Anh và Em

12h18 tại văn phòng làm việc của công ty quản lý truyền thông Quang Tuyến, tất cả nhân viên từ stylish đến makeup đều đang rất bận rộn để chuẩn bị cho nam diễn viên đang là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Người thanh niên đó đang ngồi một góc ở sofa cứ trầm ngâm mãi nhìn vào điện thoại, dường như không gì có thể làm anh để tâm.

"Gì vậy chứ" 

Đinh Vũ Hề đỏ mặt nhìn vào trang báo với tiêu đề "Diễn xuất Tấn Giang chỉ nghe không bằng một thấy" phía dưới là hình ảnh của anh trong tạo hình Mộ Thanh - Mộ Tử Kỳ trong bộ phim đang rất hot cuối năm "Vĩnh dạ tinh hà". Bộ phim đã lần lượt khuynh đảo các bảng xếp hạng và leo top các bộ phim cùng thời điểm. Đây thật sự là quá đỗi bất ngờ đối với anh, Đinh Vũ Hề trước giờ đều luôn cố gắng diễn xuất thật tốt, mỗi một vai diễn anh đều để tâm và xem trọng nó như tính mạng của mình, anh chỉ luôn ao ước rằng mình sẽ được theo nghiệp diễn theo đuổi ước mơ của mình, chưa từng mơ mộng đến một ngày cái tên của mình có thể lên hotsearch nhiều lần đến như vậy. Đinh Vũ Hề lại nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, anh không thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào chỉ thấy mọi thứ như là giấc mơ, nhưng tiếng động ồn ào từ xung quanh làm anh phải tỉnh giấc, đưa đôi mắt đảo xung quang căn phòng được xem là to nhất của công ty, tất cả anh chị nhân viên kì cựu nhất đều tập trung ở đây, họ đều đang rất bận rộn.

"Hoá ra cảm giác của một celeb là như thế này sao" Anh thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng lướt tiếp các bài báo tiếp theo. Đinh Vũ Hề lập tức dừng trước tấm hình của một cô gái, Ngu Thư Hân.

"Thợ chụp thật là khéo, mình có thể cảm nhận được như gương mặt cô ấy đang ở trên bàn tay mình lúc đóng phim vậy" Đinh Vũ Hề khẽ cười, không biết rằng tiếng cười của mình làm chị ủi đồ gần đó phải tò mò bèn nói

"Vũ Hề, em đang xem gì đấy, mau qua đây để tụi chị chuẩn bị cho em, em sắp lên sân khấu rồi đấy"

Đinh Vũ Hề sau khi nghe được tiếng gọi của chị liền lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Đây cũng chính là tính cách của anh mà làm mọi người trong công ty đều yêu mến, anh rất tập trung với công việc của mình vì anh biết anh đã đi lên từ con số 0, vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay.

——————————————————————————
Hôm nay là ngày mà F4 sẽ cùng nhau đi quảng bá cho phim, Đinh Vũ Hề mặc trên người bộ trang phục thời thượng thoải mái với tông màu đen mà anh yêu thích. Nhìn mình trong gương, anh bất giác nhấc một bên lông mày thầm nghĩ vẫn còn thiếu thiếu gì đó "À một cặp kính". Gần đây anh rất ưa chuộng sử dụng kính như một loại trang sức, mặc dù anh bị cận khá nặng nhưng có diễn viên nào lại muốn đeo một cặp kính dày cộm để lên hình chứ, anh biết điều đó cho nên rất thường sử dụng kính áp tròng vì anh cảm thấy kính rất là phiền phức. Nhưng ai mà chẳng thể thay đổi chứ, anh nhếch mép cười khi nhớ lại đoạn phỏng vấn của ai đó.

"Em lại đeo kính nửa hả?" Trợ lý Bạch đi theo sau anh lên tiếng nhắc nhở

"Em thấy đẹp mà"

"Ừ thì cũng hợp với trang phục hôm nay, nhưng để tăng lượng fan hâm mộ em nên làm mới mình đấy"
Trợ lý Bạch lại tiếp tục càu nhàu nhưng thấy Đinh Vũ Hề đã lên xe nên cũng không tiếp tục nói.

30 phút sau xe của ekip Quang Tuyến đã đến họp báo, vừa xuống xe Đinh Vũ Hề đã gặp ngay cặp trai gái đang tán gẫu rất rôm rả

"Vũ Hề, cậu đến trễ đó nha, bọn anh ăn được 2 cây kem rồi đó" Dương Sỹ Trạch nói lớn, một tay cầm quạt mini một tay vẫy chào. Chúc Tự Đan bên cạnh cũng cười và vẫy tay với anh.

Đinh Vũ Hề nhìn thấy cảnh tượng này không biết nói gì hơn, haisss 2 ngừoi đó lớn hơn mình 3 tuổi có thể nào bớt con nít tí được không. Đinh Vũ Hề cũng mỉm cười chào lại, đôi mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng ai đó những vẫn chưa thấy xuất hiện đành bước thật nhanh về phía hai người họ.

"Cậu tìm Hân hả, em ấy đang trong phòng hoá trang, đạo diễn đặc biệt nói hôm nay tạo hình của em ấy nên là tạo hình trong phim" Dương Sỹ Trạch vừa nói vừa chỉ vào căn phòng cách đó 100m.

"Có thể hiểu mà, độ phủ sóng của em ấy lớn với lại em ấy dễ thương như vậy tạo hình cổ trang nữa thì họp báo nổi khỏi phải nói" Chúc Tự Đan vừa cười vừa nhìn vào phòng hoá trang với ánh mắt mong đợi làm cho Dương Sỹ Trạch đứng kế bên cũng phải rợn tóc gáy thầm nghĩ "bà cô ơi người ngoài không biết cứ tưởng cô là tổng tài đang đợi người yêu thay đồ ra cho mình ngắm đấy nhé -.-"

Đinh Vũ Hề nghe vậy cũng bất giác nhìn vào phòng hoá trang, trong lòng vô cùng mong đợi được thấy Ngu Thư Hân sẽ mặc trang phục trong phim. Đã bao lâu rồi nhỉ, hơn 6 tháng không gặp kể từ lần cuối hoàn thành tập cuối và off đoàn, anh đã không gặp cô rồi. Cạch, cánh cửa phòng hoá trang dần mở ra, đôi chân mang đôi hài nhỏ màu hồng và chiếc nơ hồng dài bay bay trong gió lấp ló dần sau cánh cửa, Ngu Thu Hân hôm nay mặc một bộ trang phục màu hồng phấn, tóc được búi sang bên như tóc của Natra, gương mặt xinh xắn trang điểm tone hồng phấn nhẹ nhàng càng làm cô có hơi thở của thiếu nữ 17.

"Hellu mọi người ơiiii, em tới đây tới đây" Ngu Thu Hân giơ hai tay vẫy vẫy, vừa chạy tới vừa nói với giọng như em bé. Đinh Vũ Hề thấy cảnh đó tay không kiềm được bất giác dang ra như đang chờ đợi ai đó nhào vào lòng mình, nhưng chưa kịp thì Ngu Thư Hân đã nhào vào lòng tỷ tỷ Chúc Tự Đan lắc lư lắc lư không để ý đến Dương Sỹ Trạch và Đinh Vũ Hề dù chỉ một chút. Dương Sỹ Trạch thấy thế vừa nhìn Chúc Tự Đan lại nhìn qua Đinh Vũ Hề, nhìn quan nhìn lại vừa buồn cười vừa ngại ngùng không biết làm sao nên lay Đinh Vũ Hề về phía mình rồi ôm chầm cậu.

"Trạch ca, anh đang làm quỷ gì thế" Đinh Vũ Hề nghiến răng cố gắng thoát khỏi vòng tay như xích tu của Dương Sỹ Trạch. Dương Sỹ Trạch thấy vậy liền nói nhỏ vào tai của anh " Anh đây giúp cậu không biến thành con bù nhìn nên mới ôm cậu đấy" sau đó vỗ vai cậu hai cái rồi mới buông ra. Bên cạnh Ngu Thư Hân cũng buôn Chúc Tự Đan rồi nhìn về phía này.

"Anh Trạch, Anh Kiệt hai người vẫn khoẻ chứ, không được giận em đó nghen, nhìn thấy mỹ nhân liền không cầm lòng nỗi hihi" Ngu Thân Hân biết mình vừa bỏ rơi hai người họ liền cảm thấy có lỗi không thôi. (Đinh Vũ Hề là nghệ danh của anh còn Đinh Chu Kiệt mới là tên thật). Nghe Ngu Thu Hân gọi tên thật của mình, Đinh Vũ Hề trong lòng vui sướng không thôi.

"Ha em còn để ý đến hai tụi anh sao, anh thật là buồn vì lúc trước mua rất nhiều đồ ăn cho em chỉ mới mấy tháng em đã quên luôn người anh già này, thật là bất công" Dương Sỹ Trạch làm bộ trề môi khóc tu tu

"Ông nội của con ơi, đã hơn 30 rồi đấy ông mè nheo cho ai xem" Chúc Tự Đan nhìn thấy cảnh đó môi không khỏi giật giật mấy cái, làm ngứa mõ của cô quá đi thôi. Đinh Vũ Hề thấy vậy chân tự giác nhích xa Dương Sỹ Trạch một chút để không lây bệnh nhõng nhẽo của ảnh, tay áo không để ý chạm vào tay áo của cô. Khẽ đưa mắt sang, anh thấy tim mình đập thật rộn ràng, cô ốm đi chút rồi, nhưng ánh mắt vẫn luôn trong sáng như thế, dạo này cô ấy đã nhận phim mới chưa, cuộc sống như thế nào, liệu... cô đã có bạn trai chưa. Đinh Vũ Hề cứ nhìn như vậy với muôn vàn câu hỏi cho đến khi Ngu Thư Hân cũng quay sang nhìn anh

"Anh Kiệt, chúng ta vào thôi" Ngu Thu Hân vừa nói vừa cười nhẹ nhàng với anh làm lộ râu mèo nhỏ xinh trên đôi má. Đinh Vũ Hề gật đầu chậm rãi nhìn theo dáng cô từ đằng sau, Dương Sỹ Trạch và Chúc Tự Đan cũng ngừng cười đùa bước vội theo.

Sau khi trình diễn điệu múa của nhạc phim, cùng nhau trả lời một số câu hỏi của MC và phóng viên, cuối cùng 4 người cũng có không gian riêng để livestream với toàn thể khán giả trong và ngoài nước. Họ cùng nhau ca hát, cùng nhau đọc thoại và diễn lại một số cảnh diễn dễ thương, thấm thoát cũng đã qua 1 tiếng hơn, 4 người kết nối với nhau rất nhịp nhàng, kẻ tung người hứng nhất là Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân vì đây là lần hợp tác thứ hai của họ rồi cho nên họ phối hợp rất ăn ý. Chẳng hạn như diễn lại một tình tiết trong phim khi Tử Kỳ (Đinh Vũ Hề) hắc hoá muốn đuổi theo Thuỷ yêu, Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) sẽ ôm chầm từ đằng sau để ngăn lại. Cả hai đều cười nói rất vui vẻ, nhất là Đinh Vũ Hề bởi vì trong lòng anh đã thầm thích Ngu Thư Hân từ lâu, được cười nói trong cùng một không gian với cô ấy anh còn muốn nhiều hơn nữa là đằng khác.

"Tử Kỳ, huynh đừng đi sẽ bị phát hiện mất. Oppa, kachima" Ngu Thư Hân vòng tay ôm lấy cánh tay của Đinh Vũ Hề, gương mặt đỏ như không thể đỏ hơn ngượng ngùng nói, cô còn muốn chọc ghẹo thêm nên còn thoại thêm chút ngôn ngữ Hàn Quốc mà mình học được từ những bộ phim Hàn mình từng coi

Không khí livestream vô cùng vui vẻ, Chúc Tự Đan và Dương Sỹ Trạch sau khi nghe cũng kiềm lòng không được cười toáng cả lên. Chỉ có Đinh Vũ Hề không giấu được bất ngờ đôi mắt anh mở to miệng cười liên tục nói " 100% rồi 100% rồi" sau đó Ngu Thư Hân mới đành buông anh ra. Đinh Vũ Hề dù sao cũng là diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, anh luôn biết cách để không làm lộ cảm xúc thật của bản thân, nhưng vừa nãy là sơ sót của anh, làm sao có thể diễn khi trái tim muốn nổ tung cơ chứ. Nhìn vào màn hình, Đinh Vũ Hề thật muốn cắt đứt đôi tai đang đỏ ngầu của mình cất áo giấu mang đi. Chúc Tự Đan, Dương Sỹ Trạch họ cũng kiềm nén nụ cười sau khi thấy anh xấu hổ, chỉ có cô gái vô tư kia là không hay biết gì mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi họp báo cũng đã kết thúc, Ngu Thư Hân vì có buổi chụp hoạ báo nên đã về trước, 3 người còn lại sau khi mời cà phê đoàn và ekip thì cũng tạm biệt nhau ra về. Đinh Vũ Hề ngồi trên xe, trong lòng vô cùng ngổn ngang. Anh nhớ lại buổi livestream hôm nay, chị Đan đã hỏi anh một câu rằng "Ngu Thư Hân có đáng yêu không", anh bèn không do dự trả lời có, Chúc Tự Đan lại hỏi tiếp "Có muốn hôn không", anh suýt nữa đã nói ra câu trả lời nhưng khẽ liến mắc về phía cô ấy, sợ cô ấy sẽ ngại và khó chịu nên chỉ nhìn chị Đan hờn dỗi, chị Đan cũng biết ý và cười không nhắc gì thêm. Đinh Vũ Hề ôm cánh tay vừa được đôi bàn tay mềm mại của cô ôm vào, xoa xoa mấy cái rồi nhắm mắt định thần, trong lòng có quá nhiều điều để suy nghĩ. Anh phải làm sao đây?!

Trên chiếc xe hơi đắt đỏ đang chạy về Thượng Hải, Ngu Thư Hân hai tay cầm hộp sữa, chiếc răng thỏ không ngừng cắn lấy ống hút, nhìn như có vẻ nhiều điều suy nghĩ không thôi. Hai trợ lý ngồi trước và bên cạnh nhìn nhau qua kính chiếu, trên đầu thật sự đã nở ra một dấu chấm hỏi to đùng

"Chị Hân, chị sao vậy, buổi họp báo không suôn sẻ sao" Trợ lý Miên là cô bé nhỏ tuổi đã theo Ngu Thư Hân từ lúc cô mới vào nghề đến giờ lo lắng bèn hỏi

"Miên à, tay chị dạo này không phải là tay chị nữa rồi, nó hành động mất kiểm soát" Ngu Thư Hân vừa nói vừa vẫy vẫy tay mình

"Hả, dạ... ủa" Trợ lý Miên kéo nhẹ cặp kính hết nhìn tay cô rồi lại nhìn cô, chẳng hiểu cô đang nói gì nữa. Ngu Thư Hân biết cô bé đang không hiểu mình nói gì, nhưng làm sao cô có thể nói rằng lúc nãy cô không bình tĩnh liền ôm chầm lấy anh Kiệt trong lúc diễn chứ, lại còn livestream cho cả nước thấy nữa, may là bình thường cô hay uống sữa óc chó nên não cũng linh hoạt điều khiển tay cô kịp thời rút lại ôm sang cánh tay. Huhu nếu không ngày mai lên báo sẽ gây phiền phức đến cho anh Kiệt.
Bình thường đóng phim sẽ không tránh việc tiếp xúc cơ thể với bạn diễn, nhưng các buổi họp báo cô luôn tránh tốt nhất có thể với các bạn diễn nam vì cô không muốn gây scandal, xào couple với ai, đơn giản là cô không có tình cảm riêng và cũng không muốn lợi dụng nó để đánh bóng tên tuổi. Nhưng, với anh Kiệt cô không điều khiển nổi cảm xúc của mình, tay chân đều luôn luống cuống, giống như bị thôi miên chỉ hành động theo sự dẫn dắt của anh ấy. Cô bất giác nhớ đến hôm nay khi cô cầm mic cho chị Đan, anh Kiệt sợ cô mõi liền đỡ cánh tay của cô, hơi ấm từ bàn tay anh ấy cô như vẫn còn cảm nhận được, má không tự chủ được hơi hơi nóng lên.

"Nếu cánh tay này không phải của chị, vậy em gỡ ra luôn nhé" Trợ lý Miên đỡ gọng kính, nói giọng trêu đùa chọt chọt vào cánh tay cô. Trong vô thức, Ngu Thư Hân liền nổi nóng, trên đầu như mọc thêm đôi tai mèo, tay còn lại ôm chặt lấy tay kia hét toáng        "Tay này của ta, của ta ai dám đụng ta liền liều mạng"

Trợ lý Miên giật mình sau đó như đã quá quen với tính cách này của cô, nhìn Trợ lý An ngồi phía trước, cả hai đều thở dài. Khi nào chị ấy mới nhận thức được bây giờ mình đã nổi tiếng lắm rồi đây, chị ấy vẫn cứ như em bé 6 tuổi dẫy~~~
--------------------------------------------------------
Năm 2020 tại một đoàn phim nào đó.

"Mình tên là Ngu Thư Hân, sinh năm 1995, là một diễn viên trẻ, cậu đừng ngại gì nhé, sau này hãy cùng giúp đỡ nhau thật tốt" Cô gái tóc dài với mái tóc cắt bằng đang cuối gập ngừoi 90 độ bắt tay với ngừoi đối diện. Đinh Vũ Hề vô cùng hoảng hốt hấp tấp đứng dậy cúi đầu thấp hơn để chào hỏi, trong lòng không khỏi tò mò về cô gái này, trước khi vào đoàn anh cũng có tìm hiểu về cô diễn viên đối tác lần này, mọi người đều nói cô xuất thân hào môn, anh liền nghĩ cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng không tránh khỏi tính cách sẽ hơi kiêu một chút, anh đã chuẩn bị tinh thần vì dù sao anh cũng không phải là cái tên nổi tiếng, nhưng khi gặp rồi thì không khỏi choáng váng bởi khả năng đánh giá quá sai về người khác của mình. Vì quá ngẩn ngơ nên cả hai đều ở trong trạng thái này mất 15 giây, không cúi nỗi nữa Ngu Thư Hân chỉ có thể đứng dậy trước.

"Aiguu, cái lưng kui, hự hự" cô vừa nói vừa đập đập vào sau lưng mình. Đinh Vũ Hề nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, ho nhẹ bèn nói" À tôi xin lỗi, chào cậu, tôi là Đinh Vũ Hề, cũng sinh năm 1995, quê ở Thượng Hải, lần đầu nhận một bộ phim lớn như thế này, mong... cậu giúp đỡ tôi nhé" Đinh Vũ Hề nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Ngu Thư Hân, cứ như anh đang đọc thoại vậy.

Nhìn dáng vẻ của anh, Ngu Thư Hân không khỏi bật cười, biết là anh đang ngại, cô bèn nói " Cậu cũng ở Thượng Hải sao, mình cũng thế nè, ở Thượng Hải đồ ăn rất là ngon nuôn, cậu sinh năm 1995 sao, tớ cũng thế, mình nhiều điểm chung ha, thật là có duyên đó, à cậu sinh tháng mấy ớ"

Đinh Vũ Hề sau khi nghe cô nói xong, ong ong hết cả đầu thầm nghĩ " Trên đời này lại có người nói nhanh hơn cả mẹ khi mắng mình sao". Anh bèn nói " Là tháng 7"

" Ơ vậy không biết em có thể gọi là anh không, em sinh tháng 12 cơ, em muốn gọi là anh để quen dần với kịch bản với lại chúng ta là đồng hương gọi thế này cảm giác như có anh trai bên cạnh vậy ó" Ngu Thư Hân vô tư ôm cuốn kịch bản cùng đôi mắt mong chờ nhìn về phía Đinh Vũ Hề. Đinh Vũ Hề không khỏi ngạc nhiên vì cô bạn này muốn gọi mình bằng anh, nhưng mà có thể không đồng ý sao cô ấy đã gọi luôn rồi mà -.-

"Nếu cậu muốn" Dù sao để giúp quay phim có thể tốt hơn thì để làm quen với kịch bản cũng rất có lợi, anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top