Chương 16: thử sức xem sao

Cơ thể xanh lam của Tiểu Thủy hơi chấn động một chút, nhưng tức thì lại trở về như bình thường. Có vẻ như việc Smile không có hình dạng cụ thể khiến cho việc tiến hoá cũng không thay đổi quá nhiều hình dáng.

Bất quá, như vậy cũng tốt. Ai cũng thích một con Smile dễ thương hơn là loại Smile đen sì, mọc thêm cánh ở sau.

Bây giờ hắn đã có thêm một con sủng thú, chiến lực lại một lần nữa tăng lên.

- Hệ thống, đưa bảng thông tin của ta lên xem nào.

- Đinh! Tên : Thiên Tứ

Chủng loại : Nhân loại

Cảnh giới : Tinh anh cấp 3 sơ kì.

Điểm linh năng :28000

Sủng thú: Tiểu Thủy, Lâu Bản Vĩ. (2/3)

Kĩ năng : Băng tơ, cơ thể smile, lôi điện, trong lực, công kích tinh thần, song trảm, cách không lấy vật, dịch chuyển tức thời....

Kĩ năng thần cấp : Kẻ Vô Tâm.

Hệ thống ngự thú sư 2.0.  nâng cấp hệ thống ngự thú 3.0 cần 2000 điểm linh năng.

Hầu như tất cả kĩ năng của hắn đều được tổng hợp tạo ra một loại kĩ năng hoàn toàn mới. Công dụng cũng tốt hơn nhiều với kĩ năng ban đầu. Có điều đáng tiếc là đẳng cấp của Lâu Bản Vĩ còn yếu. Không thể truyền kĩ năng thần  Kẻ Vô Tâm, bằng không hắn sẽ càng mạnh hơn

Bây giờ hắn đã Tiểu Thủy tank, còn nhiệm vụ gây sát thương đã có Lâu Bản Vĩ lo liệu. Đừng nhìn nó chỉ là một bộ xương nhỏ bé mà coi thường. Mỗi đòn đánh của nó đều kèm theo công kích tinh thần đấy. Mà trong thế giới này, ngoại trừ một số cá thể đặc biệt có tinh thần lực mạnh mẽ ra. Thì hầu hết đều phải đạt đến cảnh giới Vương cấp mới có thể sở hữu tinh thần lực. Sát thương gây ra bởi tinh thần lực sẽ phá hủy tinh thần của đối thủ. Biến đổi thủ thành một cái đồ ngốc nghếch.

Sau đó hắn lại mạnh tay chi ra hơn 10000 điểm linh năng, nâng cấp hết tất cả kĩ năng của mình lên, trừ những kĩ năng cao cấp ra thì những kĩ năng  khác đều đạt giá trị max. Cũng may hôm nay hắn hấp thụ kha khá đồ vật tốt lên mới có nhiều điểm linh năng như vậy.

Thu hoạch như vậy cũng vượt qua mong đợi của gã. Bất quá gã vãn cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn đột phá quá nhanh đi, hơn nữa thiếu cái gì liền có thứ đó. Một nơi chứa vô số bảo vật như vậy mà 1 chút nguy hiểm gì cũng không có. Chẳng lẽ thế giới này thiên tài địa bảo nhiều đến mức tu sĩ chẳng ai thèm để ý đến cái linh mạch này sao.

Gã nhìn hai con sủng vật của mình rồi tự mình lắc đầu không hiểu. Một bước nhặt được con Smile có kĩ năng độc nhất. Ngày hôm sau nó trở thành thiên thần Smile sa ngã. Nếu không phải hắn chưa có hạch tâm của yêu thú quang hệ cấp thống lĩnh, thì nó đã tiến hoá đến Thiên thần Smile bốn cánh sa ngã rồi.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng không hiểu được.

Gã tặc lưỡi bỏ qua, chuyện ở thế giới mới này cứ từ từ tìm hiểu là được rồi. Trước mắt cứ phải vơ vét hết bảo vật ở nơi này đã.

Lần này gã hướng hệ thống phân phối nhiệm vụ truy tung thêm cả linh thạch, nguyên linh, thảo dược. Bất kì vật gì có linh khí, thích hợp cho việc tu luyện đều cho hiển thị đi ra.

Có thêm sự giúp đỡ của Lâu Bản Vĩ,  tốc độ thu dọn của hắn lại càng nhanh thêm. Thậm chí hắn còn vì chuyện này chế tác riêng cho bộ xương một thanh đao katana để nó chiến đấu. À không đúng là dùng đao mở đường đi.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, hắn đã thu vét hết đồ vật, thảo dược... Ở trong hang động. Ngay cả hạch tâm của linh mạch cũng bị hắn mang đi. Thứ này là đồ tốt. Có nó hắn không lo lắng chuyện thiếu linh lực để tu luyện.

Cả ba rời khỏi hang động, bởi vì đây là lần đầu tiên Lâu Bản Vĩ rời khỏi hang động tối tăm lên có chút choáng váng. Bản chất nó là sủng vật hệ Ám, ánh sáng đối với nó không phải điều gì tốt cho lắm. Nếu được, nó thích ở nơi tối tăm hơn.

Thiên Tứ cũng biết điều này, lên gã đã chế tác ra thêm một bộ đồ bịt kín mít từ đầu đến chân Lâu Bản Vĩ. Chỉ hở đôi mắt ra mà thôi.

Ngắm nhìn bộ đồ màu đen theo phong cách sát thủ này, gã gật gù hài lòng nói.

- Hợp với ngươi lắm nha.

Lâu Bản Vĩ cúi xuống, nắm lấy vạt áo của mình. Nó không có thân thể, lên việc có mặc đồ hay không cũng chẳng sao. Bất quá là đồ chủ nhân hắn làm ra, nó cũng vui vẻ mặc lên.

- Thứ này được ta chế tác từ nguyên tinh đó, lại được yểm thêm phù văn tiên cấp. Xét theo một góc độ nào đó, nó đã có thể tiếp cận khải giáp chuẩn Đế cấp rồi đó.

Gã chỉnh lại y phục cho Lâu Bản Vĩ xong xuôi liền dặn dò nó về chức năng củ bộ khải giáp này.

- Thứ đồ này có thể giúp ngươi che giấu đi khí tức của bản thân, giảm sát thương của ma pháp. Trong mười phút có thể khởi động một lần vào trạng thái tàng hình trong 10 giây. Sử dụng tốt, kết hợp với thanh Katana kia, ta tin ngươi cũng không ngại mấy tên yêu thú cấp phổ thông kia đâu phải không.

Nói rồi cả ba ngoái đầu lại phía sau, một đám yêu thú hình thù kì dị đã xuất hiện. Thân hình chúng được tạo ra từ vô số viên đá ghép lại mà thành. Chính giữa ngực chúng có một viên đá đỏ đang phát ra ánh dáng nhàn nhạt.

- Đinh! Phát hiện phía trước 100 mét xuất hiện 17 cá thể Thạch Nhân.

Không cần hệ thống lên tiếng thì gã cũng biết được cái đám này là ai.

Có điều thạch nhân vốn là những yêu thú hiền lành. Miễn là ngươi không chọc chúng, như việc lấy đá trên người chúng xuống ném chơi chơi thì chúng sẽ chẳng động đến ngươi. Bọn này rất ít khi rời khỏi nơi sinh sống của mình. Vậy mà giờ 17 con thạch nhân kéo tới đây cùng lúc, trên người chúng toả ra sát khí mãnh liệt thế kia. Hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi.

- Ta nhớ là ta không có trêu chọc gì đám thạch nhân này mà nhỉ!

Thiên Tứ lẩm bẩm nói, dù cho hắn không có làm gì đám thạch nhân kia. Cũng không phải dạng người lấy giết chóc làm thú vui. Nhưng có kẻ đến trước mặt hắn, toả ra sát khi thế kia thì hắn cũng không ngại tiễn bọn chúng xuống địa ngục.

- Đinh! Phát hiện có linh lực ám hệ quấn quanh đám thạch nhân này. Khoảng cách 214 mét về phía Đông.

- Ồ, vậy là có kẻ đang điều khiển đám thạch nhân này sao. Thú vị nha.

Nghe hệ thống nhắc nhở, Thiên Tứ nhìn lên bản đồ của hệ thống. Phía đông xuất hiện một dấu chấm đỏ. Xem ra là vị trí của kẻ đang điều khiển thạch nhân kia rồi.

Không biết mục đích của người kia là gì, nhưng hẳn là không có ý tốt rồi.

- Lâu Bản Vĩ, ra chơi với đám thạch nhân kia đi. Nhớ đừng đánh vỡ hạch tâm của chúng nha.

Điểm yếu của đám thạch nhân này chính là khối đá đỏ ở giữa ngực kia. Bình thường viên đá đó là phần cứng rắn nhất của thạch nhân, đối thủ cùng cấp khó lòng phá hủy được hạch tâm. Nhưng điều đó không được áp dụng với Lâu Bản Vĩ. Tên này có pháp tắc hủy diệt. Hủy diệt, tên như ý nghĩa. Dù chỉ sử dụng được 1 phần một ngàn năng lực của pháp tắc hủy diệt thì cũng đủ phá hủy hạch tâm kia rồi.

Lâu Bản Vĩ gật gù, bản thân nó là sủng thú, tuy đã ngủ rất lâu. Nhưng thân là sủng thú ám hệ, dòng máu ham chiến của nó vẫn còn chảy trong cơ thể. À mà không, nó là bộ xương khô, không có máu. Mà là ý chí chiến đấu luôn có trong suy nghĩ của nó.

Không đợi Thiên Tứ nói đến câu thứ hai, Lâu Bản Vĩ đã rút thanh katana ở bên hông ra, lao về phía đám thạch nhân. Bản thân nó cũng không rõ vì sao nữa, nhưng khi nó cầm thanh kiếm này, lại hoàn toàn có cảm giác rất thuận tay nha.

Khi chỉ còn cách con thạch nhân mười mét, Lâu Bản Vĩ chợt biến mất không thấy đâu. Sau một cái chớp mắt, nó đã xuất hiện trên đầu con thạch nhân. Một kiếm cắm thẳng xuống đầu con thạch nhân. Tiếng răng rắc vang lên, sau đó thân hình thạch nhân vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Ồ, nó sử dụng skin dịch chuyển tức thời thuần thục nhỉ.

Thiên Tứ thấy nó chiến đấu không khỏi vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên là chủng loại yêu thú chuyên chiến đấu. Mặc dù chưa được ngự thú sư huấn luyện nhưng bản năng chiến đấu đã tốt đến mức này rồi.

Tiểu Thủy đứng kế bên Thiên Tứ cũng hoá ra hai cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh. Vỗ vào nhau phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Nó đang cổ vũ cho Lâu Bản Vĩ hết mình thì phải.

- Linh trí của Tiểu Thủy lại tăng thêm rồi.

Gã gật đầu thầm nghĩ. Xem ra cảnh giới càng cao thì linh trí của sủng thú sẽ được tăng cường thêm. Cái này cũng đúng. Tiểu Thủy chỉ còn 5 cái tiểu cảnh giới nữa lạ đạt đến Vương Cấp, đã có thể tu luyện hoá hình rồi. Mặc dù bản thân nó có thể sử dụng kĩ năng hoá hình bất cứ lúc nào. Nhưng chiêu thức này khá tốn linh lực, cùng vài điểm hạn chế. Không toàn diện như chân chính hoá thành nhân hình.

- Chúng ta cũng lên đi chào hỏi khách nhân của chúng ta chút nhỉ.

Gã bế Tiểu Thủy lên, mỉm cười nói. Khách mà hắn nói chính là cái tên tu sĩ đang điều khiển thạch nhân kia. Hệ thống nói, tên tu sĩ này chỉ có cảnh giới phổ thông mà thôi, vậy mà có thể điều khiển số lượng thạch nhân nhiều như vậy. Hẳn là có bí pháp hay bảo vật gì đó hay ho rồi.

Bởi vì kĩ năng dịch chuyển tức thời của gã đã nâng đến max, khoảng cách dịch chuyển đã vượt qua hai mươi cây số. Chỉ có hơn hai kilomet thì chẳng nhằm nhò gì.

Thân hình hắn biến mất tại chỗ, chỉ một cái chớp mắt đã xuất hiện tại vị trí chấm đỏ trên bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uc7