Chương 10: Biến cố
Nghe Thiên Tứ hỏi vậy, trưởng thôn chỉ mỉm cười thở dài nói
- Lúc trước thôn ta cũng từng có một nhóm tu sĩ tới đây xin ở lại một đêm. Nhưng trong đêm đó, bọn họ lại trộm đi tượng tổ thần của chúng ta. Còn ra tay sát hại hai người trong tộc. Vì vậy, dân trong thôn mới có thái độ đó với đại nhân. Mong đại nhân thông cảm bỉ qua cho đám thôn dân chúng ta.
Trong lời nói của trưởng thôn mang theo nụ cười đắng chát. Tượng tổ thần của bọn họ không phải bảo vật gì, cũng chẳng có giá trị. Chỉ là một khúc gỗ điêu khắc hình của tổ tộc mà thôi. Bất quá bức tượng đó lại là vật tượng trưng cho tín ngưỡng của họ. Phận làm con cháu của tộc, tất nhiên đều không thể nào chịu được chuyện tổ tượng bị cướp đi.
Thiên Tứ nhìn lên phía trước mặt mình, nơi đó có một cái bàn nhỏ, được bày biện hoa quả. Chính giữa bàn để đó một cái bệ 3 chân. Bên trên là bức tranh vẽ một người cao to, cơ bắp vạm vỡ đang giương cung nhắm vào điểu yêu trên trời.
- Đây là tổ tiên của các ngươi sao?
Thiên Tứ chỉ bức tranh hỏi. Trưởng thôn gật đầu đáp
- Bẩm đại nhân, đúng là vậy. Sau khi tổ tượng bị lấy đi. Dân trong thôn góp tiền, nhờ người vẽ lại bức tranh này để thờ cúng.
Bất quá nhìn đi nhìn lại, bức tranh này cũng vẽ quá là sơ sài đi. Đại khái chỉ có thể nhận định là hình nam nhân đang giương cung bắn chim. Còn lại chi tiết đều rất thô kệch. Hẳn là tay nghề vẽ tranh của người kia không cao
Bỏ qua vấn đề đó, Thiên Tứ được trưởng thôn nhường cho chiếc giường ở góc, gọi là giường, nhưng thực chất cũng chỉ là chút rơm khô bện lại mà thành. Gã nói hai chữ cảm ơn, sau đó trở về chỗ của mình nằm xuống.
Ngày hôm nay hắn cũng mệt mỏi rồi, vừa xuyên không tới đây, lại trải qua trận chiến ban nãy. Tu vi tăng lên nhưng cũng chưa có ổn định, nhất thời làm hắn chưa có thích ứng được
Gã nhắm mắt, để Tiểu Thủy ở bên ngoài cảnh giới cho mình. Tiểu Thủy không cần ngủ, chỉ cần đủ thức ăn cho nó thì có thức cả đời cũng không sao.
Đã có Tiểu Thủy canh chừng, gã yên tâm đi ngủ. Trưởng thôn cũng không làm phiền gã, ông đi ra bên ngoài. Ngoài cửa đã có rất nhiều người bên ngoài đợi sẵn. Một người trong số đó lên tiếng
" trưởng thôn, như vậy có ổn không. Hắn ta là tu sĩ đấy?"
Trưởng thôn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó dẫn bọn họ ra một chỗ khác. Ngồi cạnh đống lửa, lão nhàn nhạt ném khúc củi thêm vào.
- Tu sĩ thì sao, ban nãy cũng nhờ người này mà thôn ta mới tránh được một kiếp. Các ngươi cũng biết đám sói kia vì sao lại tới đây phải không?
Đám người yên lặng không đáp. Bọn họ biết rõ, dạo gần đây yêu thú trong khu rừng giống như bạo loạn. Không còn yên tĩnh ở trong rừng nữa mà hay đi tới chỗ thôn dân sinh sống. Nhẹ thì cướp đi lương thực của bọn họ, không thì cũng đến giết người. Coi con người là thức ăn của chúng.
Trong thôn cũng đã trải qua 2 trận chiến với quái thú rồi. Tuy chưa có ai phải bỏ mạng, nhưng số người bị thương cũng trên mười người. Vì vậy, thôn mới phải cải tạo hàng rào. Không dám vào rừng săn bắn nữa. Cuộc sống cũng vì thế mà khó khăn hơn.
- Ta biết các ngươi vì cái gì sợ tu sĩ. Ta cũng sợ. Bất quá các ngươi cũng nghĩ thử xem, trong thôn ta còn thứ gì làm tu sĩ động tâm nữa sao. Chỉ còn mấy cái mạng nhỏ này. Nếu muốn người kia đã không mất công ngăn chặn đàn sói kia. Hoặc một lần diệt cả thôn ta rồi.
Nghe trưởng thôn nói, mọi người cũng là hiểu ra. Bất quá, ác cảm đối với tu sĩ cũng không thể 1 sớm 1 chiều mất đi được. Trưởng thôn đương nhiên hiểu điều này. Vì vậy lão trực tiếp đưa Thiên Tứ đến nhà của gã. Nơi đó được coi như chỗ quý giá nhất của thôn. Nếu Thiên Tứ có ý đồ gì thì có thể lấy đi. Gã và người dân trong thôn cũng bất lực ngăn cản.
Cả đám thôn dân im lặng, ánh mắt nhìn về phía nhà trưởng thôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ theo thói quen, vươn vai rồi ngoáp dài một cái. Mắt nhắm mắt mở, hắn chép chép miệng, tay mò mẫm bên cạnh gối của mình. Hắn dự định tìm điện thoại, nhưng hắn chợt nhớ ra, mình đã xuyên không rồi. Đã không còn điện thoại bên người. Thay vào đó hắn sờ thấy một vật mềm mềm.
- Haha, chào buổi sáng Tiểu Thủy.
Hắn mỉm cười xoa xoa sủng thú đầu tiên của mình. Tiểu Thủy từ lúc nhận được mệnh lệnh của hắn, thì luôn ở trong trạng thái canh chừng. Bất quá, ngoài việc bên ngoài thi thoảng có tiếng động ra thì cũng không có ai tiến vào trong phòng, lên cũng không có làm ra hành động gì.
Thiên Tứ đảo mắt nhìn quanh, trong phòng không có ai. Tối qua hắn ngủ rất ngon, linh lực trong cơ thể cũng đã ổn định. Cảm giác nhoi nhói trong cơ thể cũng đã biến mất. Gã nắm bàn tay của mình lại, một cỗ linh khí nhàn nhạt hội tụ tại lòng bàn tay gã.
- Cảm giác có linh khí trong cơ thể thật tốt nha!
Hắn mỉm cười cảm thán. Lúc trước mỗi khi thức dậy buổi sáng, cả người hắn uể oải, chỉ muốn nằm thêm lúc nữa. Nhưng giờ hắn cảm giác mình đủ sức lực hoạt động cả ngày rồi. Nhìn lại hệ thống tiến hoá cũng chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là kết thúc quá trình rồi.
Gã đứng lên, thu dọn qua chỗ ngủ của mình một chút rồi đi ra bên ngoài.
Vừa vén tấm màn cửa ra, hắn nhìn thấy chính giữa bãi đất trống. Dân làng đang tập trung ở đấy. Mọi người đang quây quần bên đống lửa, bên trên là một cái nồi lớn. Có vẻ họ đang chuẩn bị bữa sáng đi.
- Đại nhân! Người tỉnh rồi sao?
Đúng lúc này, Trưởng thôn đi tới cung kính chắp tay chào hỏi. Thiên Tứ cũng lịch sự chắp tay ôm quyền đáp.
- Cảm tạ trưởng thôn đã cho ta ngủ lại một đêm.
- Haha, không có gì. Nào, mời đại nhân vào trong nhà. Ta cho người chuẩn bị bữa sáng cho người.
Trưởng thôn đưa tay ra làm cái hành động mời, Thiên Tứ định quay đi theo. Nhưng hắn chợt nhìn thấy đứa trẻ gần đó, trong bát của nó chỉ có một chút nước màu trắng đục.
- Cái này là cháo loãng đi.
Hắn hỏi nhỏ trưởng thôn. Trưởng thôn cười khổ đáp
- Làm đại nhân chê cười rồi! Dạo này lương thực của chúng ta có chút không đủ. Lên....
Đang nói lão ấp úng, một lúc sau mới nói tiếp được.
- Đại nhân yên tâm, bữa sáng của người ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Thiên Tứ thở dài, lắc đầu nói.
- Tuy rằng ta không hiểu lắm về cuộc sống của các ngươi, nhưng nhìn qua thì ta cũng biết được cuộc sống của mọi người cũng khó khăn đi. Vậy đi, cầm lấy cái này, làm chút gì đó cho đám nhỏ ăn đi.
Thiên Tứ lấy từ trong nhẫn trữ vật ra nửa con sói vương hôm qua ra, đưa cho trưởng thôn. Coi như đây là hắn trả ơn bọn họ đi.
Trưởng thôn đỡ lấy nửa con sói vương, có chút không nổi. Thiếu chút thì ngã. Thiên Tứ vội vàng đỡ ông ta, một tay giơ miếng thịt lên.
- Haha, ta sơ ý quá. Miếng thịt này có chút hơi nặng. Vẫn là để ta mang ra cho bọn họ đi.
Nói rồi gã vui vẻ mỉm cười, đi tới chỗ đám thôn dân đang tập trung kia. Thấy hắn tới, mọi người nghi ngờ nhìn gã. Thiên Tứ có chút không hiểu ánh mắt của bọn họ là có vấn đề gì. Bộ nghĩ hắn đến đây là vì muốn ăn bữa sáng của họ sao.
- Mọi người yên tâm, ta không có ý muốn ăn đồ của mọi người đâu.
Hắn vội giải thích, sau đó nhanh chóng lấy ra một khúc gỗ nhỏ. Đem thịt sói xuyên qua, rồi treo lên bếp lửa. Vẫn lên nướng đi, chế biến như vậy nhanh lại hiệu quả.
Trưởng thôn thấy mọi người nhìn về phía mình như muốn hỏi ý của lão. Lão khẽ gật đầu ra hiệu không sao.
Một bên Thiên Tứ nướng thịt, một bên Tiểu Thủy cũng nhảy tưng tưng như muốn ăn lắm rồi đấy. Hôm qua nó ăn được nửa con sói vương. Cảm giác thịt nó ngon hơn những con sói khác. Nó rất thích mùi vị đó
Mà đám nhóc trong thôn, thấy Tiểu Thủy dễ thương. Ban đầu còn sợ, nhưng sau khi một cô bé bạo gan sờ được Tiểu Thủy, mà không thấy Tiểu Thủy phản ứng gì thì cả đám đều muốn được chơi cùng nàng.
Tiểu Thủy được người bế, vuốt ve thì cũng vui bẻ hưởng thụ. Thi thoảng nàng còn nhả ra chút nước vào tay lũ trẻ.
- Ngọt quá!
- Ừ, ngon thật nha!
- Ta... vết thương của ta khỏi rồi.
Mấy đám nhóc nhao nhao lên tiếng làm cho người lớn cũng phải chú ý qua. Bất quá khi nghe đứa trẻ kia nói vết thương của nó đã khỏi. Mọi người đều cảm thấy kì lạ. Đứa trẻ này hôm qua trong lúc chơi, không may bị mảnh trúc cứa trúng tay. Vết thương không quá sâu, nhưng dài, chảy máu nhiều. Còn nghĩ nó sẽ phải mất một tháng mới có thể khỏi. Vậy mà giờ nhìn nó đang giơ cánh tay lành lặn không chút tổn thương nào thì tất cả kinh ngạc.
- Đại nhân... đây... đây là???
Trưởng thôn ấp úng hỏi Thiên Tứ. Mà gã cũng không rõ lắm. Cái này có khi nào là khả năng mới của Tiểu Thủy hay không. Giá mà có hệ thống ở đây thì tốt rồi. Gã cười khổ lắc đầu đáp.
- Cái này ta cũng không rõ. Ta và Tiểu Thủy cũng chỉ mới khế ước ngày hôm qua. Thực lực của nàng, ta cũng không quá rõ đi.
Hắn trả lời thành thật, hắn cũng muốn đó là kĩ năng của nàng. Bất quá hôm qua, hệ thống nói tiểu Thủy chỉ có thể chế tạo ra đan dược chữa trị thôi. Chứ không nói đến việc tạo ra dược thủy có công dụng chưa bệnh. Mà nếu có thì hắn cũng đồng dạng sở hữu kĩ năng này thông qua Khế ước linh huyết rồi.
Bất quá, hắn khẳng định là do Tiểu Thủy làm ra loại dịch đó. Còn có thể làm ra nhiều hay không, hay cần điều kiện gì hắn đành chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top