Chương 9:
Thì ra cái hệ thống này cũng giống như phần mềm hệ thống trên điện thoại vậy. Mỗi lần nâng cấp hệ thống đều mang lại tính năng và hiệu suất mới. Phiên bản hệ thống càng cao thì càng nhiều tiện ích.
Thiên Tứ thở dài, dù sao hắn cũng có hơn 1 ngàn điểm linh năng, dùng để nâng cấp hệ thống cũng không có vấn đề gì.
- Vậy dùng 1000 điểm linh năng nâng cấp đi.
Gã ra chỉ lệnh cho hệ thống, lập tức hệ thống hồi đáp hắn với tốc độ ánh sáng
- Đinh! Xác nhận dùng 1000 điểm linh năng để nâng cấp hệ thống ngự thú sư lên phiên bản 2.0. Quá trình nâng cấp hệ thống cần 1 ngày. Trong quá trình nâng cấp, hệ thống sẽ tự động mở ra không gian sủng thú. Cùng sử dụng điểm linh năng của kia chủ. Kí chủ vui lòng chờ đợi hệ thống nâng cấp. Xin chân thành cảm ơn.
Nói xong câu này, trên màn hình thông báo hiện lên hai chữ loading to tướng. Phía dưới là con số hiển thị phần trăm nâng cấp, và thời gian dự kiến hoàn thành
- Hừ, nâng cấp thôi mà cũng tốn thời gian ghê.
Gã lẩm bẩm nói, nhưng dù sao.cũng không quan trọng. Hắn giờ đã đủ mạnh để có thể sinh tồn 1 ngày ở khu vực này. Bất quá, cũng chỉ có 1 ngày mà thôi.
-;Đúng rồi! Tiểu Thủy đã đủ điều kiện để tiến hoá. Cũng lên giúp nó tiến hoá chút nhỉ.
Đang định rời đi chỗ này, hắn bỗng nhớ đến chuyện tiến hoá cho Tiểu Thủy. Điều kiện nâng cấp của Tiểu Thủy khá đơn giản, chỉ cần nó đạt đến cảnh giới học đồ cửu tinh, một khối hạch tâm yêu thú phổ thông và 80 điểm linh năng là đủ.
Cảnh giới của nó đã thừa, trong bụng nó sớm đã hấp thụ một khối hạch tâm của Hàn Thú tinh. Mà điểm linh năng của hắn, nếu như hắn nhớ không lần thì còn hơn 800 điểm linh năng nữa. Dư sức tiến hoá cho nó.
Hắn cúi xuống xoa đầu Tiểu Thủy nhỏ nhẹ nói
- Bây giờ ta sẽ giúp ngươi tiến hoá, lát nữa có hơi đau một tí, nhưng hãy cố chịu nha. Sẽ rất có lợi với ngươi đó.
Từ trên đỉnh Tiểu Thủy, một đoạn cơ thể bị kéo dài ra, hiển thị một dấu hỏi chấm. Có lẽ đây là nó đang muốn nói nó không hiểu Thiên Tứ muốn nó làm cái gì. Bất quá, nó cũng không có phản đối.
Thiên Tứ đặt tay xuống đất, một dòng linh lực từ bàn tay gã chảy ra. Dòng linh lực này chạy xung quanh Tiểu Thủy, sau đó hình thành lên một cái trận pháp. Đây là trận pháp tiến hoá sủng vật có trong cuốn sách 100 cách thuần dưỡng và tiến hoá sủng thú.
Linh lực của vòng sáng bạo phát lên cao, sau đó tụ hội lại thành một khối cầu. Đem Tiểu Thủy trong đó bay lên, lơ lửng trong không trung.
Vốn dĩ việc tiến hoá có hệ thống trợ giúp sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Vì hệ thống sẽ tự động khấu trừ số điểm linh năng để sủng vật của hắn tiến hoá. Còn hiện tại, hắn lại phải tự mình rót điểm linh năng vào.
Do lần đầu truyền linh năng lên hắn có chút không quen, căn chỉnh một lúc, mới đem đủ 80 điểm linh năng cho Tiểu Thủy.
- Tiến hoá đi nào!
Làm xong mọi việc, hắn thu tay lại chờ đợi Tiểu Thủy tiến hoá xong. Trong lòng hắn cũng rất trong chờ khoảnh khắc Tiểu Ly phá màn sáng đi ra. Tiến hoá của sủng thú do hắn bồi dưỡng không nhất định sẽ giống như chủng tộc của sủng thú đó.
Trong sách hướng dẫn tiến hoá, thì sủng thú có hai con đường để tiến hoá. Một là tiến hoá đi theo thần thú, dạng này sẽ lấy tinh hoa nhật nguyệt và chính khí mà tiến hoá. Sủng thú tiến hoá theo dạng này thường sẽ rất ổn định, tính tình thân thiện.
Dạng tiến hoá còn lại là thành Ma thú. Dạng tiến hoá này sẽ khiến yêu thú nâng cao sức chiến đấu trong một thời gian nhất định. Độ máu chiến cùng khả năng ăn mòn cực đại. Không chỉ làm đối thủ kinh hãi, mà còn làm cho bản thân bị tổn thương. Lâu ngày tu luyện, nếu đạo tâm không vững, rất dễ mất đi lý trí. Vì thế sủng vật loại này thường rất hung dữ, lấy chém giết làm niềm vui.
Với gã, sủng thú tiến hoá theo dạng nào cũng không quan trọng. Căn bản thứ hắn dùng để tiến hoá là linh năng. Mà linh năng là loại năng lượng thuần khiết, thích hợp cho việc tiến hoá bất kể ma thú hay thân thú. Sẽ không thể xảy ra việc sủng thú mất kiểm soát vì tiến hoá.
Màn sáng dần dần nhạt đi, từ bên trong một con Smile màu xanh dương hiện ra. Thiên Tứ có chút nhíu mày, nhìn đi nhìn lại, Tiểu Thủy chẳng có gì khác với lúc trước. Gã đi tới, nhấc Tiểu Thủy lên sát mặt mình. Sau một lúc, hắn cũng chỉ đành để nó trên vai mình.
- Không biết nó tiến hoá thành dạng gì nữa. Ngay cả chút tu vi cũng không tăng lên. Chẳng lẽ tiến hoá thất bại.
Hắn cũng không có kĩ năng nào dò xét tình trạng của sủng thú. Dù sao hắn làm quen với thế giới này cũng chưa được một ngày. Thiếu đi hệ thống trợ giúp tra xét sủng vật cũng thật khó khăn mà.
Sau cùng hắn cũng mỉm cười hài lòng, dù sao Tiểu Thủy cũng không có xảy ra chuyện gì. Bây giờ tiến hoá thất bại nhưng chỉ cần đợi hệ thống tiến cấp xong, lại có thể tiến hoá thêm lần nữa không muộn.
Nói rồi, gã định bụng rời khỏi chỗ này. Đám yêu thú đã toàn diệt, ngôi làng này coi như cũng đã an toàn. Đúng lúc này, từ trong đám dân làng đứng xem nãy giờ. Một ông lãi tóc bach trắng từ trong đám người đi ra.
Mấy thanh niêm bên cạnh ông ta vội đưa tay ra ngăn lại, vẻ mặt thành kính mà nói.
- Trưởng thôn, không lên đâu a.
- Đúng vậy trưởng thôn, hắn...
Tên kia còn chưa nói hết thì ông lãi đã đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lão thở dài một hơi, nói bằng cái giọng khàn khàn
- Các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nếu vị đại nhân kia muốn, thì có thể toàn diệt thôn ta. Đâu cần phải làm phức tạp như thế.
Ông lão nói xong, mấy người bên cạnh cũng cúi đầu suy nghĩ, nhưng vẫn còn thanh niên không an tâm lên tiếng.
- Nhưng mà....
- Không cần nói thêm, các ngươi thấy rồi đấy. Cả đàn sói sát hại 3 người thôn ta đều bị bị kia tiêu diệt. Sức lực của vị kia, ta không nói các ngươi cũng hiểu đi.
Lão nói xong, liền đi tới chỗ Thiên Tứ, bỗng nhiên hắn lên tiếng hô lớn
- Dừng lại!
Lão giả kí ngơ ngác nhìn Thiên Tứ đang chạy tới chỗ mình. Trong lòng lo lắng không thôi, bất quá thân là người đứng đầu thôn này. Lão không thể nào không quan tâm đến người dân trong thôn được. Lão vội cúi người, ôm quyền hướng Thiên Tứ nói
- Vị đại nhân này, chúng tôi chỉ là những thôn dân quanh năm sống ở mảnh rừng này. Trong nhà không có gì quý giá, xin đại nhân thương tình, mà bỏ qua cho chúng tôi.
Thấy ông lão cúi đầu, mấy thanh niên trai tráng phía sau tay lăm lăm vũ khí muốn chạy tới bảo vệ lão. Nhưng bị ánh mắt của lão ta lườm trúng, chỉ đành đứng yên tại chỗ.
Mà Thiên Tứ lúc này đi tới chỗ ông lão, bàn tay hắn đưa ra ngoáy ngoáy vài cái trong không khí. Sau đó gã thở ra một hơi, tươi cười nói.
- Phù, may quá, ông mà tiến thêm một chút nữa là chạm vào bẫy của ta, vậy thì sẽ phiền phức lắm
Hắn thu lại số tơ mà mình đan thành lưới khi nãy vào tay. Tấm lưới này đủ sức cắt phăng thân thể của yêu thú Học Đồ 5 tầng chứ nói gì cơ thể của người phàm. Chạm vào liền đứt mấy miếng thịt luôn đấy chứ.
Hắn quay lại nói với ông lão.
- Haha, ta chỉ lạc đường mà đi tới đây thôi. Muốn vào trong làng xin ở nhờ một đêm. Nếu làng không cho phép, ta đây cũng không cưỡng cầu. Xin phép cáo lui trước.
Có thể ở trong làng ngủ qua một đêm là tốt nhất, nhưng ở bên ngoài dã ngoại cũng không phải ý tồi. Ngoại trừ khả năng giao tiếp với hệ thống ra, thì chức năng dò xét sủng thú trong bán kính 1 km vẫn còn. Hắn cũng không cần quá lo nghĩ.
Thấy hắn quay đầu muốn đi, trưởng làng vội vàng đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt già nua đầy vết nhăn, cười nói.
- Chỉ là ngủ qua một đêm có gì mà không được. Chúng tôi còn mong mà không được đây. Haha. Nếu đại nhân không chê, xin vào bên trong làng nghỉ ngơi. Để chúng ta cảm tạ ơn cứu mạng của ngài.
- Hửm. Cứu mạng là cái trò gì?. Thiên Tứ nghe đến cuối thì có chút không hiểu cho lắm. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng gã là vì bảo vệ ngôi làng lên mới tiêu diệt lũ sói kia sao.
Bất quá, ông lão kia cũng đã có lời mời. Thiên Tứ cũng là thuận lời đồng ý. Hắn ôm quyền đáp lại nói.
- Nếu vậy thì làm phiền trưởng làng rồi.
- Không có gì. Haha. Mời
Thấy hắn đồng ý vào làng, trưởng thôn cũng vui vẻ đưa tay ra trước làm một cái động tác mời. Thiên Tứ cũng không khách sáo, một tay mang theo nửa con sói, trên vai Tiểu Thủy ván ung dung ngồi trên.
Tuy rằng trưởng thôn có ý muốn cho hắn ở lại, nhưng nhìn sắc mặt mọi người ở đây đều không mấy vui vẻ. Thiên Tứ có chút suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có nói ra, chỉ đưa nửa con sói đầu đàn cho trưởng thôn nói.
- lần này ta đi lạc, đồ vật trên người cũng rơi mất hết. Không có gì để cảm ơn trưởng thôn đã cho ta ngủ lại. Chỗ ta còn một nửa thi thể của sói vương, xin nhờ trưởng thôn mang nó chia cho mọi người ở đây. Coi như tiền thuê phòng của ta có được không.
Thiên Tứ đặt miếng thịt vào tay trưởng thôn, bất quá nửa con sói này cũng phải nặng quá nửa tạ. Ông lãi chân tay đã yếu, không đủ sức để cầm chỗ thịt này chứ đừng nói mang đi. Trưởng lão thấy hắn nhìn ngang nhìn dọc như muốn tìm thứ gì đó. Ông liền ra hiệu cho hai thanh niên phía sau đi tới.
Hai người kia đồng dạng là người của ngôi làng, nghe được lời của trưởng thôn, bọn họ cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi Thiên Tứ. Sau đó nhận lấy nửa con sói đi vào bên trong.
Trưởng thôn đưa hắn đến một căn nhà nhỏ ở giữa thôn. Đây là nhà của trưởng thôn. Sau vài câu xã giao, Thiên Tứ cũng không nhịn được hướng trưởng Thôn hỏi
- Xin hỏi trưởng thôn, vì sao những người trong thôn lại có ác cảm với người bên ngoài thôn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top