Chương 17:

Thiên Tứ xuất hiện cách chấm đỏ kia hơn 100 mét. Khoảnh cách này cũng vừa đủ để quan sát mà không để lộ ra khí tức, lại dễ dàng can thiệp khi có vấn đề xảy ra.

- Hừm, chỉ là tu sĩ phổ thông vậy mà cũng dám đến nơi đây gây chuyện đúng là gan to thật.

Thiên Tứ không khỏi lắc đầu, có vẻ tên này cũng là một ngự thú sư. Nhưng thay vì chân chính đi khế ước với ủng thú, tên này lại sử dụng một kiện bảo vật có hình dạng như vòng tay. Trên vòng tay này xuất hiện 17 sợi tơ linh khí mỏng manh liên kết với đám thạch nhân kia. Thông qua những sợi tơ liên kết, hắn có thể điều khiển hành động của đám người đá. Nhưng khả năng điều khiển của hắn không tốt cho lắm. Cùng một lúc cũng chỉ điều động được hai con thạch nhân, những thạch nhân khác cũng chỉ đứng đó cho đẹp đội hình mà thôi.

- Hệ thống! Giám định chiếc vòng tay kia đi! Gã lên tiếng nói.

- Đinh! Ngự Lâm thú, bảo vật hạ phẩm. Được chế tạo từ Hoàng thổ thiết. Có nâng lực điều khiển yêu thú dưới cấp tinh anh. Thời gian điều khiến 8 phút.

- Hừm, chỉ là bảo vật hạ phẩm thôi sao. Kém quá rồi.

Thiên Tứ thở dài, cứ tưởng sẽ có thể thu được bảo vật cấp cao nào cơ. Chứ hạ phẩm hắn thật chẳng buồn thu thập. Bảo sao cái tên này lại lấy thạch nhân làm sủng thú chiến đấu. Căn bản vì thạch nhân luôn duy trì trạng thái bất động, lên dễ dàng để Ngự lâm thú trói buộc. Nếu muốn trói buộc lên yêu thú khác, hẳn chỉ có thể khống chế 1 con cấp bậc phổ thông trung kì cũng là quá sức rồi.

- Kích hoạt Cách không lấy vật!

Thiên Tứ đưa tay ra phía trước, nhàn nhạt nói. Một tiếng bụp nhỏ khi hắn thu bàn tay của mình lại. Mà lúc này trên tay gã, chiếc vòng tay đã ở trên tay gã rồi. Gã liếc qua một chút, đem kí tự trên chiếc vòng ghi nhớ rồi ném cho Tiểu Thủy. Việc phân tích để lấy kĩ năng của chiếc vòng cứ để cô ấy lo liệu đi.

Tiểu Thủy vui vẻ đem chiếc vòng kia tiêu hoá. Mà phía tên áo đen kia đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng ban nãy chiếc vòng còn ở trên tay gã, gá còn đang điều khiến hai con thạch nhân kia đánh với bộ xương trắng. Vậy mà chỉ trong cái chớp mắt, chiếc vòng của hắn đã biến mất. Ngay cả liên kết giữa hắn và chiếc vòng cũng đã biến mất.

Đúng lúc này Thiên Tứ từ phái xa đi tới, gã vừa đi vừa nói.

- Ngươi đang tìm kiếm gì ở đây?

Tên áo đen quay người lại, một tay đã để ra phía sau thủ sẵn cáy dao găm. Chuẩn bị cho tình huống phải chiến đấu.

Thấy tên kia không trả lời, Thiên Tứ tiếp tục nói

- Ngươi là ngự thú sư nhỉ, sao lại đến nơi này mà không đem theo sủng thú.

Đến khi hai bên chỉ cách nhau hơn 5 mét, Thiên Tứ dừng lại nhìn chăm chăm vào tên áo đen kia. Bất quá vì hắn và Tiểu Thủy đã thu hồi lại khí tức của mình, lên trong mắt tên áo đen hai người cũng chỉ là phàm nhân, và một con smile vô hại. Gã đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến Thiên Tứ nói.

- Ta là ai ngươi không cần quan tâm. Muốn sống thì mau cút.

Thiên Tứ nghe hắn nói vậy cũng chỉ mỉm cười. Kĩ năng ẩn thân mới của đám thạch nhân kia cũng được quá nhỉ. Có thể che giấu khí tức trong có thể. Không phải cao thủ hơn hai cái đại cảnh giới, thì cũng khó mà tra xét được thực lực của gã.

Vốn chỉ muốn hỏi xem tên này đến đây làm gì, nhưng với thái độ lồi lõm của gã. Trước tiên cứ đập cho hắn một trận rồi tính. Nghĩ vậy, Thiên Tứ lui lại phía sau mấy bước. Tên áo đen còn nghĩ mình doạ cho Thiên Tứ sợ mà bỏ đi, nào ngờ một giây sau Thiên Tứ ôm Tiểu Thủy đặt xuống đất nói.

- Đem linh lực của gã này hút hết đi.

Tiểu Thủy  nghe thấy được ăn thì mừng rõ ra mặt. Nó phát ra tiếng chi chi, rồi nhảy tới trước mặt gã áo đen kia. Tên áo đen cười khinh, một con Smile mà cũng dám hướng hắn đánh tới. Đúng thật là không biết chữ chết viết thế nào mà. Hắn vung tay lên, một luồng linh khí hoá thành một con độc xà, bay tới chỗ của Tiểu Thủy.

- Ồ, thì ra sủng thú khế ước của ngươi là Ngũ sắc kim xà sao. Tốt nha.

Thiên Tứ nhận ra ngay con rắn này là chủng loại gì. Ngũ sắc kim xà là một loại rắn độc vô cùng mạnh ở dưới cảnh giới phổ thông. Nọc độc của nó có thể giết chết cả trăm người cùng lúc. Đối với yêu thú phổ thông sơ cấp, dính một nhát cắn của nó cũng khó lòng thoát khỏi cái chết.

Có điều con rắn 5 màu này chưa trải qua tiến hoá. Phẩm chất cũng hơi tệ, cùng lắm chỉ tiến lên được cấp Tinh anh là cùng. Tiềm năng có hạn, nhưng để làm sủng vật ở giai đoạn tu sĩ dưới Tinh Anh cũng đáng để bồi dưỡng.

Thiên Tứ nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, đến khi hắn chú ý tới thì Tiểu Thủy đã đem con rắn và tên áo đen kia thu vào trong cơ thể mình. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng Tiểu Thủy đã là sủng thú cấp tinh anh rồi. Đối đầu với một con sủng vật mới chỉ Học Đồ cảnh. Nó chỉ đơn giản là lao tới nuốt đối tượng vào bụng.

Sau mấy nhịp hơi thở, Tiểu Thủy theo lời Thiên Tứ hấp thụ hết linh lực của tên áo đen và thủ hạ của hắn. Tiểu Thủy nhảy lên vài lần với Thiên Tứ như đang ra hiệu nó còn chưa có no bụng. Thiên Tứ cười khổ tự nghĩ : ngươi ăn gần mười cái bảo vật cấp cao, nguyên tinh cả núi, thảo dược cả vườn mà còn chưa no bụng. Thì hai cái tiểu tử kia.mới chỉ là phổ thông cảnh sơ kì thì sao đủ cho ngươi no cơ chứ.

Thiên Tứ bất lực, đánh phải rút ra một ít dược thủy trong cơ thể rồi chế tạo ngay mấy viên hoàng thực đan cho Tiểu Thủy. Hoàng thực đan là đan dược phục hồi, nâng cao dinh dưỡng cho cơ thể. Nó đơn giản là thứ ăn thay cơm. Ăn một viên thì tu sĩ trong vòng 3 tháng không cần ăn uống gì vẫn đầy đủ dưỡng chất.

Tiểu Thủy nuốt hai viên Hoàng thực đan mới có chút hài lòng. Nó nhảy lên vai Thiên Tứ, cọ cọ vào má hắn như muốn xin thêm. Thiên Tứ bất lực, từ sau khi linh trí của.nó tăng lên. Tiểu Thủy rất hay làm nũng với gã, để nhận được sự quan tâm và đồ ăn từ gã.

Thiên Tứ thở dài, ném thêm 2 viên nữa cho nàng ta. Hắn nghiêm mặt nói : chỉ hai viên này nữa thui đấy. Ngươi án nhiều cũng không có tốt đâu.

Tiểu Thủy câu hiểu câu không, nhưng chủ nhân của nàng nói thì nàng cũng sẽ đêù gật đầu.

Từ xa, Lâu Bản Vĩ cũng đã chạy tới chỗ này. Sau khi Ngự Lâm thú bị Tiểu Thủy ăn, liên kết giữa nó và đám thạch nhân cũng biến mất. Cả lũ ngơ ngác không hiểu sao mình lại tới đây.

- Làm tốt lắm!

Thiên Tứ xoa đầu Lâu Bản Vĩ khen ngợi. Trận chiến vừa rồi, hay nói đúng hơn là khởi động chân tay của Lâu Bản Vĩ thật không đủ làm nó nóng người. Đối thủ yếu, lại còn chiến đấu theo bản năng thật không thể gay ra chút tổn thương đến nó.

Tiểu Thủy cũng không chịu kém cạnh, liền hoá thân thành bộ dạng của Thiên Tứ. Nhưng kích thước của nó chỉ nhỏ bằng Lâu Bản Vĩ mà thôi, cũng xoa đầu tiểu khô lâu. Đồng thời phát ra âm thanh chi chi như đang khen ngợi vạy đấy .

Thiên Tứ lắc đầu bó tay với Tiểu Thủy rồi. Cô nàng này hẳn sớm sẽ có ý thức riêng của mình mà thôi.

Hắn đi tới trước tên áo đen, cũng đến lúc lục soát chiến lợi phẩm rồi. Trong những bộ tiên hiệp, thì ngoài việc có vận khí tốt ra, cách nhanh nhất để trở lên giàu có chính là đi đánh cướp.

Đánh cướp không xấu, căn bản là xem đối tượng được đánh cướp là ai. Với tên áo đen này, Thiên Tứ cảm nhận rõ tên này không phải người tốt lành gì. Sát khí, cùng cách ăn nói kiểu bố đời như vậy chỉ có thể là vai phản diện mà thôi. Cứ cướp đi đã, tính sau

Hắn lục lọi một hồi, sau cùng từ trên người tên này lấy được một chiếc túi không gian loại siêu nhỏ. Nói túi này nhỏ vì diện tích bên trong của chiếc túi chỉ khoảng nửa mét vuông. Đem so với chiếc nhẫn không gian do hắn làm ra, dù là loại yếu nhất cũng lớn hơn cả chục lần rồi.

Bên trên chiếc túi cũng chẳng có phong ấn hay cấm chế gì. Thiên Tứ lôi hết đồ trong túi không gian ra. Ngoại trừ hai lọ đan dược hồi phục ra, một ít đồ linh tinh như răng, lông tóc của yêu thú thì chỉ có một viên hạch tâm màu vàng làm hắn chú ý.

- Uây, đừng nói với ta đây là hạch tâm yêu thú quang hệ cấp thống lĩnh nha.

Hắn tự hỏi bản thân mình, nhưng hệ thống cũng lên tiếng trả lời hắn

- Đinh! Xác nhận là hạch tâm của yêu thú Dực Quang Điểu cấp thống lĩnh.

-- Định mệnh, chẳng lẽ ta thật sự là thiên kiêu chi tử có vận khí trùng con mẹ nó thiên sao.

Gã giật mình hô to, nhớ kiếp trước hắn không bao giờ chơi mấy trò chơi may rủi. Căn bản là hắn toàn thua, vạn khí của hắn phải nói như shit. Bằng không hắn cũng sẽ không bị chết một cách ối giời ơi mà trùng sinh tới thế giới này.

- Có khi nào vận khí kiếp trước ta không có, lên kiếp này được hoàn trả không.

Gã thầm nghĩ trong lòng. Bất quá dù sao vật phẩm để Tiểu Thủy tiến hoá cũng đã có. Gã thuận tay đem nó đưa cho Tiểu Thủy.

- Tiểu Thủy, ngươi về không gian chi tâm, luyện hoá viên hạch tâm này rồi tiến hoá đi.

Tiểu Thủy nhận lấy viên hạch tâm, cả người nó nhảy lên sung sướng. Không đợi Thiên Tứ nói câu thứ hai, nó đã tự mình mở ra không gian chi tâm đi vào. Thiên Tứ thở dài, đúng là loại ham ăn. Thấy ăn là quên hết mọi chuyện.

Gã cũng lười đi chỉnh sửa lại nàng ta.

- Hệ thống, ngươi cũng nâng cấp đi. Còn mau giúp Tiểu Thủy tiến hoá thành hình dạng thiên thần Smile sa ngã 4 cánh.

- Đinh! Xác nhận dùng 2000 điểm nâng cấp hệ thống ngự thú 3.0. Thời gian nâng cấp dự kiến 1 giờ. Kí chủ có muốn tiêu hao 1000 điểm linh năng thu ngắn thời gian nâng cấp hệ thống 3.0 xuống 5 phút không?

Hệ thống đưa bảng thông báo cho gã, Thiên Tứ ngẫm nghĩ một chút. Trong tay gã cũng còn hơn 10000 ngàn điểm nữa. Liền gật đầu nhấn nút chấp nhận.

- Đinh! Xác nhận sử dụng 1000 điểm linh năng rút ngắn thời gian nâng cấp hệ thống 3.0 còn 5 phút. Bắt đầu nâng cấp hệ thống. 1%.. 2%....

Chỉ còn lại hắn và Lâu Bản Vĩ cùng tên áo đen kia. Thiên Tứ bình tĩnh ngồi xuống gốc cây nhang nhạt nhìn Lâu Bản Vĩ cười nói.

- Ngươi yên tâm, đợi Tiểu Thủy tiến hoá xong cũng sẽ đến lượt ngươi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uc7