Mèo. (phần 1)

Mèo.

Loài động vật sống gần gũi với con người hơn 9000 năm lịch sử

Là con thứ 4 trong 12 con giáp Việt Nam.

Là hình ảnh ẩn dụ của người phụ nữ đáng yêu, mềm mại, ngây thơ nhưng cũng có thể tà ác.

Là https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cat
(Link cung cấp do tác giả quá lười )

Một cô bé ôm 1 con mèo Anh lông dài đến trước mặt tôi, ngây thơ hỏi " Wifi có thích con mèo không ạ???"

Thích không à.....

1 đứa nhóc con 11 tuổi lấm lem nhìn hằn học vào con mèo mun đang liếm lỗ đít ngon lành cách nó không xa. Nó vừa ngã 1 cú đau điếng. Chiếc khăn quàng cổ len mẹ nó mua cho mặc được 1 tuần mà hiện giờ từng sắc xanh lam và ánh đỏ ẩn khuất đằng sau vệt nước màu nâu thối của bùn cống. Nó định khóc, nhưng với 1 đứa tinh ranh như nó, khóc chỉ nên sử dụng ở nơi đông người để đạt được hiệu quả tối đa. Nó đứng dạy cầm thật nhiều đá ném về phía tên hung thủ đáng ghét.

*Bịch* *Bịch* *Bịch*

Không trúng. Không trúng. Ối ném sang nhà hàng xóm rồi!!!

Con mèo ngáp dài mấy cái lững thững bỏ đi lẩn vào giàn mướp xanh. Nó vẫn cứ ném. Trượt thì sao chứ? Nó vẫn còn tức giận đây này!!!!!

Tôi ghét mèo....

1 đứa trẻ đang trên đường đi học về. Nhà nó khá xa với trường nên cứ 12 giờ trưa nó sẽ chạy về hướng nhà bà ngoại cách trường 400 mét. Bà và ông sống với 1 bác gái già, trong một ngôi nhà 3 tầng rộng rãi thoáng đãng. Nó chiếm tầng 2 vì ở đó có máy lạnh, có đồ chơi Lego, có vô tuyến chiếu Naruto, StarWar và vô vàn những chương trình thiếu nhi đặc sắc. Nó cứ thế vui vẻ ăn chơi học hành, cho đến một chiều nọ. Bác gái mang về một con mèo lông trắng, và bác giao nó nhiệm vụ trông mèo.

Con mèo rất đẹp. Nó phải công nhận sau khi ngắm 1 lúc. Đôi mắt tròn to ngập nước, cái đuôi vung vẩy cong lên khi bác xoa đầu mèo, bộ lông trắng muốt xù xì mà không hề luộm thuộm tí nào. Khó mà có ác cảm với một sinh vật đẹp đến như vậy. Nó sợ mèo, nhưng cái thứ trắng trắng xinh xinh này cứ quấn lấy nó, meo meo mỗi khi nó đổ thức ăn ra, chui vào háng nó ngủ. Cứ thế một người một mèo sống với nhau hạnh phúc. Cơ quan bố nó liên hoan rủ nhau đi chơi Tam Đảo một tuần. Bố vừa nói mấy câu mà nó đã nhảy cẫng lên. Hẳn một tuần đấy nhé? Mèo ơi, tao phải xa mày một thời gian rồi. Mèo ơi, đợi tao về!!!

(Một đoạn hồi ức không rõ)

Mèo đẻ rồi.

Bà gọi điện nói với nó như thế. Nó chỉ biết rằng có thai thì sẽ đẻ mèo con. Ôi vậy là nó sẽ có thêm mấy cục bông trắng nữa sao???? Nó vui lắm. Đêm nào cũng mơ đến các cục bông òa vào ngực nó.....

Kì nghỉ kết thúc, bố mẹ chở nó qua nhà bà rồi phải đi làm ngay. Ông bà đang nấu cơm. Bác đang lúi húi với 1 đống vải thêu kim tuyến rực rỡ. Nó muốn hỏi xem bác đang làm gì nhưng thôi, mèo bông còn chưa thấy, mọi chuyện khác nên để sau!!!!! Nó vứt viu cái túi sách nặng trịch rồi phóng lên tầng 2.

Đèn sáng. Điều hòa bật. Thông gió bật. Vô tuyến bật. Hoan hô cuộc đời!!

Nó bỗng ngửi thấy 1 mùi hôi thối. Mùi từ ổ mèo. Nó thấy 2 cái hình tròn tròn lăn lốc trước mặt mèo trắng từ xa. Chắc là bóng nhựa cho mèo?

Nó phi vào. Mồm meo meo chỉ mong nghe được tiếng mèo con rên vang ầm ĩ ập vào tai

Nó trợn ngược mắt lên.

2 cái đầu mèo con lăn lốc. 1 bãi huyết tinh cùng với vài thứ bầy nhầy không rõ hiện lên trước mắt. Mèo trắng đang nhai rau ráu 1 cái gì đó, nhưng chỉ rên ư ử 2 tiếng rồi tiếp tục nhai cho đến khi nhận ra có ai ở trước mặt. Bộ lông của mèo giờ đây nhuộc sắc đỏ vô cùng ghê rợn.

Nó khóc. Nó sợ đến phát ngất rồi!

Bác lên vội vã xoa mặt nó. Bác nhìn cái ổ mèo một lúc rồi bế nó xuống tầng dưới. Nó bảo bác ơi có người đánh chết mèo con. Bác bảo không phải đâu, mèo mẹ ăn thịt mèo con đấy.

Ăn thịt con....

TẠI SAO CHỨ????
TẠI SAO CHỨ??????

Nó không hiểu. Nó vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa. Mèo con dễ thương vì sao phải chết? Tại sao phải ăn nó chứ. Tại sao.....

Tối hôm đó, một chú râu ria đến bảo là nhận mèo trắng về nuôi cho. Bác bảo nhà chú không xa đâu, nó muốn tới thăm mèo thì cứ bảo bác chở đến là được. Chú với bác gái còn tưởng nó không nỡ xa mèo trắng cơ.

Nó không cần.

Nó không muốn cái thứ đáng sợ đó.

Nó nhìn thất thần về hướng chú đang đùa nghịch mèo trắng.

Tôi ghét mèo...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen