Chương 20: Lam Ngân Thảo

Đọc xong bản thông tin về kĩ năng mới của mình, gã không khỏi nhìn về phía Lâu Bản Vĩ mà nuốt ngụm nước bọt.

Đúng là kĩ năng của Quỷ Vương. Chủ riêng phần bị động thôi cũng đủ bá con mẹ nó rồi. Chưa nói đến việc kích phát kĩ năng. Nói một cách dễ hiểu, một khi kích phát Quỷ Vương, khí tức của hắn sẽ tăng vọt. Nhân mười lần tất cả các chỉ số cơ bản. Hắn hiện tại đang ở cảnh giới tinh anh cấp 3. Tăng lên mười lần vậy cũng đạt đến cấp thống lĩnh tầng 2 rồi. Tuy rằng chủ duy trì trong vòng 5 phút. Nhưng như vậy cũng không cần lo lắng quá nhiều.

Bất quá kĩ năng này cũng có điểm hạn chế, ví dụ như bây giờ. Quanh người hắn toả ra quỷ khí kì dị. Đối với sinh vật cấp thấp hơn mình, sẽ làm đối phương triệt để sợ hãi mất đi sức chiến đấu. Cái này không tốt, như vậy sẽ làm người dân trong thôn sợ hãi.

- Hệ thống có cách nào ngăn không cho quỷ khí trảo ra không?

- Đinh! Sử dụng kĩ năng ẩn thân của Thạch lâu sau khi nâng cấp có thể thu phóng khí tức tùy ý.

Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Có lẽ vì hắn có quá nhiều kĩ năng, lên trong thoáng chốc không thể nhớ ra được mình có loại kĩ năng nào. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền sử dụng ẩn thân, đem khí tức của bản thân thu về. Bây giờ hắn nhìn giống một phàm nhân. Không hề có linh lực ba động trên người.

- Tốt, vậy mới ổn chứ. Thuận tiện cho việc giả heo ăn thịt hổ rồi. Haha.

Gã nở nụ cười nham hiểm, trong thế giới này, có thể che giấu thực lực chân chính mới là vương đạo. Lúc mấu chốt tung ra đòn tất sát giành thắng lợi. Cái gì mà quân tử, chơi đẹp gì đó thì miễn đi. Hắn không thích làm anh hùng đâu. Anh hùng luôn chết trong trận đấu.

Sau đó, kĩ năng Quỷ Vương cũng được truyền lại cho Tiểu Thủy và Lâu Bản Vĩ. Hắn cũng để hai con sủng thú của mình thu liễm lại khí tức, tránh rắc rối.

Trong tay hắn vẫn còn một chỗ để khế ước với sủng thú nữa. Bất quá, trong bán kính 10 kilomet này, quả thật chưa tìm được đối tượng thích hợp. Gã đã có Tiểu Thủy làm lá chắn, kiêm hồi phục. Lâu Bản Vĩ có trách nhiệm gây sát thương. Nếu kiếm được sủng thú nào có nhiều khống chế, hay gây hiệu ứng lên đối thủ thì càng tốt.

Vấn đề đó thì để sau rồi tính, trước hết vẫn lên để hai sủng thú của hắn tiến cấp cái đã. Phẩm chất dù cao cũng chỉ là đại diện cho chiến lực sau này.

Trước mắt cứ dùng hết điểm linh năng nâng cấp skin mới nhận được đã. Đẩy mạnh kĩ năng lên, sẽ có tác dụng lớn hơn. Mà sau khi hệ thống nâng cấp lên ngự thú 3.0, không gian chi tâm của hắn cũng đã có thay đổi rõ rệt. Linh khí ở trong này đã nồng đám hơn rất nhiều. Nếu đem so sánh với linh khí ở trong hang động ban sáng, cũng không kém cạnh là bao. Hơn hết, linh khí trong không gian chi tâm của gã là thuần khiết, dễ dàng cho sủng thú hấp thụ.

Quang cảnh bên trong cũng đã xuất hiện một mảnh đất nhỏ. Bên trên đất đai màu mỡ, không biết có phải là do Tiểu Thủy dùng những hạt giống mà nó thu thập được hay không, mà trong này có không ít cây cỏ, cùng nhưng thảo dược quý hiếm. Chúng đều phát triển rất tốt. Cứ đà này, chẳng mấy hắn sẽ tự mình cung cấp đủ số thảo dược để chế tạo đan dược, hay linh dịch.

Nếu mọi chuyện như hắn tính toán, trong hai ngày tới, hai sủng thú của hắn sẽ tăng tiến 3 hoặc 4 cái tiểu cảnh giới. Tiểu Thủy sẽ đạt đến cảnh giới Thống lĩnh hậu kì. Mà Lâu Bản Vĩ sẽ tiến đến cảnh giới Tinh anh. Lúc đó, hắn sẽ có thêm một kĩ năng mới. Sủng thú phẩm chất Tiên thú, hẳn kĩ năng nhận được sẽ không phải loại bình thường đâu.

Làm xong công tác với sủng thú của mình, gã tìm đến trưởng thôn, tiếp tục bàn bạc về chuyện đối phó với đợt thú triều sắp tới.

Trong thôn lúc này chỉ còn lain 6 người, tính cả trưởng thôn. Tính thêm 2 người đang đi thông báo cho các làng khác cũng mới chỉ có 8 người. Đám người này đều là thôn dân, dù có thể lực tốt cũng miễn cưỡng so bằng tu sĩ luyện khí tam trọng. Với thực lực như vậy, đối phó với thú triều, thật không đủ nhét kẽ răng yêu thú.

Đứng giữa đám người, Thiên Tứ vung tay ném ra mấy món binh khí do hắn tự mình chế tác. Cung kiếm, đao, rìu đủ cả. Tất cả đều dựa vào binh khí của những người ở đây mà chế tác. Nhưng vũ khí này được làm từ Nguyên linh, sát thương rất lớn. Đối với yêu thú phổ thông có thể một kích nhất sát. Cộng thêm với việc hắn yểm lên vũ khí một vài kĩ năng đơn giản. Khiến vũ khí càng được nâng cấp thêm.

- Những vũ khí này ta giao cho các người sử dụng trước. Công dụng như thế nào, các ngươi trong hai ngày này, tự mình kiểm tra và làm quen với chúng đi.

Hắn đem công dụng của đám vũ khí kia nói ra một lượt. Căn bản bọn họ đều không phải tu sĩ, kĩ năng được yểm lên đểu là sử dụng linh lực chứa sẵn trong vũ khí. Là loại năng lượng tiêu hao. Lên không thể yểm những kĩ năng cao cấp được.

Nhận lấy vũ khí mới bóng loáng, cả đám thôn dân thất kinh. Trước giờ vũ khí của bọn họ đều là tự chế. Để đối phó với dã thú còn tàm tạm. Nhưng gặp yêu thú, liền khó lòng gây ra điểm tổn thương. Bọn họ cũng biết bên trong thị trấn có bán những vũ khí tốt, chuyên dùng để săn giết yêu thú. Nhưng giá của chúng rất cao, dù cho cả làng hợp sức cũng không mua nổi.

- Đại nhân! Đây .... Đây cũng toàn là báu vật rồi. Chúng tôi không dám cầm đâu. Nhỡ đâu...

Trưởng thôn run run nói. Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp

- Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Căn bản các ngươi không dùng được loại vũ khí của ta. Bằng không ta còn cho các ngươi thứ còn mạnh hơn.

Nói rồi gã đưa tay ra phía trước, ánh sáng hơi loé lên rồi một khẩu lục bạc hiện ra trên tay gã.

Đúng, đây đúng là lục bạc. Một con hàng nóng cầm tay. Hàng thật giá thật.

Vốn dĩ hắn định đưa cho đám người này súng ống cơ. Nhưng nghĩ lại, trong hai ngày mà bọn họ có thể luyện được thao tác bắn súng thì cũng tiêu hao vô số năng lượng của gã rồi. Bởi vì súng này không dùng đạn bằng kim loại, mà lấy Nguyên linh làm đầu đạn, linh thạch làm chất nổ. Một viên đạn bắn ra là coi như tiêu hao hết 1 viên linh thạch hạ phẩm cùng một đầu nguyên linh.

Thứ hai, là vì muốn sử dụng súng, phải là tu sĩ, dùng linh lực bản thân kích phát, mới đạt được sức mạnh tương đương. Trong thời gian ngắn chế tạo ra nhiều khẩu súng vẫn là hơi quá sức với gã.

Có điều gã cũng dự định làm một hai khẩu pháo, thứ này chỉ cần nhắm về phía trước, căn chuẩn khoảng cách địch ta rồi châm lửa đốt thôi.

- Được rồi, mọi người đi làm quen với vũ khí mới đi. Ta đi xây dựng phòng thủ ở chỗ này đã.

Hắn đứng dậy, phất phất tay ra hiệu cho mọi người đi làm việc của mình. Nhân lực có hạn, cũng chỉ còn biết tự thân vận động mà thôi.

- Đại nhân, người cần chúng ta giúp gì không?

Trưởng thôn lo lắng mình Thiên Tứ giải quyết hệ thống phòng thủ thì có chút quá sức. Ông cũng muốn giúp, nhưng mà Thiên Tứ đã cắt ngang lời ông. Gã lắc đầu đáp

- Không cần, cũng chỉ làm một vài thứ đơn giản thôi.

Nói xong, gã biến mất khỏi vị trí trước sự sửng sốt của đám thôn dân. Bởi vì trên bảng thông báo xuất hiện một con sủng thú có phẩm chất khá cao đạt tới hầu cấp. Lại còn là loại sủng thú chuyên khống chế nưã.

- Đinh! Phát hiện phía Đông cách kí chủ 17 kilomet xuất hiện một đầu sủng thú hoang dã hầu cấp. Lam Ngân Thảo.

Thiên Tứ biết Lam Ngân Thảo là loại sủng thú hệ mộc. Toàn thân màu xanh lam, có những đốm sáng nhỏ li ti trên lá cành. Loại cây này thường chỉ có thể phát triển đến đỉnh cao của cấp Học Đồ. Bản thân không có tác dụng luyện đan, luyện dược gì. Nhưng được cái, dây leo của chúng khá chắc khoẻ. Đã từng có ghi nhận, một đầu sủng thú cấp phổ thông bị một cây Lam Ngân Thảo quấn dây leo tới chết.

Cây Lam Ngân Thảo này lại có phẩm chất lên tới Hầu cấp. Lại đột ngột xuất hiện trong phạm vi quét của hệ thống. Khẳng định nó là loại biến dị, đã có thể di chuyển.

Phải mất đến lần dịch chuyển thứ hai, Thiên Tứ mới đến được chỗ cây Lam Ngân Thảo kia. Trước mặt gã, một cái cây xanh dương, cao không quá đầu gối của gã đang đung đưa lá theo gió. Trên hai sợi dây tua rua đang quấn lấy một đầu bạch thử. Bạch thử là yêu thú cấp Học Đồ, tuy rằng lực chiến đấu không mạnh. Nhưng nó có tốc độ chạy rất nhanh, nhất là khi ở dưới đất. Nó lại là loài vật cẩn thận, hiếm khi xuất hiện trên mặt đất.

Thiên Tứ ngó xung quanh, nhận ra có dấu vết của việc chạy trốn. Nhưng cũng chỉ kéo dài chưa đến 3 mét. Hẳn là con bạch thử này phát hiện ra nguy hiểm, muốn đào tẩu nhưng không kịp.

- Hệ thống, tra xét thông tin của cây Lam Ngân Thảo này đi.

Thiên Tứ hướng hệ thống ra chỉ lệnh.

- Đinh: Lam Ngân Thảo, sủng thú hệ mộc.

Chủng loại : Lam ngân thảo ( đã biến dị)

Cảnh giới : Học Đồ cấp 3

Phẩm chất : Hầu cấp

Kĩ năng: Quấn quanh, Gai độc, Cứng rắn, huyễn thị, trì dũ thuật.

Kĩ năng độc nhất: Lồng giam thời không.

Kĩ năng tối thượng: Tái sinh vô hạn

- Má nó, đùa hay thật vậy trời.

Một cái Lam Ngân Thảo mới chỉ ở cảnh giới Học đồ cấp 3 mà đã có cả kĩ năng độc nhất và kĩ năng tối thượng. Đây là cái đồ vật nghịch thiên gì cơ chứ.

Kĩ năng độc nhất của nó là một loại kĩ năng vô hệ, có chứa loại sức mạnh huyền bí nhất không gian và thời gian.  Nghe cái tên thôi là biết nó bá đến cỡ nào rồi.

Kế đến là kĩ năng tối thượng, tái sinh vô hạn. Nghe tên liền hiểu nghĩa là cây lam ngân thảo này chết sẽ lại được hồi sinh đây sao.

Yêu thú ngon kiểu này, không bắt về làm sủng vật thì hơi bị phí nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uc7