Chương 13

Cả người ê ẩm, Lâm Phong phải trả giá vì đêm qua sử dụng nội công quá sức. Hắn ngồi dậy thì phòng ốc đã gọn gàng, lại thoang thoảng mùi Bạch Tuyết Tháp tinh khôi, trắng ngần nở bung tròn trịa và khỏe khoắn.

- Bình An! Mau đỡ ta dậy, ta muốn chuẩn bị điểm tâm cho hoàng thượng.

- Chủ nhân, hoàng thượng đã rời đi trước giờ Dần. Chắc giờ này, người đã chỉ huy 20 vạn quân tiến ra biên cương, bình định xâm lược.

- Tại sao chuyện này ta không biết?

- Suốt cả năm nay người loanh quanh trong Đông cung, tới chuyện hậu cung còn không tường tận, làm sao nắm được chính sự trong tay.

- Mau, chuẩn bị tư trang, ta phải đi ngay cho kịp.

- Chủ nhân, đã không kịp nữa rồi.

Bình An vẫn đứng ngoài cửa, không di chuyển nửa bước, mở tròn mắt nhìn Lâm Phong đang tức tốc chuẩn bị, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng cung mở rộng. Vương gia tiện chân đá tung hòm đồ ra ngoài cổng Đông cung, tay hai tay cố cài khóa giáp rối ren vô cùng lại bất ngờ bị chặn bởi đoàn người thình lình xuất hiện trước cánh cửa lớn sơn son dát vàng.

- Ngươi định đi đâu?

- Thái thượng hoàng người mau mau tránh đường, giờ ta đuổi theo may ra sẽ kịp đoàn quân. Hôm nay không phải lễ tết, sao lại che lọng đỏ, còn đưa nhiều người trịnh trọng đến đây làm gì.

- Lâm huynh, phía sau là giai nhân, tùy tùng của các cung, huynh mau chỉnh trang lại ngoại bào, không lại mang tiếng xấu.

Lê Tấn phía sau nhanh nhảu chạy lên trước, cố giải thích cho khuôn mặt ngờ nghệch kia. Đoàn người kèn trống vui như phá cỗ, nhuộm đỏ quốc phục, đường đi còn rải lá thơm. Giai nhân tươi tắn, điểm trang tỉ mỉ, sắc sảo, lộng lẫy vô cùng. Ở Hỏa Quốc ngót nghét 6 năm, nhưng chẳng thể nhớ nổi hôm nay là dịp quốc lễ nào, lại càng khó giải thích việc Đông cung hôm nay nhộn nhịp thế.

- Sắp tới giờ lành, Lâm Vương tiếp chỉ!

Đang mông lung trong trăm vàn suy nghĩ, hắn giật bắn mình khi thái thượng hoàng hối thúc. Cả hậu cung ngay lập tức quỳ gối trước cổng son cung Đông, mặt trời cũng lên quá tường thành, soi ánh những sợi chỉ vàng thêu trên thánh chỉ.

- Lâm Phong người Phong Quốc, khí chất hơn người, tài võ song toàn, dung mạo khả ái, ôn nhu hiền dịu. Lại một lòng hầu hạ minh quân, không màn danh lợi, tận tụy trung thành. Hậu phong vương lập nhiều đại công. Nay, trẫm ban kim bảo của Hỏa Quốc lập Lâm Phong làm hoàng hậu. Lấy hiệu Thiên Ý hoàng hậu. Khâm thử!

Nghe xong chiếu chỉ, đầu óc quay cuồng, hắn nghĩ mình ù tai, chớp mắt lia lịa. Thử hỏi thế gian này, ai lại đưa một nam nhân lên vị trí này. Dù có được sủng ái thế nào, cũng không thể như thế, chắn chắn không được như thế.

- Lâm huynh, mau nhận thánh chỉ! Lâm huynh! Lâm huynh!

- Lâm Phong, còn không mau tạ ơn!

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía hắn, Lâm Phong bám vào cành liễu để gượng đứng dậy. Ánh mắt suy tư, không còn quan tâm đến kẻ hiện hữu lững thững tiến vào chính điện rồi đóng sầm cửa tự nhốt mình trong đó trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Ngươi xem, có phải hắn ta vui quá hóa dại rồi không?

- Cẩn thận cái miệng của ngươi, hậu cung này ai ai cũng biết hoàng thượng sủng ái Lâm vương thế nào. Không quản cái miệng, hậu quả khôn lường.

- Chuyện này từ khi nào đến phiên các ngươi lên tiếng, còn không mau yên lặng! Chiếu chỉ chưa ban, thì vị trí ấy vẫn không phải của hắn ta.

Nữ nhân kia sắc mặt lạnh tanh, nhưng lời nói đanh thép. Dẫu có sắc sảo đến đâu cũng khiến người ta run sợ.

- Nguyện phi, ta thấy người có vẻ tức giận. Không phải vì tuột mất vị trí chủ nhân lục cung làm người cau có đến thể chứ?

- Minh tần muội muội, ngoài tên vương gia hữu danh vô thực kia ra thì ta là người được hoàng thượng sủng ai nhất ở đây, huống hồ ta cũng chẳng cần phải nhắc cho các ngươi nhớ phụ thân ta là tể tướng Hỏa Quốc, công trạng vô biên, hoàng thượng mới đăng cơ cũng phải nể gia tộc ta vài phần. Muốn củng cố địa vị của mình, hoàng thượng cũng nên biết cách chiều lòng ta. Rõ ràng, kim bảo Hỏa Quốc chắc chắn là của ta, không thể so bì với loại kỹ nam Hồng Điệp Lâu dơ bẩn ấy.

- Tỷ tỷ, người có bao giờ nghĩ, Tâm cung của tỷ đều là do công danh của phụ thân người ban cho. Chúng ta đã nhập cung một năm, nhưng duy chỉ có Đông cung này được hầu hạ hoàng thượng. Có là phường ca kỹ, cũng đã dành được kim bảo rồi.

- Ngươi... ngươi...

Nguyệt phi tức tối, sắc mặt đỏ bừng, đứng phắc dậy, trực tát cho nữ nhân kia một cái để thị uy. Nhưng lại nhớ đang diễn ra lễ phong hậu, liền thu tay. Nắng càng ngày càng lên cao, nửa canh giờ trôi qua cả hậu cung vẫn quỳ gối chờ ban chiếu chỉ, trên dưới xầm xì to nhỏ, náo động cả lối đi. Chính điện Đông cung vẫn im lìm, dìu hiu, khác với vẻ cao sang vốn có mà nó đáng được nhận.

Thời gian như đang dừng lại, khoảng không gian yên tĩnh này càng khiến lòng người nặng nề hơn. Người ngồi trên trường kỷ bất động, kiều diễm như một bức họa, mắt mở to nhìn khói trầm hương cứ lờ đờ kết thành từng dòng rồi tan ra bên khung cửa vì làn gió đưa hương thảo dược từ phòng thuốc. Trên bàn là khay bánh đậu xanh luôn phải chuẩn bị sẵn để hoàng thượng nhấm trà, mùi hương này, mang chút hoài niệm về những ngày trong phủ thái tử.

Phủ thái tử của cải vô số, cao sang quyền quý vô cùng nhưng đối với Trần Minh, hễ có bánh đậu xanh thì sẽ không san sẻ cho ai hết. Lâm Phong sau khi nhập cung, chịu bao nhiêu giáo huấn bỗng trở thành một con chó ngoan, cả ngày lẽo đéo theo sau thái tử, chỉ nói khi được hỏi tới, lúc nào cần quỳ thì quỳ, lúc nào cần đứng thì đứng, cho phép ngồi thì mới ngồi. Không khác gì một bức tượng vô tri vô giác, có xác nhưng không có hồn khiến thái tử chán ghét.

-Lưu Phi đệ xem, lần đầu gặp hắn, ta tưởng hắn là chính nhân quân tử, dám một mình phản kháng lại hai ta, nhập cung đột nhiên lại thành kẻ nhu nhược thế này. Ta đâu cần thêm một tên nô bộc nữa.

- Thái tử, đệ nghe nói đêm qua có thích khách, làm kinh động đến người!

- Phải đó, nhưng nói kinh động thì cũng không tới mức đó, lúc ta giật mình thức dậy, thì đã thấy chục xác bịt kín mặt, toàn thân đông cứng, còn chẳng có tiếng động kiếm nào. May là tên nô tài này biết điều, sàn ngọc của ta, không nên vấy máu tanh.

- Thái tử, giờ người đã ở thế dưới một người, trên vạn người, không tránh được hàng vạn mũi giáo trực chờ cướp mạng soái ngôi. Thái tử cũng nên cẩn trọng một chút, tăng thêm lính gác. Nếu người cần, thần không từ nan.

- Chẳng phải có hai con mắt giám sát ta không rời sao, đã đủ ngột ngạt lắm rồi, không cần, không cần thêm.

Trần Minh chau mày, đứng dậy phủi phẳng tà áo rồi tay cầm ấm trà, tay cầm đĩa bánh đậu xanh đi ra cửa. Đôi mắt kia, chằm chằm nhìn lưng áo người cả sáng lẫn đêm, dù không khó chịu dần cũng sinh đề phòng.

- Tháng sau là đại tiệc chiêu thần. Công thần vô số, người trong hậu cung kia chắc cũng không bỏ qua thời cơ này, chắc chắn ả có gan trời cũng không dám dùng thích khách, ngươi liệu xem có cách nào đưa thái tử về phủ an toàn.

- Nô tài hiểu ý của người, độc trong thức ăn thì chỉ có thể dùng ngân trâm, tiếp xúc trực tiếp mà phát giác. Yến tiệc do đích thân hoàng hậu chủ trì, trách gây mất nhã hứng của hoàng thượng. Việc thử độc càng kín kẽ, càng bớt gây thị phi.

- Ngươi nói vậy, chắc cũng đã nghĩ ra đối sách!

- Phong Quốc có một loại thuốc bí truyền, khi uống vào có thể đông tụ thức ăn vào bụng, không tiêu hóa, nên có thể miễn nhiễm mọi loại độc lại không gây tác dụng phụ cho cơ thể. Nhưng lại có giới hạn về lượng thức ăn hấp thụ và thời gian hiệu lực. Nếu cho thái tử dùng thuốc này, rồi chuẩn bị đũa bọc bạc và ly uống rượu tráng bạc phía trong, khi nhập tiệc nô tài sẽ lựa thời cơ tráo đồ trên bàn, thức ăn có độc chắc chắn sẽ bị phát giác.

- Ngươi cần gì để chuẩn bị cứ nói với ta, không cần bẩm báo lại với thái tử. Tuy hai ta đều là phận nô bộc hầu chủ nhân, nhưng cũng có chút khác biệt với những kẻ làm việc vặt trong cung này, cũng coi như và nơi đặt lòng tin của thái tử. Ngươi không cần quá cứng nhắc.

Kế hoạch của Lâm Phong hữu dụng đến nỗi chẳng ai nghi ngờ. Yến tiệc linh đình, phục vụ thượng phẩm và rượu ngon khiến người ta bớt đề phòng, thậm chí thái tử vui chí còn chẳng quan tâm kẻ hầu mình đang làm gì. 

Các hoàng tử thi nhau khoe tài văn võ, duy thái tử chỉ biết vỗ đùi khen hay, chẳng khác nào làm bình phong cho các huynh đệ thể hiện bản lĩnh trước triều thần. Có thể nhận thấy, trong lòng mọi người cũng tám, chín phần nghi ngờ thực lực của kẻ chỉ biết cười suốt buổi tiệc.

Trong khi đó, Lâm Phong ngồi kế bên vã cả mồ hôi, hầu hết những món ăn mang lên đều hóa đen đầu đũa hắn chạm vào. Luôn phải tìm lý do để thay món khác, khiến hắn không uống rượu mà mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Hoàng hậu đã trăm mưu ngàn kế bày ra yến tiệc này để mong thái tử vướng bẫy mà chết, ả ấm ức nhìn họ tránh hết bẫy này đến bẫy kia, Tam hoàng tử ngồi phía dưới cũng thấp thỏm không kém.

- Thái tử, những món cao lương mĩ vị kia đều là cho chính bổn cung sắp xếp, nhưng xem chừng lại không hợp khẩu vị của người, đổi món liên tục, đây là thiếu sót của bổn cung.

- Bẩm hoàng hậu, yến tiệc sắc hương vị đều hài hòa, lại là cực phẩm trong trời đất, nô tài có phúc mới được chiêm ngưỡng tâm tư của người. Nhưng chẳng thể qua mắt được hoàng hậu, thái tử đang luyện tập một loại võ học mới vô cùng kì lạ, cần phải dốc lòng luyện tập kết hợp với bồi bổ đúng cách mới mang lại hiệu quả. Những món ăn người sắp xếp có một số món không được dùng trong thực đơn của thái tử nên nô tài mạo muội phải đổi món cho người, mong hoàng hậu tha tội.

- Ngươi đúng là khéo nói! Dẫu sao cũng là lòng trung thành với chủ nhân, ta sao trách tội ngươi được.

Hoàng hậu dù có trang điểm kĩ càng, nhưng qua lớp phấn vẫn lộ rõ nét mặt đỏ bừng vì tức giận, tam hoàng tử cũng trút giận đến gãy cả đôi đũa. Ngay lúc này, hoàng thượng vui chí cũng tiếp nối câu chuyện.

- Thái tử, ở vị trí trên vạn người nhưng không tự phụ, vẫn chau dồi, luyện tập, thế mới xứng đáng là thái tử. Lại trùng hợp Tam hoàng tử trong chuyến giao hữu với Mộc Quốc, có bẫy được vài con hổ lớn lại có lòng góp vị cho yến tiệc, thịt hổ rất tốt cho người luyện võ. Nào, chúng ta cùng thưởng thức thôi.

Ngự thiện phòng phục vụ món thịt hổ sống đỏ tươi, đây là món ăn đặc biệt chỉ có nam nhi hoàng tộc Hỏa Quốc mới được thưởng thức, thứ quý giá thế này, không thể khước từ. Nhã hứng của hoàng thượng đang rất cao, cớ cũ không dùng được, Lâm Phong rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết đưa mắt nhìn Lưu Phi ngán ngẩm. Không ngoài dự đoán đầu đũa bạc chạm vào thớ thịt đỏ ngay lập tức hóa đen, thứ độc này thái tử có thể bước ra khỏi Thiên Môn những không thể đường hoàng đi vào phủ thái tử, Lâm Phong như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn Trần Minh vẫn vô tư tươi cười.

- Ngươi xem, phẩm chất tốt thế này, chắc chắn là một con hổ lớn. Tam đệ quả là tài giỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top