Chap 8

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá. Ngu Thư Hân mệt mỏi đi thẳng vào phòng tắm. Đã lâu rồi nàng cũng chưa ra ngoài tối như vậy nên có chút mệt. Nàng quyết định ở kí túc xá là vì muốn che giấu gia thế của mình. Nàng không thích bị người ta nói ra nói vào vì chỉ nhờ có tiền mới vô được trường. Thư Hân muốn mọi người nhìn thấy được sự cố gắng, tài năng của mình, chứ không phải là gia thế khủng ở phía sau chống đỡ cho nàng.
Triệu Tiểu Đường thì đã quen với việc này rồi. Nên cũng không gấp, đi vào nhà bếp nấu một chút đồ ăn cho cô cùng Thư Hân. Cô nấu tuy không giỏi nhưng cũng gọi là ăn được không đến nỗi. Nấu xong cô bầy ra bàn đang định gọi Thư Hân thì đã thấy nàng bước tới ghế ngồi.

"Wow em biết nấu ăn sao"

"Cũng tạm thôi"

Ngu Thư Hân gắp một miếng ăn thử um cũng không tệ, rất hợp khẩu vị của nàng. Giơ ngón tay cái lên xem đó là một lời khen. Triệu Tiểu Đường bặt cười. Không khí vô cùng vui vẻ. Đang ăn ngon thì đột nhiên Ngu Thư Hân nhớ đến việc Triệu Tiểu Đường gạt nàng lúc nãy. Nàng ngừng ăn ngước lên nhìn Tiểu Đường nói:

"Triệu Tiểu Đường, em gạt chị"

"Em làm gì chứ? "

"Em nói Dụ Ngôn không sài điện thoại, rõ ràng là em ấy có! "

Triệu Tiểu Đường lúc đầu nghe Ngu Thư Hân hỏi có hơi mơ hồ không biết mình đã gạt chị ấy lúc nào. Sau khi nghe nàng giải thích cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng cũng không biết trả lời sao cho thỏa đáng vì cô còn không biết lí do mình gạt chị ta nữa mà. Cô đành tìm đại một lí do trả lời

"Ùm chắc mới mua, em làm sao biết được"

"Thật chứ, tốt nhất là em không nên lừa gạt chị. Chị ghét bị lừa gạt lắm đấy. Lần này chị tin em"

"Tất nhiên rồi, không gạt chị. Mà chị... Cần số điện thoại của Dụ Ngôn để làm gì vậy"

Tiểu Đường không biết tại sao mình tò mò chuyện người khác đến vậy. Chỉ là không thể nhìn được cách chị ấy nhìn Dụ Ngôn. Ngu Thư Hân nghe hỏi cũng chỉ cười bí hiểm

"Không nói cho em biết hahah"

Rõ ràng là muốn chọc cô tức đây mà. Haizz thôi bỏ đi, cũng không phải việc của cô.
Ăn xong cả hai cùng dọn dẹp, trời cũng khuya họ quyết định đi ngủ rồi mai mới rữa chén...
Ngu Thư Hân đi về phòng lưu số của Dụ Ngôn và danh bạ chuẩn bị đi ngủ thì ngoài trời lại đỗ mưa. Nếu mưa bình thường thì giờ nàng đã đánh một giấc tới sáng rồi nhưng không đây là một trận mưa có kèm theo cả tiếng sấm, sét đánh sáng luôn cả phòng của nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất chính là tiếng sấm chớp. Không hiểu tại sao nhưng nó làm nàng sợ. Ngu Thư Hân nước mắt, nước mũi chảy đầy cả mặt cầm theo một con gấu bông chạy qua phòng của Triệu Tiểu Đường xin ngủ cùng. Nhưng Tiểu Đường đã lên giường ngủ từ lúc nào rồi. Nàng chùi nước mắt nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào trong lòng của Triệu Tiểu Đường an tâm đi ngủ.
Đêm đó ở ngoài sấm chớp đùng đùng nhiều người không thể ngủ được,chỉ có hai con người ở trong căn phòng kia ôm nhau ngủ đến sáng không hề hay biết gì. Đây gọi là bình yên!

Ánh nắng chiếu vào phòng, vô tình đánh thức Triệu Tiểu Đường. Cảm giác nặng nặng ở tay. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn đập vào mắt cô là bản mặt của Ngu Thư Hân đang còn nằm ngủ say bên cạnh cô. Khoảng cách mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm. Được nhìn ở khoảng cách gần như vậy mới thấy cô không chỉ dễ thương mà còn... Ùm quyến rũ?? Càng nhìn càng muốn hôn... Tự vả cực mạnh với suy nghĩ của mình Triệu Tiểu Đường không muốn đánh thức người bên cạch nên cô nhắm mắt lại ngủ tiếp dù sao giờ vẫn còn sớm.
Ngu Thư Hân sau khi thức dậy đã không thấy Triệu Tiểu Đường đâu cảm giác sợ hãi hôm qua vẫn còn nên nàng chạy nhanh ra ngoài tìm Tiểu Đường. Vừa thấy Tiểu Đường nàng liền lao tới ôm trầm lấy cô khóc.

"Tiểu Đường hức.. Hôm qua hức.. Hức trời mưa có sấm chớp hức hức.. Chị sợ... "

Triệu Tiểu Đường ôm lại nàng nhẹ nhàng an ủi

"Đừng sợ, có em ở đây không sao cả"

Ngu Thư Hân sau khi được dỗ một hồi cũng ngừng khóc hẳn. Tiểu Đường kêu nàng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Nhìn nàng khóc cô có chút đau lòng. Muốn bảo vệ thật tốt chị ta không để chị ta phải rơi giọt lệ nào. Hôm nay là chủ nhật nên cô và Thư Hân được nghĩ. Cả hai cùng nhau ăn sáng, một người nói một người nghe cứ thế đến khi ăn xong. Vô cùng ấm áp tựa như một đôi vợ chồng già
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top