài nên che hết cho. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người chia đôi quần áo để mặc mất.

Thiên Yết ngồi xuống lau đầu cho Song Ngư, hắn hôn nhẹ lên trán anh.

- Nii-san, em yêu anh. Vậy nên xin anh, đừng đi theo ai khác mà hãy chỉ ở bên em thôi. Xin hãy thuộc về một mình em.

Nói rồi, Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư và đặt lên nó một nụ hôn. Ngư ngượng ngùng, đột nhiên anh đứng dậy và lại gần Thiên Yết. Anh kiễng chân lên, vụng về hôn Thiên Yết khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- Đồ ngốc, tại em mà anh không thể đóng vai người anh tốt đấy.

Thiên Yết ôm lấy Song Ngư, trao cho anh một nụ hôn người lớn. Hắn rất độc chiếm, hắn đã định giam cầm anh nếu anh vẫn không chịu nghe hắn. Lúc nào cũng thế, hắn ghen tuông và căm ghét với những gì anh chạm vào. Bất kì kẻ nào trò chuyện thân mật với anh đều bị hắn lườm cho rách mắt. Thế nên anh có nhiều bạn bè, nhưng không một ai thực sự thân với anh.

Vậy là từ bây giờ, anh thực sự đã thuộc về hắn rồi.

__________________________________

Ngày hôm sau.

Dưới gốc cây anh đào, có một nam một nữ đứng đối diện nhau. Người nam cúi đầu xuống có vẻ rất thành khẩn.

- Mình thật sự xin lỗi, mình không thể hẹn hò với cậu được.

- Mình hiểu rồi. Vậy hẹn gặp cậu sau.

Noko quay mặt đi lên lớp, nước mắt đã cố kiềm chế nhưng vẫn cứ rơi. Cô đã biết, phải, từ khi thấy Thiên Yết và Song Ngư đi cùng nhau, cô đã biết anh không dành cho cô. Chỉ khi ở bên Thiên Yết, anh mới nở nụ cười, thực sự mở lòng mình. Cô nên tìm cho mình một người khác, tim thật là đau quá.

Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

Song Ngư và Thiên Yết là hai anh em rất thân thiết, đi đâu đều phải có nhau. Người ngoài nhìn họ sẽ cho rằng đó chỉ là cặp anh em yêu thương nhau mà thôi, nhưng thực ra... họ là người yêu của nhau đấy.

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top