Meo 7

/Trung tâm thương mại - 7h35/

Cả hai tiến vào trung tâm thương mại. Xung quanh Đu Đủ toàn những nhãn hàng nổi tiếng mà khi xưa cô đã thấy trên ti vi.

"Wow, nhìn kìa Mắt Mèo. Toàn nhãn hiệu nổi tiếng nên nó mắc tiền lắm đúng không?"

"Có lẽ là vậy"

"Oh, chắc là tôi không hợp với những nơi mắc tiền như này đâu"

"Cậu lại nói nhảm cái gì nữa vậy? Đi nhanh nào"

Mắt Mèo choàng tay qua cổ Đu Đủ rồi kéo đi.

"Aiss, cậu từ từ thôi, đừng kéo tôi."

Mắt Mèo dẫn Đu Đủ đến một cửa hàng quen. Nhìn rất sang trọng và dễ tìm, màu chủ đạo của nó có vẻ là màu xanh dương đậm và màu vàng.

"Mắt Mèo, chỗ này đẹp thật đấy. Đây là lần đ-..."

Mắt Mèo lấy tay bịt mồm Đu Đủ lại, không cho cô nói hết câu.

"N...này! Cậu làm gì vậy?"

"Đu Đủ à, cậu nói như vậy làm cho người ta tưởng tôi nhốt cậu trong nhà vậy á!"

"H...hả? vậy à, tôi không biết. Tại nơi này nhiều điều mới lạ quá"

"Haizz, tôi hiểu rồi"

Mắt Mèo búng nhẹ vào trán của Đu Đủ. Mắt Mèo nhìn Đu Đủ rồi cười mỉm còn Đu Đủ thì bĩu môi, ai nhìn vào cứ tưởng là hai người đồng tính nữ yêu nhau mất.

*Phịch* Mắt Mèo ngồi xuống chiếc sofa gần quầy thu ngân, tay thì giơ lên rồi vỗ vỗ vài phát.

"Nhân viên"

Những người nhân viên xung quanh cảm giác như vừa bắt được mỏ vàng nên chạy ngang qua Đu Đủ mà lại gần Mắt Mèo.

"Dạ quý khách cần gì để em tư vấn ạ"

"...", Mắt Mèo nhìn nhanh một lượt từ trên xuống dưới tất cả nhân viên.

"S...sao vậy ạ...?", những người nhân viên đổ mồ hôi hột có vẻ như mình đã làm sai việc gì đó

"Không có gì, tư vấn cho cô gái mà các cô đã đi ngang qua đi"

"Ah...Dạ vâng"

"Đu Đủ à, lại đây đi"

"Nè..., ở ngoài đừng gọi tên tôi như thế chứ", Đu Đủ bĩu môi

"Hmm..., được thôi nhưng sẽ có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tối nay sẽ biết", Mắt Mèo nháy mắt với Đu Đủ

"Ở ngoài đường mà làm cái trò mèo gì vậy chứ...", Đu Đủ vừa thì thầm vừa liếc nhìn qua loa.

"Hả? Cậu nói gì tôi không nghe"

"Không gì"

Nhân viên đang đứng đối diện hai người chỉ biết đứng đợi rồi cười trừ.

Sau khi đợi hai người tình tứ xong thì nhân viên dẫn Đu Đủ đi chọn lựa quần áo. Có vẻ mỗi lần Đu Đủ cảm thấy cái áo nào ưng ý đều cầm lên ướm thử nhưng nhìn giá tiền lại đặt xuống. Tuy nhiên Mắt Mèo dễ gì cho Đu Đủ trả lại, Mắt Mèo kêu nhân viên đóng gói hết tất cả những món hàng từ nãy đến giờ Đu Đủ cầm lên rồi lại bỏ xuống.

"H...hả? Cậu làm gì vậy chứ?"

"Không sao đâu, tôi mua thiếu được mà"

"T...thiếu? Vậy thôi tôi không mua nữa, chúng ta không có tiền mà lại vào những nơi như này"

"Thì sao chứ, tiền tôi để trong thẻ nhưng thẻ thì lại để ở nhà. Dù gì đây cũng là cửa hàng của thằng Đại Dương mà"

"Của Đ...Đại Dương sao...?"

"Ừm hứm, có chuyện gì hả?"

"Oh...không có. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, có lẽ mình nên mua một ít quần áo mới"

"Sao nãy cậu nói không mua?"

"Thì tôi nghĩ lại rồi"

"Được thôi, tùy cậu"

Trong phút chốc nụ cười trên mặt Đu Đủ càng ngày hiện ra càng rõ.

"...", Mắt Mèo nhìn Đu Đủ chằm chằm có vẻ như đã hiểu ra được gì đó.

Sau khi được nhân viên tư vấn Đu Đủ hớn hở chạy đi thay thử bộ đồ.

"Hm..., nếu mai mình mang bộ đồ này đi làm thì sao nhỉ...?", mặt của Đu Đủ đỏ cả lên.

Đu Đủ lắc đầu nhanh chóng thay đồ. Sau khi thay xong cô ngập ngừng nhìn mình trong gương với bộ đồ mới.

"Bộ đồ này hở quá..., nhưng nó đẹp..."

Đu Đủ chầm chậm bước ra khỏi phòng thử đồ. Những nhân viên xung quanh đều vỗ tay khen Đu Đủ rất hợp với bộ đồ. Còn Mắt Mèo thì đương nhiên là không thể rời mắt khỏi Đu Đủ.

"Wow, cậu mặc gì cũng hợp nhỉ?"

"Ah...vậy sao"

Mắt Mèo đứng dậy kêu nhân viên thanh toán tất cả món đồ Đu Đủ đã chạm qua.

"Gì...gì cơ? Cậu không mang tiền sao lại xài sang đến như vậy?", Đu Đủ vỗ vỗ vào vai của Mắt Mèo.

"Haha. Có sao đâu chứ, cậu nhìn tôi thể hiện này"

"...?"

Mắt Mèo tiến tới quầy thu ngân một cách chững chạc.

"Xin chào, tôi là bạn của chủ cửa hàng."

"Ah...? Dạ vâng ạ...", nhân viên nửa tin nửa ngờ.

"Cô không hiểu ý tôi à?"

"Dạ vâng tôi hiểu"

"Oh wow, vậy tôi đi nhé khỏi in bill cho tôi"

"Ơ...ơ, quý khách chờ đã. Quý khách chưa thanh toán ạ..."

"Thanh toán gì? Sao nãy cô nói cô hiểu ý tôi mà"

"Dạ vâng, nhưng quý khách vẫn phải thanh toán ạ"

"Haizz, để ngày mai ông chủ của cô trả tiền giúp tôi"

"Ơ không được đâu quý khách. Mình cần phải thanh toán ngay bây giờ thì mới được mang đồ về ạ"

"Ah..., tôi hiểu rồi, cô không tin chứ gì?"

"Không phải đâu ạ, tại vì-..."

Nhân viên chưa nói dứt câu Mắt Mèo lôi điện thoại ra rồi ấn số điện thoại nào đó.

*Reng reng* Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo, gì vậy Youngie?"

"Ah xin chào, bây giờ tao đang ở cửa hàng của mày này"

"Hả? Sao lại ra đó làm gì?"

"Thì ra để mua đồ cho Đu Đủ chứ gì"

"À, vậy mua đi gọi tao làm gì?"

"Tao không đem thẻ"

*Phụt* Đại Dương nhịn cười tiếp tục cuộc gọi

"Th...thì sao? khặc...khặc..."

"Ah... mày cười cái gì?"

"Kh...không có gì"

"Bây giờ mày thanh toán giúp tao được không?"

"Được thôi, để tao chuyển tiền cho"

*Tút tút* Sau một loạt thao tác Đại Dương đã chuyển tiền xong, cậu nhắn tin cho Mắt Mèo.

-Choi: Tao chuyển rồi.

-Lee: Để tao kiểm.

Mắt Mèo quay sang nói với nhân viên với chất giọng đầy nguy nga.

"Các em xem tiền đã chuyển qua chưa?"

"Dạ vâng, chúng tôi nhận được rồi ạ", nhân viên chỉ biết cười trừ.

-Lee: *Like*

Đại Dương nhìn dòng tin nhắn chỉ biết cười nhạt, mình đã giúp đỡ đến như vậy mà chỉ thả like, chẳng một lời cảm ơn.

/Trưa - 11h/

Đu Đủ ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài, vươn hai tay giãn cơ ra.

"Oáp~~ Buồn ngủ vãi"

Mắt Mèo nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vô lăng.

"Hửm? Đi ăn trưa xong về nhà ngủ nhé?"

"Thôi, mua đồ ăn về nhà được không? Chứ tôi buồn ngủ quá"

"Được thôi"

"Ừm"

Hai bọn họ đi mua đồ ăn trưa, sẵn tiện Mắt Mèo mua thêm một phần cho cả Đại Dương. Trên đường về cả hai sẵn tiện ghé nơi làm việc của Đại Dương và đưa đồ ăn trưa cho cậu.

"Thay lời cảm ơn nhé", Mắt Mèo cười tươi.

"Hơ hơ, được rồi cảm ơn. Tao cứ tưởng mày định sủi đi luôn rồi chứ.", Đại Dương cười.

"Ôi trời mày nói gì vậy, tao đời nào như vậy. Haha"

"Tao đùa thôi"

"Làm mất danh dự của tao quá nha. Haha"

"À mà Youngie với Yang đi shopping xong chưa?"

"Hả...ah, chúng tôi mua xong rồi", Đu Đủ ngại ngùng trả lời.

"Ồ vậy à, thế chiều nay cậu có đi làm không?"

"Mày nghĩ gì vậy, cậu ấy bận nguyên cả buổi sáng chắc mệt rồi. Với lại cậu ấy cũng đang buồn ngủ lắm"

"Oh vậy à"

"Ah..., không sao đâu. Chiều tôi có...thể đi làm mà...", Đu Đủ nói chuyện nhưng lại không dám nhìn mặt Đại Dương.

"...?", Mắt Mèo thả lỏng cơ mặt nhìn Đu Đủ đầy khó hiểu.

"Oh vậy thì càng tốt thôi, tôi sẽ có bạn nói chuyện chung trong lúc làm việc. Haha", Đại Dương vui vẻ trả lời.

"Thôi đi. Chúng ta về nhà thôi Đu Đủ"

Mắt Mèo kéo tay Đu Đủ bước ra khỏi quán.

"Hả...? Nhưng buổi chiều tôi có cần đi làm không...?"

"Không!", Mắt Mèo nghiêm túc trả lời.

"Nhưng mà...", Đu Đủ ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"?", Mắt Mèo dừng lại quay đầu nhìn mặt Đu Đủ.

"Ah..., không có gì đâu"

Trong xe cả hai im lặng không ai nói một lời nào.

Sao cậu ấy im lặng vậy? Mình làm gì sai sao?

Đu Đủ chỉ biết liếc nhìn Mắt Mèo rồi thở dài.

"Haizz"

"...?", Mắt Mèo nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang Đu Đủ.

"Cậu nhìn gì? Lo mà lái xe."

"À không có gì, tự nhiên tôi thấy cậu thở dài."

"Chắc vì tôi hơi mệt một chút ấy"

"Oh...", Mắt Mèo nhẹ nhàng trả lời Đu Đủ.

Tới bãi đậu xe, Mắt Mèo chủ động tháo dây an toàn cho Đu Đủ. Trong chớp mắt Đu Đủ cứ ngỡ Mắt Mèo định làm gì mình nên đã chu mỏ ra rồi nhắm mắt.

"...khực...khực...", Mắt Mèo bịt miệng cố nín cười lại.

"...hở?", Đu Đủ từ từ mở mắt với cái mỏ đang chu lên.

"Cậu làm gì vậy?...khực...khực..."

"Ha...hả...? Ôi địt...", Đu Đủ đỏ mặt lấy tay đẩy Mắt Mèo ra.

"Hahahahahaha, cậu làm tôi cười điên mất"

"Có gì đáng cười vậy trời...?"

"Bộ cậu nghĩ tôi định hôn cậu à...?", Mắt Mèo cười đểu.

"La...làm gì có, nói tào lao gì vậy", Đu Đủ cà lăm mắt thì đảo lia lịa.

"Hưm hưm..."

Mắt Mèo cười mỉm, lấy tay bóp nhẹ miệng của Đủ Đủ rồi hôn lên

"!!!!", Đu Đủ ngạc nhiên.

Mắt Mèo dừng lại rồi cười mỉm.

"Hưm hưm. Vậy đúng ý cậu chưa?"

Đu Đủ bất động không biết chuyện gì đang xảy ra.

"V...v...vãi...vãi...", Đu Đủ liên tục lấy tay sờ lên môi của mình.

"Haha, xuống xe nào. Tôi lên nhà trước nhé", Mắt Mèo rời khỏi chiếc xe.

Đu Đủ thì ngồi ở trong xe chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu của Đu Đủ tràn đầy dấu chấm hỏi.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top