Meo 6
/Sáng - 4h/
*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên xóa tan đi sự yên tĩnh của căn phòng. Đại Dương xoay người trên chiếc giường.
"Hmm~"
Đại Dương kiểm tra điện thoại thì thấy đó là cuộc gọi của Mắt Mèo.
"Mấy giờ rồi mà còn gọi đây?...Mắt Mèo?"
Đại Dương đã tắt chuông điện thoại nhưng nó vẫn cứ tiếp tục reo mãi. Vì quá ồn nên Đại Dương đã thẳng tay ném thẳng điện thoại vào tường.
Không gian yên ắng đã trở lại.
"Địt...", Đại Dương cất tiếng chửi
Cậu từ từ rời khỏi chiếc giường rồi chậm rãi đi đến tủ đồ. Cậu mở tủ ra nhìn vào góc tủ, bên mép tủ quần áo có hai thùng carton. Chiếc thùng bên trái chứa những chiếc điện thoại đã bị hư hỏng còn bên phải thì lại chứa những chiếc điện thoại hoàn toàn không bị sứt mẻ chỗ nào.Có lẽ việc đập điện thoại không còn là chuyện quá xa lạ.
*Cạch* Đại Dương chẳng tiếc nuối gì chiếc điện thoại cậu vừa đập mà thẳng tay vứt chiếc điện thoại vừa bị vỡ vào chiếc thùng bên trái.
"Hửm? Đầy mất rồi", cậu nhìn vào chiếc thùng bên trái đầy ắp điện thoại hư hỏng rồi nói.
Cậu vươn tay lấy đại một chiếc điện thoại trong chiếc thùng. Đại Dương ấn ấn vài cái vào chiếc điện thoại.
"Alo?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng làm cho Đại Dương phải kiểm tra lại mình đã gọi đúng số chưa.
"Mình ấn gọi rồi mà ta"
Cậu loay hoay kiểm tra thì mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin.
"Cái l*n má..."
Đại Dương lấy đồ sạc pin, nhưng có vẻ cả đống dây sạc đang cuộn còn tròn vào nhau làm cho Đại Dương đứng hình mất năm giây.
"Má..."
Chẳng còn cách nào khác Đại Dương phải lấy một chiếc điện thoại mới. Cậu bấm số điện thoại của Mắt Mèo rồi ấn gọi.
*Tút-tút-tút-tút* Đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo? Youngie đúng không?"
"Ừm"
"Gọi tao có chuyện gì vậy?"
"À, tao định nhờ mày một chuyện nhưng mà có vẻ chiếc điện thoại vừa nãy mày đã đập nát nó rồi nhỉ?"
"Haha, kệ mẹ nó đi. Mà mày muốn nhờ chuyện gì?"
"Cũng chẳng có gì to tát. Hôm nay mày làm thay ca của Đu Đủ đi"
"Được thôi. Nhưng lương của ngày hôm đó sẽ là của tao"
"Wow wow. Lần đầu tiên tao thấy mày cần tiền đến vậy đấy"
"Cuộc sống mà bạn, ai chả có lúc khó khăn"
"Chắc lại lấy tiền mua thêm điện thoại à? Haha"
"Mày cười cái mẹ gì chứ. Ừm... thì đúng là như vậy"
"Hahaha. Tao đã nói rồi, kìm chế lại 1 chút đi."
"..."
"Được rồi, tiền lương của mày thì tao sẽ trả gấp đôi"
"Um..., được thôi"
"Vậy tạm biệt nhé"
"Bye."
*Tút tút*
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại căn phòng trở lại sự yên ắng ban đầu. Đại Dương ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Haizz"
Mắt cậu dần dần sụp xuống.
/sáng - 7h15/
Mắt Mèo đứng đang đứng trước sảnh chung cư đợi Đu Đủ. Cô đứng dựa vào chiếc xe hơi của cô, chân phải thì chéo qua chân trái.
Nam hay nữ đi ngang qua đều quay đầu lại ít nhất là một lần để nhìn Mắt Mèo.
Mắt Mèo từ xưa đã có biệt danh là đẹp phi giới tính.
Đu Đủ chạy ton ton đến chỗ Mắt Mèo rồi cười mỉm.
"Hì hì"
Mắt Mèo cười lại với Đu Đủ rồi lấy tay xoa nhẹ đầu của Đu Đủ.
"Chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ hôm nay của cậu đó chính là mua thật nhiều quần áo. À, không nhất thiết là quần áo, cũng có thể là trang sức"
"Tôi nghĩ tôi chỉ cần mua những món đồ cần thiết"
"Này, đừng nói là cậu đang tiếc tiền của tôi đấy nhé!?"
"Ah...ah, không phải đâu"
"Vậy thì cậu phải mua nhiều đồ lên. Sau buổi mua sắm cậu sẽ có tiền lương"
"Hả...? Tôi sử dụng tiền của cậu mà cũng có lương nữa à...?"
"Đó cũng là một công việc mà"
"Thiệt hả má"
"Hmm...có lẽ", Mắt Mèo nhún vai nhấc chân mày.
Mắt Mèo cầm tay Đu Đủ dắt lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho Đu Đủ.
*Cạch* Mắt Mèo nhìn Đu Đủ một lúc. Đu Đủ cố gắng nhìn chỗ khác để lơ đi nhưng Mắt Mèo vẫn nhìn chằm chằm, cô liếc qua nhìn Mắt Mèo một cái.
"Phụt...khà khà", Mắt Mèo cuối mặt xuống rồi cười.
"...?"
Mắt Mèo hôn lên trán Đu Đủ một cái rồi đóng cửa xe lại. Đu Đủ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Mắt Mèo đi chậm rãi về phía ghế lái.
*Cạch* "Hứm hừm hưm hừm, ...?", Mắt Mèo đóng cửa rồi ngân nga bài hát.
"...", Đu Đủ liếc nhìn Mắt Mèo.
"...Có chuyện gì hả?"
"Này..., sao cậu lại hôn tôi hoài thế?", Đu Đủ bĩu môi mặt xị xuống.
"...Hahaha, bộ cậu không thích hả?", Mắt Mèo áp sát mặt lại gần Đu Đủ.
Mũi của cả hai đã chạm vào nhau.
"Thôi... không có gì. Mà cậu sát quá rồi đó, mũi của hai tụi mình đụng vào nhau luôn rồi nè", Đu Đủ né đầu qua một bên.
"Hahaha, tôi biết rồi", Mắt Mèo quay lại chỗ ngồi.
Mắt Mèo khởi động xe.
"Tôi đi nhé"
"Wow, cậu giỏi thật đấy. Cậu biết lái xe oto luôn à"
"Có gì đâu, haha"
Trên đường đi cả hai liên tục đùa giỡn với nhau làm cho không khí trong xe ngập niềm vui. Cả hai trêu đùa với nhau quên cả đèn đỏ.
"Ô...ôi, chúng ta vượt đèn đỏ mất rồi..."
Đu Đủ mặt đầy căng thẳng. Thấy vậy Mắt Mèo diễn tới với Đu Đủ luôn.
"Chết mẹ rồi. Lỡ vượt đèn đỏ rồi, hai chúng ta phải đi tù đấy!"
"H...hả...? Đi...đi tù...?", khuôn mặt Đu Đủ tràn ngập sự sợ hãi.
"Ôi, tôi cũng đang sợ đến tè ra quần luôn đây nè"
"G...gì vậy chứ...", Đu Đủ rơm rớm nước mắt.
"Ôi trời ạ, chết tôi rồi...", Mắt Mèo giả vờ bày ra vẻ mặt đau khổ.
"T...tụi mình đi t...tù bao lâu vậy...", Đu Đủ mếu máo cố rặn ra từng chữ.
"..."
"S...sao cậu kh...không trả lời..."
"Có vẻ..."
Mắt mèo chưa nói dứt câu liền nghe thấy tiếng nức nở.
"Hic...", Đu Đủ vội vàng lấy tay lau nước mắt.
"Ha...hả...? Cậu...cậu khóc sao", Mắt Mèo lúc này mới chịu quay sang nhìn Đu Đủ.
"Hức...hic"
"Ôi...ôi trời ạ"
Mắt Mèo nhìn chằm chằm vào Đu Đủ. Cô bỗng bị Đu Đủ hút hồn.
Phía trước đang là đèn đỏ nhưng Mắt Mèo mãi nhìn Đu Đủ nên chẳng để ý.
"..."
Đu Đủ phát hiện đang đèn đỏ và có khá nhiều xe đang chạy qua. Cô hét lên tay thì vịn vào ghế lái của Mắt Mèo.
"NÀY...NÀY MẮT MÈO. ĐÈN ĐỎ KÌA"
Mắt Mèo sực tỉnh, nhìn thẳng về phía trước.
"Chết tiệt..."
Chân cô đạp thắng kịp lúc nên chẳng ảnh hưởng đến ai.
"Hah...hah...hah...hah", cả hai thở như chưa bao giờ được thở.
"Cậu...cậu...hah...", Đu Đủ lấy tay chạm vào tim của mình thì thấy nó đập rất nhanh.
"Xin...xin lỗi cậu", Mắt Mèo không dám nhìn Đu Đủ nữa.
"Cậu lo mà tập trung chạy đi. Đừng đùa giỡn nữa"
"Hah... tôi biết rồi"
Chạy được một đoạn dài nhưng không khí trong xe không còn vui vẻ như lúc đầu nữa.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top