Chương 11
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, đã tìm được vật bị trộm!
Thái hậu ngay lập tức đứng dậy, quay sang cành ngọc lan đang cắm trong bình gốm quý, tay chỉnh lại dáng hoa, nhưng trong lòng bà ta tính gì không ai biết, mắt đảo láo liêng. Hoàng Thượng hất tung tấm rèm lụa, từ bậc tam cấp nhìn xuống kẻ đang quỳ, ten thái giám kia không dáng quan tâm lúc này. Người muốn xem, sắc mặt Lâm Phong lúc này là có ý gì, nhưng có cố bao nhiêu, cũng không thấu được.
- Oan ức cho nô tài, từ ngày nhập cung mới chỉ tới Đông cung có một lần. Vả lại, nô tài có ăn gan trời cũng không giám đắc tội với Lâm vương.
- Hắn đã lấy thứ gì, mau đưa lên đây!
Hoàng thượng nhìn thấy cây trâm bằng thạch anh, thì bất động. Người như nghẹn lại vì kìm nén cảm xúc trong lòng. Vì cây trâm này, mà Lâm Phong liều mạng đến đắc tội với Hoàng Thái Hậu. Chẳng phải để muốn Trần Minh biết, hoàng thượng ở đâu trong cái bụng dạ nham hiểm của Lâm Phong.
- Hoàng thượng, tên tiểu nhân này, giải quyết thế nào?
- Tùy ý Lâm vương sử lý. Hồi phủ!
- Hoàng thượng... hoàng thượng... xin người hãy làm chủ cho nô tài. Thái hậu, nô tài kề cận người phú quý đầy đủ, sao phải làm chuyện tiểu nhân này chứ, Thái Hậu!
Kẻ đáng thương nhất bây giờ là tên thái giám kia, hoàn toàn không còn chút sức phản kháng nào. Đến cả chỗ dựa vững chắc cũng không lên tiếng nửa lời.
- Thái Hậu, nô tài xin phép mang người đi!
Lâm Phong quỳ quá lâu, lại quá giờ cơm khiến bệnh dạ dày tái phát. Bình An ngay lập tức lo lắng với khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm vương. Giờ người hắn mềm như chiếc lá, ngồi trên kiệu chỉ có thể tựa lên thành, mắt lờ đờ, cả hai tay đều ôm bụng.
- Bình An, truyền ý ta đến hoàng thượng, ta muốn bế quan tịnh tâm một thời gian. Kẻ hầu trong Đông cung lanh lợi hoạt bát, ban thưởng cho họ rồi để họ đến hầu hạ những phi tần khác, ngươi cũng nên vì bản thân mà tìm chủ nhân khác. Ta đã cố tình chọc giận hoàng thượng, không biết ngày mai hay ngày kia, người sẽ nổi trận lôi đình với Đông cung.
- Lâm vương, nô tài quen hầu hạ người, không có ý đổi chủ. Hoàng thượng yêu thương người hết mực, không lỡ trừng phạt người.
-Nước cờ này xem chừng quá nguy hiểm, ta chưa từng thấy hoàng thượng tức giận như vậy suốt 5 năm qua, tình cảm xem như cũng có chút rạn nứt. Ngươi cũng nên tìm đường lui cho mình, người có thể không trách phạt ta, nhưng có thể trút giận lên người ngươi. Không sợ sao?
- Chủ nhân, sức khỏe của người hiện tại không tốt, người lại đuổi hết kẻ hầu trong cung, vậy cũng nên để nô tài bên người hậu hạ vài ngày cuối, đến khi người khỏe hẳn nô tài sẽ khuất mắt người.
- Cũng là ngươi nghĩ cho ta, vậy đến phủ chúa truyền ý ta!
- Nô tài tuân lệnh.
Ma ma hầu hạ thái hậu đến trước một bước, báo tin thái hậu vì quá uất ức mà đổ bệnh. Chén trà trên bàn ngay lập tức bị hoàng thượng hất văng vỡ thành trăm mảnh, nước bắn tung tóe. Từ Vạn Phúc đến lính canh đều run rẩy sợ hãi, chẳng dám nhìn nét mặt hoàng thượng lúc này, càng không dám mở miệng khuyên ngăn, chả may có lời phạm thượng, đến cả gia quyến cũng khó bảo toàn.
- Hậu cung mới có hai cung, mà đã khiến hoàng thượng nhọc lòng, xem chừng, ngày mai không thể nói trước!
- Lưu tướng quân, có phải ta đã quá nuông chiều Lâm Phong, để giờ hắn tung hoành trong hậu cung cũng chẳng nhìn mặt ta.
- Ta thấy, Lâm Phong đi nước này, đúng đến chín phần. Ba phần là nhắc nhở thái hậu ai mới là chủ hậu cung, ba phần thị uy với nữ tử sắp nhập cung mà an phận, ba phần nữa kéo tên thái giám của Nhị thân vương ra khỏi thái hậu. Ta thấy, cái sai duy nhất của Lâm vương là chạm vào tâm ý của người với thái hậu. Bên là chữ hiếu, bên là chữ tình, lần này, Lưu Phi ta cũng chẳng biết nên làm gì.
- Chuyện lớn này, chắc giờ cũng đã tới ta triều thần. Ngày mai thượng triều, chắc chắn sẽ lại tìm cách hạ bệ Lâm vương, giữ mạng cho tên tiểu tử này, khó càng thêm khó.
- Hoàng thượng, Bình An cầu kiến!
- Giờ này chẳng phải Lâm vương nên dùng bữa rồi sao, không lo hầu hạ chủ nhân, ngươi đến đây làm gì?
Hoàng thượng nhìn thấy mặt Bình An, lại nhớ đến chuyện ban chiều, tâm trạng bất lực, lại khiến người thêm khó chịu.
- Nô tài phụng lệnh Lâm vương, Đông cung muốn bế quan tịnh tâm một thời gian, hiện tại không thể đứng ra sắp xếp cho các phi tần nhập cung.
- Hoàng thượng! Xem ra, Lâm Phong lần này chu đáo cũng tính đường lui cho người rồi, Lưu Phi xin cáo lui.
- Tên tiểu tử này, nếu muốn trốn trong Đông cung vậy thì cũng chẳng cần ra nữa. Truyền chỉ cấm cửa Đông cung, nội bất xuất ngoại bất nhập, tịch thu Kim Hỏa Lệnh.
- Nô tài, tuân chỉ!
Bình An trên đường về, thút thít khóc như một đứa trẻ. Hắn buồn cho Lâm Phong, bị cấm cửa chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung. Hoàng thượng thu lại Kim Hỏa Lệnh, xem như Lâm Phong vừa mất sủng chẳng còn tí quyền uy nào, hậu cung tranh đấu, Lâm Phong chẳng còn chỗ dựa, lại vừa đắc tội với thái hậu. Chẳng phải là chín phần chết rồi sao. Hắn về đến Đông cung, đã có người đi ra, hai tay cẩn trọng mang hộp gấm rời cung, chẳng cần đoán già đoán non, cũng biết bên trong hộp ấy đựng gì.
Lâm Phong bình thản ngồi trên bậc tam cấp, nhìn thị vệ mang luôn cả bộ bàn đá cẩm thạch đi. Thấy Bình An, ngay lập tức Lâm Phong đứng dậy, hét lớn.
- Điều gì cần chứng kiến, ngươi cũng đã nhìn tận mắt, bước qua cửa này, những ngày tháng còn lại sợ là không đủ gạo nấu cơm, nếu tối nay ngươi quay lưng đi thẳng, cũng chỉ là vì kế mưu sinh. Ta không để bụng.
Gió bỗng chốc nổi lên, sét đánh những hồi lớn thật đáng sợ. Đuôi tóc Lâm Phong quật vào vô tổ chức, bay phủ kín cả mặt che đi giọt nước mắt đáng thương. Vị vương gia uy nghiêm dưới trận mưa này càng tiều tụy. Người chẳng còn chút khí thế nào, tự tôn của người cũng bị mang ra chà đạp, khuôn mặt ngời nét thanh xuân khiến lòng người tê tái, sót thương.
- Chủ nhân, tóc người rối rồi, cũng nên để nô tài chỉnh lại giúp người.
Bình An bước vào Đông cung, cánh cửa cũng đóng sầm lại sau lưng hắn. Hai người chỉ còn nghe tiếng khóa kim loại lạch cạch bên ngoài. Lâm Phong bật khóc, hắn tự cảm thấy nhục nhã vì đã khóc trước mặt một tên thái giám, khuôn mặt yếu đuối này, đúng thật rất đáng ghét. Bình An khi nãy còn thút thít, nhưng vì chủ nhân đã khóc to thành tiếng. Đông cung rộng lớn, lại thêm tiếng mưa xối xả cũng là may mắn vì sẽ chẳng ai nghe thấy.
Sáng hôm sau cả người đau nhức, Lâm Phong cảm giác thân thể này không còn là của mình, cứng đờ đến khó chịu.
- Chủ nhân, nô tài đã pha nước ấm cho người rửa mặt!
Bình An nay có vẻ kì lạ, người mặc ba lớp áo, toàn thân run lẩy bẩy, thở lại ra khói trắng. Hôm nay lại pha nước ấm trông thật bất thường.
- Dìu ta ra cửa!
Trước mắt Lâm Phong là một nền sân trắng xóa, Hỏa Quốc xưa nay đông nóng hè nóng hơn, chưa bao giờ có tuyết rơi. Giếng nước đóng băng, khung cửa, cột nhà cũng trắng. Hoa trong vườn vì cóng mà chết sạch, co ro héo úa đóng chặt trong cái lạnh đến buốt da. Chỉ còn cây liễu, dù tuyết phủ trắng cây nhưng vẻ yếu ớt của nó vẫn không bị khuất phục, Lâm Phong phẩy tay đẩy gió đến, cành liễu rũ sạch vươn mình xanh um như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hàn khí của ta lại bộc phát. Ngươi vào kho, tìm tấm lông thú nào mới nhất lên đây, ta sẽ may cho ngươi bộ y phục khác. Người Hỏa Quốc các ngươi không quen chịu lạnh chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn.
- Chuyện đó không gấp, người cũng nên chải tóc gọn gàng lại đã.
- Ngươi xem ta đang đứng ở đâu, búi tóc cao, cài trâm đeo nhẫn để ai xem cơ chứ!
Lâm Phong trở lại vào phòng, kéo cuộn vải vàng óng vào bàn thêu, bàn tay mịn màng của hắn chạm vào mặt vải mát lạnh, mắt hắn đỏ hoe, ngay lập tức lấy tay bịt miệng, ngăn cho tiếng nấc vang lên. Ngực hắn quặn lại khi nghe tiếng đàn nhạc tưng bừng, tiếng cười nói vui vẻ, lễ nhập cung tổ chức trọng đại, vui như ngày hội, khắp kinh thành đèn hoa rực rỡ một màu đỏ. Chắc sau tường thành rộng lớn này, chỉ có Lâm Phong là bưng mặt khóc lóc.
- Chủ nhân, hôm nay ngự thiện phòng vẫn chưa mang đồ ăn đến.
- Họ bận lấy lòng phi tần mới, phế nhân như ta, còn phiền lòng họ được sao? Nhổ hết rau lên, cây nào còn dùng được thì mang đi muối, sáng nay ta ăn cháo trắng là được rồi. Ngươi hối hận chưa, Đông cung còn ít bạc lo cho ngươi ra ngoài chắc cũng đủ.
- Chủ nhân, thời tiết trở lạnh, lụa tơ tằm mỏng manh không đủ ấm. Người cũng nên thay y phục mới.
- Ta sinh ra ở Phong Quốc, khắc nghiệt hơn thế này nhiều, lo là lo cho ngươi kìa.
Đông cung không còn nhã hứng ngắm cảnh, thưởng trà, cũng không biết bên ngoài bức tường đỏ kia đã qua bao nhiêu mùa trăng, một người thì cặm cụi nơi bàn thêu, từ lúc mở mắt đến khi trở về giường. Chỉ một tiếng thở dài hay ánh mắt của Lâm Phong, Bình An cũng hiểu ý, Đông cung càng ngày càng ít tiếng nói, đến khi chẳng còn ai buồn mở lời. Cả một khu vực phía Đông trắng xóa, cô quạnh, thêm tiếng gió rít cũng khiến người ta rùng mình. Trên dưới hậu cung cũng hạn chế qua lại con đường trước Đông cung. Chẳng mấy chốc, lại xuất hiện một lãnh cung khổng lồ.
- Chủ nhân, Lê vương gia gửi lương thực tới, có gửi kèm một túi thuốc kèm một lá thư.
Lâm vương không có phản ứng, tay vẫn lên xuống đều đều, tạo từng đường chỉ tỉ mỉ trên tấm lụa vàng óng mát rượi. Tóc dài rũ xuống vai, che kín tai cũng không buồn vuốt gọn.
- Biên giới nhiễu loạn, hoàng thượng nhọc lòng, nhất thời chuyện của Lâm huynh chưa thể giải quyết, huynh cố gắng một thời gian. Hậu cung tưởng chừng yên bình, nhưng Kiều quý nhân nhập cung hơn tháng đã nhiễm phong hàn, ngự y phòng tận tâm tận lực nhưng bệnh ngày càng nặng, đệ chỉ có thể nhờ Lâm huynh xem hộ gói thuốc này.
Bình An mở bung gói giấy, hương thảo mộc ngào ngạt, chứng tỏ là thuốc quý. Trực mang đến cho Lâm Phong nhưng hắn đã mở lời.
- Gói thuốc này, uống một tháng từ cảm mạo chuyển sang đau khớp, tháng thứ hai ăn uống khó khăn, ngứa ngáy khắp người. Càng về sau, lục phủ ngũ tạng càng suy nhược, triệu chứng không khác gì tổn thương khí huyết do phong hàn. Ra tay tàn độc thế này, cung phi đã bắt đầu quên chữ an phận.
Lâm Phong rời khỏi bàn thêu, vào phòng thuốc, Bình An cũng lẽo đẽo đi theo, tò mò xem chủ nhân đang làm gì.
- Cung phi vừa nhập cung, ngươi xem ai đủ đắc sủng để dở trò này?
- Nô tài loanh quanh trong cung, cũng không rõ lắm.
- Ngươi thật ngốc, Bình An ơi là Bình An. Họ vừa nhập cung, chưa đủ quyền lực để giở trò. Ta đang lo lắng người giả bệnh nhưng lại khuấy đảo hậu cung.
- Ý người nói thái hậu?
- Hài nhi thì quấy đảo tiền triều, thân mẫu ra sức nắm quyền lực hậu cung. Họ chỉ chờ các quân cờ ở đúng vị trí của nó thì hoàng thượng cũng như con cá nhỏ trong lưới, càng vùng vẫy, chết càng thê lương.
- Vậy chẳng phải người nên trở ra để bình định hậu cung sao?
- Ngươi nghĩ, ta an phận ngồi đây thêu long bào thật sao. Cung phi nhập cung, chưa biết thiện ác ra sao, chúng ta cứ ngồi đây xem cái đã. Chắc chắn thái hậu không tự ra tay, để xem ả tiện nhân nào đủ dã tâm hầu hạ mưu đồ của thái hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top