CHƯƠNG 4
Lâm Phong dù ngà ngà rượu nhưng cũng thao thức cả đêm, thiếu bóng Trần Minh làm chiếc giường lạnh lẽo lạ thường, cảm giác cô đơn, đến rợn cả người. Hắn quyết định rời khỏi giường khi gà còn chưa gáy, dù có nằm thêm, cũng chẳng chợp mắt được. Luyện công sớm cũng có cái hay của nó, vừa yên tĩnh, vừa mát mẻ, một mình tận hưởng màn đêm, như bản thân là bá chủ của vũ trụ, chẳng ai quấy rầy. Lại có thêm thời gian để ngẫm nghĩ những điều cần ngẫm nghĩ.
Hắn tụ ra giữa sân một xoáy gió nhỏ, cứ chờ lá từ cây dương liễu cổ thụ rơi xuống là xoáy gió lao theo hướng tay của Lâm Phong, ngoạm lấy chúng. Liễu lá xung xuê, gốc liễu tuy nhỏ nhưng chỉ sau một đêm thay tóc lại khiến đám nô tì điên đầu với khoảng sân khổng lồ nhuộm xanh. Thế nên, bọn họ thù nhất chính là gốc cây ấy và nếu được dọn thì họ cũng chọn dọn gốc cây ấy đầu tiên.
Ấy thế, từ đời này sang đời khác, Hoàng Thượng vẫn kể con mình nghe về câu chuyện "xây thành, trồng cây" của tổ tiên Hỏa Quốc, tương truyền rằng cây liễu này được chính tay vị vua đầu tiên cắm xuống sau khi lập nước. Nếu thế thật, thì cây cổ thụ kia cũng đã đứng đấy trên dưới ngàn năm.
Quyền pháp Phong Quốc uyển chuyển, từng động tác Lâm Phong bước đều nhẹ như vân, lúc nhanh, lúc chậm, gió cứ theo đường quyền mà tốc lên từng cơn một. Gió lùa qua kẽ tóc, gió tung tà áo lụa của Lâm Phong phất phới bay, gió tỏa mùi rượu từ hơi thở ấm nóng của hắn phản phất.
Đang chú tâm vận công, đến lúc cao trào nhất, lúc mà chân Lâm Phong chuẩn bị rời mặt đất, thì bỗng tiếng đập cửa thô lỗ làm mọi thứ dừng hẳn lại. Gió tắt ngủm, lá tung tóe rơi đầy sân. Giây phút thăng hoa ngay lập tức trùng xuống. Tình huống mà chỉ có thể tức điên lên nhưng Lâm Phong lại bình tĩnh đến lạ thường, lại mở lời với giọng nói vô cùng trang trọng, lại chắp tay sau lưng, khoan thai, tự tại.
- Lê Tấn Hoàng Tử, bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức từ giây phút này. Người đã là người Hỏa Quốc, cũng có thể nói, người giờ mang họ Trần. Vì thế, mong người hãy giữ phép tắc, đúng mực kẻ dưới một người, trên vạn người!
- Nghe danh Lâm Vương đã lâu, đúng là khẩu khí vạn binh đại bại. Nhưng ở Thổ Quốc, gọi tên bổn đại nhân đây đồng nghĩa với việc thách thức đấy!
Bản tính háo chiếm, thanh niên lực lưỡng kia lao ngay về phía Lâm Phong, hồng hộc như một con bò mộng, mỗi bước chân đều hằn rõ sức mạnh của một con gấu lớn. Đối lập hoàn toàn với dáng người thanh mảnh và sự điềm tĩnh của Lâm Phong.
Chỉ nhìn sơ qua tư thế, Lâm Phong cũng đoán được chín phần chiến lược của đối phương, xấu số cho Lê Tấn, chỉ còn một gang nữa là hắn có thể túm lấy cổ áo Lâm Vương, vật ngửa kẻ ngạo mạn đang chắp tay sau lưng chẳng thèm phòng bị. Nhưng thân thể cường tráng của hắn bỗng bật khỏi mặt đất, chới với giữa không trung. Đến khi bay cao hơn mái nhà, ánh mặt trời đầu ngày rọi thẳng vào mặt hắn mới thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ một cái đạp chân của Lâm Phong, mà sự háo thắng của Lê Tấn đang cồn cào trong bụng.
Khác với vẻ thanh thoát lúc luyện công, Lâm Phong đứt khoát từng đòn cước trấn thẳng xuống đất, đầy mạnh mẽ, không khí như nén lại, rồi đột ngột vỡ ra mãnh liệt hất thân hình cường tráng đầy ngạo nghễ kia trở lại không trung. Nền đất rung mạnh, ấm trà từ trên bàn đá gần đấy vì động mà văng khỏi mặt bàn. Cây liễu được thế, lá trút như mưa. Lê Tấn tựa một trái cầu nhỏ, cứ rớt xuống, rồi lại bay lên, chới với. Sự to lớn ấy cứ quắt dần, co lại như sinh lực bị hút hết. Chẳng mấy chốc mà hắn im ru, cuộn tròn như một chú cún, không cựa quậy trông thật ngoan ngoãn.
Phải tầm mười lần như thế Lâm Phong mới thả Lê Tấn xuống. Hoàng Tử cao ngạo của Thổ Quốc không đứng nổi lăn đùng ra đất ngay, mặt xanh như đọt chuối, ói ra cả mật tình trạng không thể thê thảm hơi. Đang lúc Lâm Phong điều hòa nhịp thở, Trần Minh xuất hiện, xồng xộc kéo Lâm Phong vào phòng đóng kín cửa.
- Đệ uống rượu à?
Lâm Phong xem như không nghe thấy, kéo ghế ngồi phịch xuống vắt chéo chân rất bình thản.
- Đệ làm thế, ta sẽ rất khó sử...
- Mọi điều đệ làm suy cho cùng, đều vì Hoàng thượng. Hôm nay tên họ Lê kia được phong vương, đệ không muốn chàng mất mặt vì một kẻ ngang ngạnh như hắn.
- Lê Tấn vừa tròn 18, ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao có thể ép buộc vào luật lệ của hoàng cung.
- Hoàng Thượng hôm nay cũng nói được câu ấy sao?
Men rượu đẩy sự uất ức lên tới đỉnh điểm. Lâm Phong đập bàn quay lưng đi, răng cắn chặt vào môi, tay vo thành nắm đấm. Lúc ấy, Lưu Phi vừa ra khỏi phòng mình, tay cầm ấm trà còn phản phất hơi nóng, ung dung huýt sáo, biết nhưng lại tỏ ra vô cảm với mọi chuyện đang diễn ra xung, thẩn thơ nhìn cây dương liễu vừa uống trà đợi bữa sáng.
- Lê Tấn người xem, đê vỡ lớn rồi.
Lưu Phi nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất nói vu vơ, nhưng rõ ràng đầu Lê Tấn vẫn quay cuồng nên câu nói kia chẳng được phản hồi.
Khác với vẻ quáng đãng, mát mẻ bên ngoài. Phía trong cánh cửa là một tình thế nảy nửa, mắt người con trai bình thường điềm tĩnh, ôn nhu hôm nay lại run lên thiếu kiểm soát. Cả phòng rực nóng với những luồng khí hừng hừng từng cơn rất mạnh. Trần Minh có khờ khạo, thì cũng quá rõ Lâm Phong tức tối thế nào. Sau hồi lâu đứng như trời trồng lựa lời an ủi, Hoàng Thượng cũng mở lời đầy bối rối.
- Ta không biết từ bao giờ em đã không còn cười như ngày trước. Ta càng không biết, kể từ bao giờ, nét mặt em khó coi thế này. Chỉ trách ta, quá vô năng. Vua giang sơn này lại để em gánh thay mọi ưu phiền của ta. Giá như ngày ấy, ta không đưa em về, thì bây giờ, em chẳng một bước suy nghĩ, hai bước lo âu.
- Cuộc sống trong cung cấm chẳng hề đơn giản. Hàng ngày phải thức dậy, với sự an nguy của Hoàng Thượng đang bị đe dọa từng giờ, em đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Giá như em, có thể mạnh mẽ hơn nữa thì chàng đã không gặp phải cảnh bối rối hôm qua.
- Bên ta, đệ thiệt thòi nhiều rồi!
Trần Minh từ tốn quay người Lâm Phong lại, kẻ chưa bao giờ khóc trước mặt ai đã vỡ òa hai ngấn lệ. Hoàng Thượng lấy gấu tay lau sạch nước trên đôi mắt đỏ ngàu. Con đại bàng tuyết lớn, dũng mãnh khao khát tự do khi bị nhốt trong lồng, cũng cảm thấy an ủi phần nào khi có người hiểu nó. Lâm Phong gục vào ngực Trần Minh, đầy yếu đuối của một kẻ cần người trở che.
- Từ hôm nay, đệ thích làm gì thì làm nấy, thích đi đâu thì cứ đi, việc của ta, ta sẽ cố tự lo liệu. Em phải cười tươi như trước, đừng lo nghĩ gì nhiều. Thích cười cứ cười, thích khóc cứ khóc, ta sẽ làm chủ cho đệ.
- Trần Minh, nếu người kể chuyện này với ai, đừng trách tại sao lưỡi người biến mất.
Lâm Phong đột ngột nhổm dậy, cũng nhanh như cách hắn khóc. Hắn tháo giày vải, gỡ luôn dải lụa dùng để buộc tóc. Lao ra khỏi phòng chẳng hề để lại câu nào.
- Hoàng Thượng, người vẫn còn có thể đứng, lại trông bình an vô sự thế kia, đúng thật là người đã được tổ tiên phù hộ. Đại hồng thủy đổ tới, mà vẫn dũng mãnh vượt qua, thì chắc có vạn quân thiện chiến, cũng chẳng khuất phục được người.
- Phạm thượng, ngươi muốn ta chém đầu sao Lưu Tướng Quân?
Giọng nói đanh thép, nhưng thật sự Hoàng Thượng vẫn chưa định thần.
- Này, giữa Lâm Vương và ma lưỡi dài, Trần công tử, theo người thứ nào đáng sợ hơn.
Lưu Phi vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục trâm chọc Trần Minh không chút nể nang. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã là bạn bè thân thiết, chứ không phải vua- tôi nên thậm chí còn chẳng dùng kính ngữ.
- Ma lưỡi dài chỉ đáng sợ về đêm, nhưng có những người, cả đêm ngày đều nguy hiểm.
Tới đây, cả Lê Tấn đang oằn mình trên nền đất cũng phá lên cười. Cái bàn uống trà cạnh cây liễu rôm rả hẳn lên, có thêm một người Phủ Chúa cũng vui hẳn.
Lâm Phong từ nhà bếp đi ra với một mâm chứa bốn bát mì còn nghi ngút hơi nóng. Hôm nay được phục vụ món mì chay, xem như dạ dày được thư giãn, sau một ngày tiệc tùng với đầy thịt và rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top