Chương 9
Những ngày sau đó Lâm Phong chẳng bước ra khỏi Đông cung, hắn cứ loanh quanh trong phòng, lo cơm nước đợi hoàng thượng giá lâm, không vào bếp lại thêu thùa, lười biếng thì chỉ ngồi im trên ghế cẩm thạch, hướng mặt ra cửa chờ người. Bình An càng nghĩ càng không hiểu, nếu đã nóng ruột đến thế rồi thì sao không chủ động một tí, hỏi thì lại nhận được nụ cười khó hiểu của chủ nhân. Hoàng thượng mập mờ đoán trong bụng hắn chỉ muốn quay lại phủ chúa, nhất thời không để hắn toại nguyện, được nước sẽ coi trời bằng vung, người đành phải chịu cực, ngày 2 lần đến Đông cung dùng bữa.
- Hoàng thượng người xem, long thể suy sút, để xem bao lâu nữa thì thái hậu trách phạt ta.
- Lần nào tuyển phi, đệ lại mặt nặng mặt nhẹ, lần trước Lê vương nhập cung, đệ một phen điên đảo, thiếu chút nữa là phủ chúa mất nóc. Đệ bớt ích kỉ một phần, là ta thọ thêm được vài tuổi.
- Ta quen tay, làm đai lưng cho người đều rộng hơn một tí, đủ để luồn vào một ngón tay, nhưng dạo này, đã rộng thành hai ngón, hại ta hôm nay ta phải dậy sớm sửa lại thắt lưng này.
Lâm Phong lấy từ trong tay áo ra một đai lưng mới, chính diện là đầu rồng oai nghiêm, hắn tỉ mỉ đến từng chiếc vảy, dáng rồng uốn lượn mềm mại nhưng mạnh mẽ giương vuốc oai hùng, ẩn hiện sau những đám mây cuộn trùng trùng. Một chiếc đai lưng nhỏ, nhưng khí thế hơn người, trên đời này, không phải Lâm Phong thì không ai làm được.
- Thế còn thứ này, có phải long bào của ta?
Hoàng thượng chỉ lên bàn, bộ y phục phẳng phiu được xếp gọn gàng trên khay gỗ, nhưng đường chỉ có chút kì lạ, chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh khó tả, là một con sư tử, bộ lông bờm với những mũi kim phóng khoáng, không chút gò bó nhưng cũng đầy tinh tế, màu sắc phối trẻ trung, không quá cầu kì.
- Hoàng thượng, đây là của Lê Tấn, trong lúc chúng ta dùng điểm tâm, Bình An sẽ mang nó sang phủ chúa.
- Lâm Phong, đệ quá bất công rồi, ta chỉ được một cái thắt lưng cỏn con, trong khi Lê vương được cả món quà giá trị thế kia, lại còn được thêu bằng chỉ vàng.
- Hoàng thượng, tay nghề của Lâm vương yếu kém, không phù hợp với người quyền quý như hoàng thượng, vậy chi bằng người trả lại cho ta vật cỏn con này.
- Ta là vua Hỏa Quốc, giang sơn này của ta, ta thích thứ gì, thì thứ đó phải là của ta, ngay cả đệ!
Dứt lời, người kéo Lâm Phong vào lòng, siết thật mạnh đến khi hắn không thở nổi mới buông ra.
- Hôm nay là ngày tuyển phi, đệ cũng nên có mặt cho phải phép, nhớ đừng làm phật lòng thái hậu.
- Ta sẽ tự biết lo liệu! Nay ta chuẩn bị cho người viên thuốc giải độc này, hoàng thượng nhớ uống trước khi dự yến tiệc.
Hoàng thượng vừa rời Đông cung, thập tam thân vương lại bước vào, hắn là kẻ vui vẻ, đi tới đâu cũng náo nhiệt, là con người đơn giản, nghĩ gì nói đó, lại có phần ngây ngô, tính ra lại thua Lê vương 1 tuổi. Nét mặt Lâm Phong vẫn chẳng khá hơn tí nào, khóe miệng có chút buồn, ánh mắt chút thất vọng, cả người thì toát lên vẻ bất lực, lưng không còn thẳng, mặt không còn nét hiên hiên ngang ngang trước đây, trong lòng người thế nào, cả Đông cung đều biết.
- Từ khi ta bị đẩy vào hậu cung, thập tam thân vương chẳng thèm bước vào Đông cung nửa bước, xem chừng trong mắt người không còn Lâm vương này nữa rồi!
- Huynh trách ta như vậy thật không xác đáng, từ khi Lê vương được phong vị, giao thương hai nước có bước đột phá, khách điếm của ta bận rộn đến quên ăn quên ngủ, nghe tin Lâm vương bị thất sủng, ta cũng lực bất tòng tâm.
- Người thân là thân vương, không màn danh lợi, quyền lực khiến người người nể phục. Nhưng thân vương trọng trách không nhỏ, người cũng nên có chút trách nhiệm với quốc gia xã tắc.
- Tiền triều tranh đấu thị phi, ta thật không quen mắt, vả lại hoàng thượng có Lâm vương phụ trợ, cần gì đến kẻ bồng bột như ta.
- Hôm nay người tới đây, có chủ đích gì mà mang theo nhiều gia nô đến thế?
- Đây toàn là cực phẩm hoàng thượng ban cho huynh, do chính ta chọn, huynh cũng nên xem thử chứ?
Ba hòm gỗ lớn sơn son thếp vàng dủng dỉnh đi vào cung, hòm thứ nhất là vô số trang sức bằng vàng đính ngọc xinh đẹp, lấp lánh đến chói mắt với đủ hình thù chim chóc, hoa lá, còn có bộ ấm chén uống trà dát vàng sang trọng, lược vàng, chén đũa vàng đều có hoa văn sắc sảo, đính ngọc rất cầu kì. Hòm thứ 2 đầy tràn những vị thuốc quý, mùi hương ngay khi mở nắp hòm hương thảo mộc đã bay khắp sân. Đếm hòm thứ ba là lụa là gấm vóc, cùng vô số loại chỉ được làm bằng lông động vật, sinh động và rất lạ mắt. Lâm Phong chẳng có tí thích thú, thần sắc như đóng băng không chút lay động, tay cũng có chạm vào những thứ sa sỉ kia, ngắm nghía cho có lệ để thập tam thân vương không thất vọng. Bất ngờ một cuộn lụa tơ tằm vàng óng tiến vào cung, mặt Lâm Phong lại càng khó coi hơn ngay lập tức quay về ghế cẩm thạch ngồi.
Nhìn cuộn lụa Lâm Phong nghiến răng ken két, chẳng còn để tâm đến người ngồi bên cạnh. Hoàng thượng ngụ ý muốn hắn may long bào, tránh việc rảnh rỗi lại gây khó dễ cho phi tần mới nhập cung, cả phường thêu hơn 30 người lo việc may long bào cũng mất hơn một mùa trăng. Trong lúc tức giận, hắn lỡ tay bóp nát tách trà đang cầm trên tay, nước sôi vấy vào, mảnh sứ cứa xước tay cũng không biết.
- Hoàng thượng trước giờ xem người là quý giá nhất, giang sơn Hỏa Quốc trong mắt người chỉ là trách nhiệm. Trước giờ hậu cung chỉ hoàng hậu dùng trang sức vàng, phi tần có muốn cũng chỉ dùng đồ bạc hạ đẳng. Lâm vương, người kề cận hoàng thượng lâu đến vậy, cũng không hiểu được tâm ý người. Hoàng huynh ta có chút ngớ ngẩn, chủ đích của người có chút kì quái nhưng suy cho cùng hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người.
Lâm Phong không nói gì, sắc mặt lại trở về trạng thái bình tĩnh đến lạ thường, lạnh như tiền, không lộ chút cảm xúc.
- Bình An, số bánh đậu xanh ta vừa mới làm, cả hộp trà hương sen ta ủ chưa dùng tới, ngươi gói cẩn thận, biếu thập tam thân vương xem như là quà. Trần Túc, người ham vui chắc chắn sẽ đến xem tuyển phi tần, chuyện vừa nãy, người xem như không thấy. Ta rất thích bổng lộc hoàng thượng ban, lòng vô cùng cảm kích, người lựa lời mà nói. Nếu không, sau này chẳng có bánh đậu xanh, trà lại càng không!
- Ta vốn dĩ thông minh, hiểu hết tâm ý của huynh, chắc chắn ta sẽ không làm huynh phật lòng.
Thập tam thân vương ngay lập tức nhận bánh, rồi nhanh chóng rời khỏi Đông cung. Dáng vẻ Lâm Phong nhìn theo Trần Túc vô cùng đáng sợ, mặc dù trong lời nói không chút đe dọa, nhưng ánh mắt đã thể hiện đầy đủ những gì cần nói.
Hôm nay Hoàng Thượng tiếp triều, sau đó sẽ đến thẳng Thiên Môn tuyển phi, nơi đó trang trí bắt mắt, chuẩn bị yến tiệc linh đình, nam thanh nữ tú kéo nhau đến cũng chỉ để ngắm quốc sắc thiên hương, bá quan văn võ cũng tranh thủ mà ghé qua mở mang tầm mắt. Mặc dù hôm nay không phải vào bếp, rảnh rỗi nhưng bụng dạ hắn không chút nào yên, đây chẳng phải thời cơ tốt để thân vương dở trò hay sao. Viên thuốc hắn đưa cho hoàng thượng, là thuốc bí truyền của người Phong quốc, chỉ cần uống vào, trong một canh giờ thì có là kịch độc cũng bất khả xâm phạm, nhưng hắn luôn có cảm giác bất an. Trước mặt là bàn cờ dang dở từ đêm qua, nhưng nét mặt hắn khó coi đến lạ kì.
- Chủ nhân, sắp đến giờ tuyển phi, người không mau chuẩn bị, đến trễ sẽ không hay!
- Ngay từ đầu ta đã không có chủ ý đến đó.
- Người là chủ lục cung, cũng có ít trách nhiệm.
- Bình An, đến cả ngươi cũng muốn quả ta sao?
- Nô tài có 10 lá gan cũng không dám.
- Ngươi xem nước cờ hôm qua của hoàng thượng biến ảo khôn lường, ta có nhìn thế nào cũng không thể giải được.
Bình An lấy lược, chải cho đuôi tóc của Lâm vương vào nếp. Từng răng lược vàng đan vào những sớ tóc mềm như mây, thoang thoảng hương thảo mộc ngoài hoàng thượng ra, chỉ có Bình An là hầu cận mới có diễm phúc chạm vào mái tóc của người.
- Lâm vương tài trí hơn người nổi danh Hỏa Quốc, bàn cờ này cơ bản là không thể làm khó người, chỉ là trong lòng người đang tâm sự, không thể tập trung.
Nghe đến đây, Lâm Phong thở dài, nhìn qua khung cửa sổ, đến cành liễu khẳng khiu. Lá liễu tươi mơn mởn, cành đâm xum xuê, dưới nắng ánh lên muôn ngàn tia sáng lấp lánh, thế sao nó lại trông tiều tụy thế kia, những chiếc là héo úa, không còn sức sống, chỉ biết an phận để gió cuốn lên mặt bàn cô quạnh.
- Bình An ơi là Bình An, ngươi thật đáng sợ, chuyện lòng ta ngươi thấu cả. Ngươi xem, ta có phải quá yếu đuối không?
- Chủ nhân, nô tài mu muội, không thể trả lời câu hỏi này.
- Lâm vương, sắp đến giờ hành lễ, giờ này người nên ở Thiên Môn mới phải.
Tên thái giám của thái hậu đùng đùng xông vào Đông cung, không hành lễ, không chút kiêng dè.
- Nhờ ngươi bẩm báo lại với thái hậu và hoàng thượng, hôm nay sức khỏe ta không được tốt, có mặt sẽ khiến mọi người mất hứng trong ngày trọng đại này.
Lâm Phong vẫn nhìn cây liễu ngoài cửa sổ mà thở dài, không hề để mắt đến tên thái giám lộng quyền kia. Nhìn dáng vẻ của kẻ ngồi trên ghế không có gì là muốn đối đầu, thái giám kia đã hạ chưởng hất tung bàn cờ trước mặt Lâm vương xuống đất. Bình An ngay lập tức thất thần, người run lên bần bật.
- Hậu cung cấm luyện công, thái hậu lại có một kẻ võ công cao cường như ngươi thật khiến ta phải suy nghĩ.
- Thế thì đã sao nào, ta đang đứng ở Đông cung, nếu gan ngươi đủ to thì bắt ta đi này!
- Lâm vương ta 10 lá gan cũng không dám, ta đang mệt, mong người về cho!
Lâm Phong cười lớn, cười đến quặn bụng. Nụ cười của hắn thật khó hiểu, chẳng phải vừa rồi còn thở ngắn thở dài, giờ đã như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Ngươi xem, lá gan của ngươi còn không bằng con thỏ. Chỉ có tên thái giám cỏn con cũng dọa ngươi chết đứng. Thật là không hiểu nổi ngày đó sao gan ngươi đủ lớn để chạy đến phủ chúa. Ta có việc hệ trọng, không biết trong Đông cung này ai đủ sức để làm đây!
- Nô tài nguyện vì người lên núi đao, xuống biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top