Chương 3
Một tiếng sau, trong con ngõ bẩn thỉu, một đám thanh niên ôm đầu run lẩy bẩy, đầu cúi xuống hết cỡ, chỉ hận không xé mặt đất ra mà chui xuống được. Dư Duyệt liếc nhìn tên cầm đầu, lúc ban đầu gã ngông cuồng bao nhiêu thì bây giờ lại hận mình không thể độn thổ bấy nhiêu.
" Ngươi, tới đây. "
Gã lưu manh run rẩy đứng dậy, đầu rụt rụt lại chậm chạp tiến đến bên cạnh cô gái trước mặt.
" Ai kêu các người đối phó tôi? "
" Chị à, chúng em có mắt không tròng lỡ đắc tội chị...Chị đại nhân đại lượng không so đo tiểu nhân...Chị bỏ qua cho em đi..."
" Tôi chỉ hỏi cậu nghe ai làm việc? Đừng lái sang chuyện khác. "
" Không... không có ai. "
Đúng là gã nhận tiền làm việc, nhưng chuyện này sao có thể nói ra. Người kia thế lực to lớn, huống hồ đạo lý giang hồ vẫn còn đó, quân tử không thể làm ra hành động phản bội đồng minh được.
Có điều ai làm quân tử thì làm chứ đừng nhắc tới gã...
Gã nước mắt nước mũi giàn giụa, hai tay ôm lấy đầu ngồi xổm trên đất, rất không có cốt khí khai ra tuốt tuồn tuột.
Hãy ha! Khóe miệng Dư Duyệt hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh như băng chân chứa âm khí cổ quái. Lại là Tiêu Noãn, chị em 'tình thâm' của nguyên chủ a.
Đám lưu manh ngồi dưới đất có thành một cục, cô gái này đâu phải liễu yếu đào tơ như trong tin tức nhận được, rõ ràng là một ác quỷ đầu thai mà. Tên cầm đầu cắn chặt môi, hận không thể đem tên trinh thám ra tận cho một trận. Sớm biết mục tiêu hung hãn như vậy, đánh chết gã cũng không nhận vụ này.
Trong lúc gã lưu manh bận hối hận, Dư Duyệt nghĩ đến gì đó, gương mặt nhỏ chợt kéo căng, nghiêm túc nhìn nạn nhân của mình một lượt, 'tận tình' hỏi thăm:
" Mấy người có đói không? "
" Hả? "
" Không. Không, sao có thể đói chứ? "
Gã lưu manh vội xưa tay, bà cô này có ý gì đây? Không phải thù dai cuồng ngược đó chứ? Mẹ ơi, huhu, con muốn về nhà.
" Tôi mời các người đi ăn. "
Sau lưng đám người đổ đầy mồ hôi lạnh, vậy vừa rồi cô hỏi bọn họ làm gì?
Cô đã sớm quyết định luôn rồi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top