Chương 5
Suốt bữa ăn Lâm Phong chẳng nói gì, chắc vì Lê Tấn nên tâm trạng của hắn không được tốt. Nét mặt của hắn, chẳng khác nào một đứa trẻ, vẻ ghen tức như phải chia sẻ món đồ mình quý.
- Có người tới, chỉ cách đẩy khoảng 200 bước. Phải một đoàn người mới đúng!
Thình lình Lê Tấn đặt đũa xuống. Lâm Phong giật mình biến mất, lúc mọi ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn về Lê Tấn.
- Hoàng Thượng tha tội tiểu nhân đã cố gắng thuyết phục họ chờ ở tiền sảnh, nhưng lực bất tòng tâm!
Tên lính canh cửa chỉ dám nói vọng từ xa, vừa quỳ gối chấp tay lạy lia lịa, vừa thổ lộ van xin. Hóa ra, những người xâm nhập phủ chúa trái phép, lại là mười vị Hoàng Đệ, chả trách tên gác cổng kia ngăn không nổi. Cứ ngỡ là đại họp gia đình, chỉ thiếu mỗi đứa út, ai cũng xoe xua quần áo, lộng lẫy như trẩy hội.
- Hoàng Tử Thổ Quốc trở thành người nhà, chúng đệ không chào hỏi cẩn thận xem chừng thật thất lễ.
- Thất lễ hay không, cũng phải tùy hoàn cảnh, đang bữa điểm tâm của Hoàng Thượng, các huynh đệ đây đến thăm không báo trước há có phải tội khi quân phạm thượng?
Lâm Phong trong phòng bật cửa, sắc mặt vô cảm, ánh mắt đầy quyền lực, đủ khiến các vị thân vương thần vía tán loạn.
- Lâm Vương lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng Thượng, có một người kề cận như thế, đúng là khiến người khác ghen tị. Từ khi nhị ca đăng cơ, huynh đệ gặp mặt càng khó khăn, Trần Ưu ta không ngờ hôm nay lại vô tình làm phật lòng Lâm Vương đây, là quá thiếu sót.
- Huynh đệ nhà họ Trần đây, cũng có lúc tốt đến thế sao?
Lưu Phi cuối cùng cũng đứng dậy, thực ra là ngốn cho xong bữa sáng mới tính đến chuyện thế sự phức tạp này.
- Thôi nào, lâu lắm mới có dịp các đệ đến nhà, chúng ta không nên thất lễ chứ.
Hoàng Thượng nhanh chóng kéo vai cả hai, ngồi xuống đúng chỗ của họ. Còn nhanh nhảu sai người mang ghế che lọng tiếp khách giữa sân.
- Tại hạ Lê Tấn, tuy là Hoàng Tử Thổ Quốc, nhưng giờ đã là người Hỏa Quốc, các huynh đến thăm, lại mang theo quà cáp, khách sáo, Lê Tấn đây không dám nhận.
- Chúng ta mang đến, là thảo dược, rượu ngon, kiệu xe, trang sức. Tuy chẳng đáng gì nhưng là tấm lòng Hỏa Quốc, đệ về đây, sau này còn nhiều việc, Hỏa Quốc còn phải nhờ đệ.
- Đệ cảm tạ tấm lòng của các huynh đây, nhưng Lê Tấn này không muốn nợ ai điều gì, mong các huynh lượng thứ.
Cái tên lỗ mãn ấy cũng biết khách sáo thế sao, cách nói cục mịch của hắn thật dễ gây mất lòng. Với cái tuổi ấy, mà đủ chính chắn để nghĩ đến câu không muốn nợ ai cũng là trang nam tử hán, xứng đáng được ngưỡng mộ.
- Lê Tấn, đệ không cần phải khách sáo. Những món quà kia, cơ bản nhà họ không thiếu. Đừng làm các vị thân vương phật lòng chứ.
- Lâm Vương nói chí phải, nhân đây ta cũng tiến cử kẻ giỏi nhất của mình theo hầu hạ Lê đệ, sau này cuộc sống ở Hỏa Quốc có khó khăn, chắc chắn hắn sẽ được việc.
- Việc này có lẽ đệ không quyết định được, chắc phải nhờ đến Lâm Vương xem hộ.
- Quà cáp, vật chất ta xin thay mặt Lê đệ nhận lễ, còn về hầu cận của Tam Hoàng Đệ Trần Ưu, thì không nỡ. Đồ vật dễ đổi chủ, chứ lòng người khó thay.
Lưu Phi ghé tai Lâm Phong thì thầm to nhỏ, hai người họ đã bán tính, bán nghi sự việc này có chủ đích khách.
- Tên Trần Ưu này mưu đồ đen tối, càng ngày càng nguy hiểm. Mỗi hành động của hắn, đều có tính toán.
- Nhận tên nô tài kia vào Phủ Chúa , chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Chuyện này cứ để đệ lo!
Mặt Lâm Phong bắt đầu trầm tư, hắn thưởng thức hết li trà trong li mới đứng dậy, đi đúng một vòng quanh kẻ hầu trang quỳ giữa sân, tỏ vẻ dò xét.
- Hoàng Thượng ngài xem, tướng tá khôi ngô, gương mặt sáng láng. Quả không phí danh, hầu cận của Trần Ưu huynh.
- Hắn theo ta từ nhỏ, trước giờ chưa ai làm ta hài lòng được như hắn. Lâm đệ không cần phải lo lắng!
- Ta hỏi ngươi, nếu bây giờ nhà ngươi chạy một mạch về phía nam, lao sâu vào một khu rừng, nơi heo hút vắng vẻ bắt gặp một con sói to lớn như một con trâu, cả ngươi và nó đều đói, ngươi sẽ làm gì?
- Chắc chắn là bỏ chạy, sói lớn thế, có chống trả cũng vô ích.
- Cớ nào ngươi nghĩ, hai chân, lại chạy nhanh hơn bốn chân sao?
- Tiểu nhân....
- Tay không giết sói cũng không được, bỏ chạy cũng không xong, thế ngươi tính thế nào?
Lâm Phong khoanh tay đầy đắc chí. Hất mũi tỏ vẻ đắc thắng với Lưu Phi, rồi lại nhìn những gương mặt cau có suy nghĩ về câu hỏi hóc búa của mình.
- Tiểu nhân mu muội, chắc chịu hàng dưới vuốc sói, không biết, Lâm Vương có cao kiến gì?
- To gan, ngươi chất vấn ta sao?
- Tiểu nhân không dám...
Lâm Phong điềm tĩnh trở về chiếc ghế bên Hoàng Thượng, lại rót trà, nhâm nhi từng chút một. Tới khi trà trong li nguội hẳn, hắn mới chịu mở miệng.
- Hỏa Quốc ta, ra khỏi thành này bốn bề đều là sa mạc khô cằn, chuyện nơi này có rừng, xưa nay ta chưa bao giờ nghe đến. Huống hồ, làm gì có con sói nào to như con trâu cơ chứ!
Cứ thế Lâm Vương cười lớn, Trần Ưu một phen muối mặt. Tức đến sắc mặt chuyển đỏ au, răng cắn răng, tiếc là không một kiếm, chém chết Lâm Phong.
- Người này trí tuệ tầm thường, xem chừng không hợp với Phủ Chúa, mong Trần huynh mang về dạy dỗ lại. Hoàng Thượng, sắp đến giờ tiếp triều, người không chuẩn bị, chắc muộn mất.
- Đã trễ đến thế rồi sao? Các đệ, cứ ngồi chơi, ta có việc phải đi rồi!
- Hoàng Thượng đừng bận tâm, đệ cũng có việc, xin lui.
- Lâm Phong thay mặt Lê Tấn, tạ ơn những món quà này!
Trần Ưu bật dậy, một mạch đi thẳng, lại rất nhanh. Các Hoàng Đệ cũng nối bước theo sau, tỏ vẻ thông cảm với Tam huynh, lòng không ngớt chửi rủa tên họ Lâm ấy.
Đợi Hoàng Thượng đã khuất mặt, ba người bên chiếc bàn mới chụm đầu vào bàn tán.
- Hoàng Thượng có thêm Lê Tấn bên cạnh càng khó tiếp cận, nếu hôm nay chúng không mua chuộc được Lê Tấn, ắc tìm cách tiêu diệt. Việc này, rất khó đề phòng.
- Tên tiểu tử này đã tham gia vào bàn cờ Hỏa Quốc, chỉ cần sai một li, khó mà bảo toàn tính mạng.
- Thế sự Hỏa Quốc lắm điều rắc rối, không phải cứ một đao thẳng tay chẳng nhanh hơn sao?
- Đúng là càng để lâu, tên Trần Ưu càng nguy hiểm, binh lực của hắn càng hùng mạnh, nhưng hắn cũng biết cách lấy lòng dân, chỉ cần hắn ta hô mưa, chắc chắn sẽ có bão lớn.
- Vả lại Hoàng Thượng yêu thương các thân vương hết mực, họ chỉ con chó bảo con mèo, Trần Minh cũng xem đó là điều phải...
- Đến rồi?
Lê Tấn bật dậy, nhanh chóng tiến ra cửa phủ.
- Cái gì đến?
- Chỉ là con mèo nhỏ. Qua đây gấp quá, phải nhờ tùy tùng hộ tống sang sau, thật cực khổ cho nó.
Hoàng Tử Thổ Quốc có biệt tài nghe tiếng đất đoán được cả khối lượng vật đi chuyển. Bây giờ cả Lưu Phi và Lâm Phong đều mới được tận mắt thấy, trong lòng thầm khâm phục.
Đoàn tùy tùng tới tận chục người, kẻ che lọng, người cầm dây cương, tiến vào sân Phủ. Lâm Phong phải cố ngồi vững, thầm nấc một tiếng. Con mèo cưng của Lê Tấn, phải to như con trâu, bờm rậm rạp, lông vàng óng, chải rất gọn gàng, răng nanh vừa dài vừa lớn, trắng tinh, nhọn hoắc như lưỡi liềm. Bước đi chậm rãi, đầy tao nhã, đầu ngẩng cao kiêu hãnh lạ thường. Đó chắc chắn là một con sư tử, không thể lầm vào đâu được.
- Ba miệng ăn và một con mèo, có vẻ ngày hôm nay bận rộn hơn nhiều!
Vừa thấy Lê Tấn, con sư tử vùng vằng, kéo bung dây cương lao đến chủ nhân, thân hình khổng lồ của nó vồ lên người Lê Tấn, nhưng hắn vẫn đứng vững trước sức nặng ấy, hai tay từ tốn xoa xoa cái bờm rậm rạp, như người cha xa con lâu ngày.
- Lâm huynh cứ yên tâm, Sư Vương ăn chay, đặc biệt chỉ thích đậu phụng.
- Hay nhỉ, Sư Vương của nhà ngươi ăn chay mà chóng lớn thế. Hàng ngày ta bận bao nhiêu việc, nên chắc chắn ngươi phải tự lo cho nó. Lưu Phi, huynh xem, dạo này thần sắc của đệ có phải đã tàn rồi không, phải suy tư bao nhiêu chuyện cơ mà?
- Chuyện này... chuyện này... sao đệ không tự hỏi Trần Minh, Hoàng Thượng luôn là người rõ nhất. Ta chợt nhớ ra, hôm nay có một cuộc tập trận, không chuẩn bị sẽ trễ mất.
Chẳng nói gì thêm, Lưu Phi lao thẳng vào phòng. Hắn biết, việc lựa lời mà nói trong trường hợp này, còn khó khăn hơn nhiều so với việc đến hết lá trên cây cổ thụ giữa sân.
- Lâm Phong đệ!
Theo sau Sư Vương, lại một vị khách nữa xuất hiện. Một nam nhân tóc quăn tít, vàng óng. Kéo theo một chiếc xe ngựa, chở cái rương khá lớn.
- Phạm Hoàng Tử Kim Quốc, hôm nay xuất hành đến đây, thật vinh hạnh!
- Chả là Lê đệ đây có đặt ta một đơn hàng quý, đích thân ta phải mang sang, tiện thể...
- Lưu Tướng Quân đã chuẩn bị quân trang, hôm nay có tập trận lớn, chắc đến chiều mới rảnh tiếp chuyện.
- Ai bảo thế, nếu Phạm đệ muốn thì có thể cùng ta xem tập trận.
Lưu Phi lao ra khỏi phòng, giáp vàng, tay cầm thanh đao khổng lồ ánh chói bởi những viên đá quý khảm xung quanh lưỡi đao, thứ vũ khí kia nặng cũng trăm cân, nó cà xuống đất tạo ra một rãnh rõ sâu. Lưu Phi như chiến thần, đầy oai vệ. Thanh đao vàng ấy chỉ được dùng khi có việc khẩn, còn lại chẳng tuột khỏi bao da.
- Huynh giữ nó kĩ thật đấy!
- Đích thân Phạm Quân làm tặng, chắc chắn không phải món quà tầm thường.
- Nghe rằng trên đời này có một bộ vũ khí vàng đều do một tay Phạm huynh tác chế. Thế gian này, không có thứ vũ khí nào tuyệt bằng.
- Lâm đệ quá khen, làm sao có thể qua Băng Phiến thần thông của Phong Quốc.
- Lâu lắm mới có dịp huynh đến Phủ ta chơi, sao lại không ở đây ít ngày?
- Chẳng có gì gấp gáp, ta cũng không thể thất lễ với Lâm đệ.
Trả lời nhanh chẳng cần suy nghĩ, như thể hắn đợi mời để được ở lại phủ chúa vậy.
Phạm Quân tiến đến, véo má Lâm Phong một cái rõ đau, làm phần da kia ửng lên nhưng cũng mang vẻ quyến rũ.
- Thần sắc của đệ, tốt thật đấy. Đúng là uyên ương sống có đôi có cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top