Chap 12
Vỏ táo đỏ sậm quấn quanh thành hình dáng đinh ốc, chậm rãi rơi xuống.
Tần Lam cúi đầu, hết sức chuyên chú nhìn quả táo trong tay rồi nói: "Với ba mẹ có gì không thể hóa giải được cơ chứ, trở về xin lỗi là được rồi."
Ngô Cẩn Ngôn tóc ướt sũng, ngồi đối diện nàng, trong mắt mang theo một tầng ánh sáng oán niệm.
Tần Lam ngẩng đầu, vừa vặn cùng nàng đối mặt, hơi ngẩn ra. Không muốn có quá nhiều ánh mắt ngây thơ như vậy nhìn nàng, Tần Lam cầm quả táo vừa gọt trong tay đưa lên, giơ về phía trước nói: "Này, có muốn ăn không?"
Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên tiến tới hôn nàng, Tần Lam trợn tròn mắt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nụ hôn này đối với nàng ý nghĩa không lớn, chẳng qua là bị một tiểu cô nương hôn, vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, vị thành niên, bất quá loại chuyện này so sánh với vẻ ngây thơ có chỗ bất đồng chờ mong mà thôi, không cần phải so đo nhiều như vậy. Nàng muốn hôn, để cho nàng hôn. Tựa hồ Tần Lam đã sớm có dự liệu sẽ bị hôn, không có ý đáp lại, cũng không cự tuyệt, chỉ mở to mắt để Ngô Cẩn Ngôn hôn. Cho đến khi tay Ngô Cẩn Ngôn đặt tay lên ngực của nàng, nàng mới lắp bắp kinh hãi, bản năng thoáng giãy dụa. Ngô Cẩn Ngôn hít một hơi sâu, vội vàng từ trên người Tần Lam đứng lên, trong tay Tần Lam cầm dao gọt trái cây cắt bị thương tay của nàng.
"Rất tốt!" Đạo diễn Vu cùng nhân viên hiện trường công tác đều vỗ tay ào ào, "Tiểu Lam, đoạn cô mở to mắt diễn vô cùng tốt, đắn đo rất đúng chỗ."
Tần Lam cười cười, cảm thấy hơi mệt.
Đạo diễn Vu để mọi người ăn cơm trưa, buổi chiều quay phim sẽ vất vả, trước ăn no rồi mới có thể làm việc được.
Trợ lý quay phim là một chàng trai trẻ tuổi, hắn rất nhiệt tâm hỗ trợ những người trong đoàn quay phim mang hộp cơm đến. Bình cùng Đạo diễn Vu đang mở hộp cơm, trợ lý quay phim đến vỗ vai Bình nói: "Này Bình, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn không ăn cơm sao?"
Bình đã sớm đói bụng đút cơm vào trong miệng, vẻ mặt khinh bỉ đối với trợ lý quay phim nói : "Đần, cậu nhìn xem cậu mua cơm gì!"
Tiểu nam hài không rõ sờ đầu: "Cơm thế nào? Tôi cố ý mua cá, bồi bổ thật tốt a!"
Bình nói: "Buổi chiều hai người quay cảnh kia rồi, ăn cá nhiều tanh hôi, mở miệng thổi hơi vào đối phương làm sao được, mất mặt lắm. Coi hai người bọn họ kìa, tình nguyện bị đói cũng không ăn, rất bình thường, tôi đã sớm đoán được."
Trợ lý quay phim vẻ mặt ảo não: "Tôi sai, sai rồi! Tôi đi giúp Lam tỷ cùng Ngôn Tỷ mua phần cơm khác."
"A a a..." Bình giữ hắn lại: "Đừng, đoán chừng hiện tại các nàng đang nhập tâm vào trong bộ phim, trạng thái tĩnh nhập đấy."
Đạo diễn Vu cười rộ lên, vẻ mặt hiền lành.
"Nhập tâm vào phim? Trạng thái?" Trợ lý tiểu nam hài suy nghĩ một chút về hình ảnh kia, đột nhiên xấu hổ, vội vàng nói: "Tôi đi xem mọi người có muốn thêm cơm không!"
Buổi chiều phim chính thức quay.
Màn này Bình yêu cầu yên tĩnh, càng ít người càng tốt. Lúc này Tần Lam không chỉ là lộ vai, mà chính là muốn thật sự cởi hết.
Dưới ánh đèn, Tần Lam âm thầm nhìn thoáng qua Ngô Cẩn Ngôn, thấy nàng cúi đầu không biết suy nghĩ gì, tóc dài thật đen xỏa xuống bờ vai, che mất khuôn mặt, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng của nàng cùng đôi môi hoàn mỹ. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, cặp mắt của nàng bao phủ bóng tối, tuy nhiên lại khiến cho Tần Lam có cảm giác ánh mắt của nàng đã vượt qua bóng tối đi thẳng vào trong lòng nàng.
Tần Lam trong nội tâm khẽ giật mình, đồng thời phim cũng đã bắt đầu quay rồi.
Ngô Cẩn Ngôn ba bước đến trước mặt Tần Lam, hơi thở hỗn loạn trong nháy mắt đem không khí trong phòng phá vỡ. Ngô Cẩn Ngôn đem Tần Lam ấn lên tường, hôn đến lửa nóng bao trùm, Tần Lam nhắm mắt lại.
Ngô Cẩn Ngôn hai tay ở bên hông nàng tiến vào trong vạt áo nàng, đem áo của nàng từ eo đẩy lên cao cởi ra, Ngô Cẩn Ngôn hôn xuống, ngang qua cằm, cổ, hôn lên bụng dưới khỏa thân của Tần Lam.
Tần Lam đóng chặt mắt cắn môi, bộ dạng cực độ ẩn nhẫn. Ngô Cẩn Ngôn đứng thẳng lên cởi bỏ quần áo của Tần Lam, đem nàng ôm vào trong ngực, cắn bờ vai nàng. Tần Lam rụt lại hừ một tiếng, Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy nàng rên rỉ đỡ lấy cái ót của nàng không cho nàng trốn tránh, lại hôn lên môi nàng.
Ngô Cẩn Ngôn hết sức nhập tâm, một lần hành động một lần dừng lại đều lộ ra khí tràng cường thế. Tần Lam bị nàng dày vò thở hổn hển liên tục, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, lông mày nhíu lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, như đang hưởng thụ đau đớn dày vò.
Bình đứng ở góc nhỏ thấy một lần nữa nội tâm mãnh liệt bành trướng, thật muốn che mặt quay đầu vào bức tường. Không nghĩ đến...không nghĩ rằng thường ngày Lam tỷ lạnh như băng, cũng có lúc biểu lộ mê người đến như vậy. Bình cầm lấy quạt tay của đạo diễn, quạt liên tục, phòng này thông gió thật tình không tốt. A...thật sự là nóng bức khó chịu...
Ngô Cẩn Ngôn đem Tần Lam áp ngã xuống giường, đầu gối tiến vào giữa hai chân nàng, khiến cho chân nàng tách ra. Tần Lam thần kinh căng cứng một phút, còn chưa có nhiều thời gian phản ứng, Ngô Cẩn Ngôn đã nằm trên thân, tiếp tục hôn nàng.
Lúc này màn ảnh tập trung vào khuôn mặt của Tần Lam, quay một màn đặc tả, Ngô Cẩn Ngôn cúi người xuống, đem toàn bộ ống kính giao cho Tần Lam.
Tần Lam tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, nhưng là nàng biết rõ ống kính đối diện nàng, biểu lộ có chút căng cứng mất tự nhiên. Ngô Cẩn Ngôn tựa hồ cảm thấy bắt đầu không tập trung, trên đầu gối nàng thoáng dùng lực nhúc nhích, Tần Lam cảm giác được giữa hai chân có điều khác thường, không khỏi "A" lên một tiếng.
Nếu không phải hiện giờ đang đối diện màn ảnh không thích hợp để phát tiết, Tần Lam đã muốn nhảy dựng lên đâm vào ót Ngô Cẩn Ngôn. Trong lòng nàng mắng thầm : "Tiểu quỷ chết tiệt này, rõ ràng làm ra cái động tác khác người như vậy, hơn nữa trên kịch bản hoàn toàn không có, thật là lưu manh!"
Bất quá may mắn, nhờ có Ngô Cẩn Ngôn lưu manh , Tần Lam lại được đặc tả một hình ảnh phi thường hoàn mỹ quyến rũ người.
"Thật tốt quá! Một lần thông qua!" Tần Lam trong nội tâm phát ra tiếng hoang hô thắng lợi, nghe đạo diễn hô ngừng Tần Lam tựa như muốn bão tố nước mắt.
Cảm xúc nhất thời hưng phấn Tần Lam chưa kịp che thân thể mình, Ngô Cẩn Ngôn quay đầu không nhìn nàng, kéo chăn trên giường che cho Tần Lam nói: "Thật xin lỗi"
Tần Lam cho rằng nàng vì hành động thất lễ vừa rồi mới xin lỗi, rất đại lượng nói: "Được rồi, đã biết rõ cô lưu manh. Bất quá quay một lần được thông qua, tôi sẽ tha thứ cho cô."
Ngô Cẩn Ngôn bộ mặt nhăn nhó, nghe tiếng Đạo diễn Vu từ sau lưng Ngô Cẩn Ngôn truyền đến: "Tiểu Lam, rất xuất sắc"
Tần Lam trong lòng nở nụ cười.
"Nhưng Tiểu Ngôn, lời thoại của cô bị dư rồi, chúng ta quay lại lần nữa."
Tần Lam lập tức hóa đá, khóe miệng bị khống chế mà co rút lên. Cái gì? Lời thoại bị dư?? Một lần nữa???
Nàng phẫn hận xiết lấy cái chăn, che mình lại, chỉ vào Ngô Cẩn Ngôn hét lên: "Cô tuyệt đối là cố ý!!"
Ngô Cẩn Ngôn xuôi tay: "Dung Âm, người ta đã xin lỗi, xin nhận lỗi, Dung Âm hãy cho người ta thêm một lần cơ hội nữa a."
"Ai là Dung Âm!" Tần Lam không thể nhịn được kéo cái gối ném về phía Ngô Cẩn Ngôn.Ngô Cẩn Ngôn phản ứng cực nhanh nghiêng đầu, chiếc gối bay thẳng, "hôn lên" khuôn mặt tròn ục ịt của Đạo diễn Vu.
"Phịch" như tiếng đạn bắn, rơi xuống đất.
Tần Lam tối sầm mặt: " Ôi...Thật có lỗi..."
Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng , tà mị cười cười:
"Phản ứng nhạy bén của đai đen Taekwondo đúng là lời đồn quả không sai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top