Chap 5

Ngu Thư Hân giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mới thức nên đầu có chút đau, nàng xoa xoa hai bên thái dương cố gắng ngồi dậy.
Vệ sinh cá nhân xong nàng xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng. Giờ cũng đã là nữa đêm rồi, nàng vẫn còn chưa quen với múi giờ ở đây. Lục lọi một chút Thư Hân liền nhìn thấy chén canh mama nàng nấu sẳn, nhanh tay đem đi hâm nóng.
Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ... Lại nhớ đến chuyện không vui rồi. Tự bao giờ nước mắt đã rơi rất nhiều. Ngu Thư Hân nàng chưa từng làm gì có lỗi với ai tại sao ông trời lại làm vậy với nàng. Ông ban cho nàng người nàng yêu... Rồi lại ban tặng người yêu khác cho người yêu nàng

Khổng Tuyết Nhi người nàng yêu thương nhất đã phản bội nàng. Tuyết Nhi và Thư Hân quen nhau đã được 2 năm. Cậu ấy học chung lớp với nàng. Vào những năm đầu tiên của Đại học nàng đã rất rối loạn không biết nên làm sao, một thân một mình lựa chọn trường diễn xuất. Tất cả bạn bè nàng không ai đi theo nghành đó. Thế nên nàng đã không có bạn bè bên cạch. Ngay lúc đó Khổng Tuyết Nhi không biết từ đâu xuất hiện ngày ngày nói chuyện với nàng, giúp nàng những thứ nàng không hiểu, trực tiếp đưa đón nàng đi học, rủ nàng đi chơi vào những lúc rãnh rỗi,... Một mực ôn nhung đối với nàng. Những thứ đó đã vô tình khiến trái tim nàng bị rung động. Một thiếu nữ 18 tuổi lần đầu tiên biết yêu. Vào đúng sinh nhật 19 tuổi của Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi đã tỏ tình với nàng. Đương nhiên là nàng đồng ý. Thời gian cứ thế trôi qua, nàng ngày càng một yêu Tuyết Nhi nhiều hơn. Những ngày tháng ở bên cậu ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ là nó không được lâu như nàng nghĩ. Vô tình một ngày kia nàng phải vào thư viện tìm sách tham thảo thì phát hiện một bóng người rất Khổng Tuyết Nhi, nên cố gắng đi gần lại nhìn cho rõ. Đến gần quả thật là cậu ấy nhưng cậu ấy lại đang đứng cùng một người khác, có vẻ họ đang nói gì đó. Nàng núp sau chiếc tủ xếp đầy sánh, cố gắng áp tai nghe

"Khổng Tuyết Nhi, em rốt cuộc là muốn hành hạ tôi đến bao giờ hả? Tôi thật sự là rất yêu em, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm thôi em phải nghe tôi giải thích"

"Hứa Gia Kì, chị cần nói nữa... Chị hãy về với vợ của mình đi... Tôi đây có là gì đâu chứ"

"Không. Không phải thế người em thấy trong hôn lễ không phải là vợ tôi... Thật ra hôm đó... "

"Chị im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Người ta cùng chị tiến vào lễ đường, cùng chị tiến hành hôn lễ, cùng chị.... Thế mà chị lại nói không phải vợ chị. Vậy chị ta là cái gì, cái gì hả! " Khổng Tuyết Nhi bất lực hỏi, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, mặt Tuyết Nhi đỏ bừng bừng. Ánh mắt chua xót nhìn người con gái trước mặt
Hứa Gia Kì đau khổ nhìn Khổng Tuyết Nhi, dang tay ôm lấy cậu, nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống
"Thật ra hôm đó là chị bái đường thay cho em trai chị... Em chị bị một tai nạn xe giờ đã thành người thực vật. Do em dâu quá yêu em ấy nên nhất quyết đồi cưới để có thể chăm sóc em trai chị cả đời.... Chị xin lỗi... Xin lỗi vì đã không nói cho em biết trước.. Để em phải hiểu lầm rồi bỏ đi như vậy... Chị đã tìm kiếm em rất lâu đó. Biết em đã có người yêu chị thật sự... Thật sự rất đau lòng... "

"Tại sao lại như vậy... Thì ra là em hiểu lầm chị.. Em em xin lỗi"

"Không sao... Mọi thứ đã qua rồi, chỉ cần em hiểu là được... Em quay về với chị nhé"

"Ùm"

Ở đó có hai người bậc khóc vì hạnh phúc, vui vẻ đoàn tụ về bên nhau. Nhưng họ có hay biết gần ở phía sau họ có một người sớm đã vô hồn...

Suy đi nghĩ lại cũng là nàng ngu ngốc thôi đành chịu vậy. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi vui vẻ như vậy ở bên nàng lâu như thế cũng là chưa từng thấy bộ dạng đó. Nàng thua rồi, nàng phải chạy thôi, nàng phải quên đi mọi thứ với người đó....
-----------------
Triệu Tiểu Đường đang làm thêm ở một quán nước nhỏ. Cô làm người pha chế ở đây cô rất nổi tiếng. Vì thức uống cô pha thật sự rất ngon. Cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng, tự tin khí chất vô cùng sói đã câu dẫn được thêm nhiều người tới quán
Không phải là cô không có tiền mà đi làm thêm, chỉ là cô yêu thích công việc này, thích không khí của quán nên đã quyết định đi làm

"Hôm nay cậu đi trễ"

"Vậy sao, 5p"

"Như vậy so với cậu bình thường rất khác, cậu có việc gì à"

"Đoàn Tiểu Vi cậu nên làm tốt việc của mình, nó hay hơn là quan tâm đến tôi"

"Tớ... À ờ được rồi. Mà Tiểu Đường này"

"Sao"

"Ờ ùm... Ngày mai cậu có rảnh không? "

"Ngày mai tớ bận rồi, sao vậy? "

"Cậu bận à.... Ùm không có gì đâu, cậu đừng để ý. Thôi tớ làm việc tiếp đây"

Tiểu Đường chỉ gật đầu một cái không hề nhìn lên chuyên tâm pha chế loại nước mới.
Đoàn Tiểu Vi là bạn từ thời thơ ấu của Triệu Tiểu Đường. Từ nhỏ hai người đã như hình với bóng. Tiểu Vi rất thích chơi với Tiểu Đường mặc dù luôn bị phũ, nhưng đôi lúc rất ôn nhu. Tiểu Đường chọn học trường nào cô quyết tâm theo trường đó. Tất cả mọi thứ cô đều theo Triệu Tiểu Đường. Triểu Tiểu Đường thấy vậy cũng tốt, có một người bạn bên cạnh cũng đỡ cô đơn. Đoàn Tiểu Vi cũng là một cô gái tốt đáng để bầu bạn.

Trời đột nhiên lại đổ mưa rồi. Hôm nay lại phải ngủ tạp ở quán vậy...
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top