Chap 2
Thật sự mà nói thì Ngu Thư Hân nàng cũng chẳng nhớ rõ địa chỉ. Thử hỏi một người đi lâu như vậy làm sao mà nhớ được huống hồ ở đây còn thay đổi nhiều đến vậy. Nàng hít một hơi rồi nói:
"Ta không biết"
"Chị là đang chọc tức tôi có phải không" Tiểu Đường nghe được thì nhanh chóng ngừng xe lại. Khí tức thập phần nóng giận.
"Không phải mà... Chỉ là tôi mới từ nước ngoài về. Đi cũng đã được 15 năm rồi a. Tính tôi lại hay quên thật sự là không thể nhớ mà.... " Giọng nói rất nhỏ nhẹ tựa như một con mèo con biết hối lỗi.
"Haizzz thật là hết cách với chị. Thế sao không gọi điện cho người thân mà hỏi. " Sao khi thấy bộ dạng khi nói lúc nãy Tiểu Đường có chút mềm lòng mà bỏ qua. Tiếp tục đạp xe chạy
"Thì là... Bọn họ đều giận tôi rồi. Cô xem đến cả đón tôi cũng không đón. Bỏ tôi một thân một mình như vậy chắc chắn là muốn bỏ mặc tôi" Càng nghĩ nàng càng thấy ấm ức đem hết những suy nghĩ từ sáng đến giờ nói hết cho Tiểu Đường
"Hahaha" Chẳng hiểu sao khi nghe Thư Hân cào nhào cô lại cảm thấy buồn cười đến thế
"Này ai cho cô cười chứ. Đây là chuyện buồn đấy. Là CHYỆN BUỒN đấy"
"Haha tôi xin lỗi, xin lỗi chỉ là nghe chị nói có chút buồn cười"
"Tôi chả thấy buồn cười ở điểm nào. Ấy mà cô trở tôi đi đâu vậy. Không phải là muốn đem tôi đi bán đó chứ" Ngu Thư Hân lấy tay che thân
"Bán chị chắc cũng được 1 tệ hahaha"
"Tôi có giá lắm đấy nhé. Thế cô trở tôi đi đâu đây"
" Về nhà tôi"
"Về nhà cô? Để làm gì chứ? "
"Không về nhà tôi thì chị ra đường ngủ à? "
"À đúng rồi" Cảm thấy cũng đúng nên nàng gật gật đầu
Triệu Tiểu Đường cảm thấy vị tỷ tỷ đằng sau mình thật ngốc. Nhưng cũng rất đáng yêu cảm giác rất là thật, không khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt Ngu Thư Hân không phải là một ngôi nhà mà là một kí túc xá. Nhìn qua rất thuận mắt. Có hoa ở bồn hai bên cổng ra vào. Hai hàng xanh mát. Có một số người đi đi lại lại nhìn có chút bận rộn.
"Không phải là nói về nhà cô sao? Sao lại đến kí túc xá rồi? " Thư Hân nhịn không được hỏi
"Nhà tôi khá xa ở đây nên tạp thời đưa chị đến kí túc xá nghĩ nghơi trước. Dù sao chổ tôi cũng dư một phòng" Sao khi cất xe xong thì Tiểu Đường dẫn Thư Hân lên phòng
"Đây là phòng chị. Lâu không có người ở nên hơi bừa bộn"
"Không sao tôi sẽ dọn dẹp lại"
"Để tôi giúp chị"
Có một số đồ nặng nên Tiểu Đường giúp nàng đem ra ngoài. Lau dọn sơ sơ thì căn phòng cũng được dọn dẹp xong. Phòng vừa đủ một người sinh hoạt nếu ép ép có thể hai người sinh hoạt.
"Xong rồi đó. Chắc chị đói rồi để tôi mua đồ ăn cho chị" Sau khi nói xong cô nhanh chân bước đi khiến Thư Hân chưa kịp nói cảm ơn.
Sáng giờ di chuyển nhiều khiến nàng có chút mệt nên quyết định đi tắm.
Bật van nước nóng thoải mái ngâm mình trong bồn. Suy nghĩ một chút về người vừa giúp nàng. Humm cũng tốt đó chứ như có đều tự tin quá lại còn thích trêu nàng, cục súc nữa haizz mà tại sao nàng phải nghĩ đến Triệu Tiểu Đường chứ. Nói không chừng để người ta biết được lại khi dễ cô. Không nghĩ nữa.
Sau 30p tắm rửa suy nghĩ các kiểu thì Ngu Thư Hân cũng chịu ra. Mà nàng lại quên đem quần áo vào thế là phải quấn tạp chiếc khăn tắm ra ngoài lấy đồ. Vừa hay sao Triệu Tiểu Đường cũng mới mua đồ ăn về đem cho nàng.
"Tôi mua bánh mì cho chị này, gần đây không thấy ai bán........ " Tiểu Đường trợn tròn mắt chưa nói hết câu đã thấy được cảnh nóng.
Ngu Thư Hân một thân trần trụi đang đứng ở trước mắt cô. Người chị ấy còn mới tắm xong những giọt nước còn đang chảy từ tóc, chảy dài xuống phần thân. Thân thể hoàn hảo,trắng sáng còn có chút, có chút mềm mềm.... Bất giác là Triệu Tiểu Đường đỏ mặt
"Yahhhhhhh Triệu Tiểu Đường cô mau cút ra ngoài cho tôi. Đồ háo sắc, cầm thú, sắt lang, lưu manh, dê xòm, biến thái.... Bla bla... " Thư Hân tức giận quát, nhanh tay chụp lấy cái mền che thân lại
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Mù mắt tôi luôn rồi. Đừng nóng giận. Tôi ra ngoài liền nè"
"CÚT" Ngại quá hóa giận
Tiểu Đường ra ngoài rồi nàng mới thả phào một hơi mặt nóng cả lên. Kì lạ thật kì lạ. Rõ ràng là cũng nữ nhân với nhau sao khi bị Triệu Tiểu Đường nhìn thấy lại xấu hổ đến thế này...
"À tôi quên..đồ... Đồ ăn của chị đây. " Tiểu Đường mắt nhắm mắt mở đưa ổ bánh mì cho nàng
"MAU CÚT CHO TÔI" Ahhhh ngại chết tôi rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top