Meo 4
/Tối - 22h15/
Trong buổi nhậu cả ba người đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng lúc nào là Mắt Mèo ngưng ngắm nhìn Đu Đủ. Và cũng đã bị Đại Dương chú ý đến hành động đó.
"Nấc cụt... tôi nói mấy...mấy cậu nghe...nấc cụt..."
Đu Đủ cứ ngồi nói nhảm mãi. Hai người kia cũng chỉ biết vừa cười vừa gật đầu giả vờ như đã hiểu.
/Tối - 22h30/
Đu Đủ đã ngủ gục trên bàn. Thấy vậy Mắt Mèo liền bế cô lên, mang cô vào phòng. Đặt Đu Đủ nhẹ nhàng trên chiếc giường. Mắt Mèo ngồi dưới sàn nhìn Đu Đủ một lúc lâu rồi hôn nhẹ lên tóc của Đu Đủ. Mắt Mèo nói lí nhí trong miệng.
"Đu Đủ à... làm sao tôi có thể rời mắt khỏi cậu đây?"
Mắt Mèo đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Thấy Đại Dương đang ngồi suy nghĩ gì đó.
"Này, đang nghĩ gì vậy?"
"Ah, không có gì hơi mệt tý thôi. Lâu rồi mới uống nhiều như vậy đấy"
"..."
Mắt Mèo chỉ nhìn Đại Dương không nói gì. Bỗng Mắt Mèo đột nhiên nhớ đến chuyện cái thùng Đại Dương để quên.
"Này thằng chó. Sao mày đem bạn gái mày qua nhà tao làm chuyện đó?"
"Gì? Sao mày biết?"
"Cái thùng sex toy mày để ở nhà tao là bằng chứng đó thằng ngu"
"Ah ra vậy. Hèn gì tôi tìm mãi không thấy"
Mắt Mèo nhái lại giọng của Đại Dương.
"Ah ra là vậy... vậy cái con khỉ nhà mày"
"Ây ây tao xin lỗi"
"Lần sau cẩn thận tý đi. Để Đu Đủ phát hiện là mày chết với tao"
"Biết rồi. À mà tao nói nè, đó không phải bạn gái tao đâu"
"Không phải? Chả lẽ mày chơi tình một đêm à?"
"Ôi trời. Động não tý đi, nếu không phải bạn gái sao mày không nghĩ là bạn trai?"
":))))"
"Mày toàn nghĩ xấu về tao không nhỉ? Tao yêu ẻm nghiêm túc đấy, cả hai quen nhau được ba năm rưỡi rồi đấy"
"...Mày đang comeout với tao hả?"
"Có lẽ"
"Chà, gu thằng kia có vẻ mặn"
"Sắc đẹp tao thượng thừa mà. Haha"
"Hơ hơ. Lần sau làm gì thì làm, cận thận tý đi"
"Ờ ờ, biết rồi nói mãi"
"À mà nào rảnh thì cho tao gặp bạn trai mày được không?"
"Ừm... được thôi"
Đại Dương vừa nói dứt câu liền bị Mắt Mèo lấy chân đá đít đuổi về. Tiện tay Mắt Mèo vứt luôn chiếc thùng ra ngoài.
"AH...AH...AH, sao mày đuổi tao thế. Còn sớm mà..."
"Sớm con mẹ mày à? Cút về cho bố ngủ"
"Ah... biết rồi"
*Rầm* Tiếng cửa đóng lại. Mắt Mèo lảo đảo tìm đường về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng của mình Mắt Mèo dừng lại suy nghĩ một tý rồi lại đi về phía căn phòng của Đu Đủ.
Mắt Mèo đứng trước cửa phòng của Đu Đủ rồi ngồi phịch xuống, cô vừa cười vừa nói.
"Haha... cuộc sống này đối với tôi quá vô nghĩa rồi. Ba, mẹ ai cũng chết hết rồi còn gì để sống nữa đây? Nhưng may thật đấy, đã có bà, Đu Đủ và Đại Dương bên cạnh mình rồi mà..."
Mắt Mèo đang lẩm nhẩm trong miệng thì đột nhiên bật khóc lên.
"Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi như vậy?...hức... chẳng lẽ đây là hình phạt của kiếp trước sao...? Mình có làm gì sai đâu chứ, sao lại đối xử với mình như vậy...?"
Đu Đủ ở trong phòng cứ nghe thấy tiếng động ở ngoài, cô cứ tưởng là mấy con dế kêu nên chẳng để tâm gì mấy.
"Má, ồn vãi..."
Mắt Mèo ngồi trước cửa phòng Đu Đủ trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua.
"..."
"Haha..., mình lại nhớ đến mẹ rồi..."
Mắt Mèo đứng dậy lấy tay lau nước mắt. Bước vô phòng vệ sinh nhìn mình trong gương.
"..."
"Lâu rồi mới thấy mình như vậy đấy. Đáng lẽ ra mình không nên uống rượu, cứ uống vô là lại nhớ đến chuyện cũ mãi thôi..."
Mắt Mèo tạt nước lạnh vô mặt rồi lau sơ qua. Bước vô phòng cởi sạch quần áo ra rồi nằm ịch trên giường. Mắt Mèo có thói quen không mặc đồ khi ngủ.
"Có lẽ tới giờ ngủ rồi, mình buồn ngủ quá đi mất. Mẹ ơi con ngủ đây..."
Mắt Mèo dần dần chìm vào giấc ngủ.
/Sáng - 8h30/
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thắng vào mắt của Mắt Mèo. Làm cô phải tỉnh dậy.
"Mẹ kiếp... chói quá đi mất, mình muốn ngủ..."
Cô vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng Đu Đủ gọi.
"Mắt Mèo ơi, cậu dậy chưa?"
Mắt Mèo từ từ mở cửa phòng. Đu Đủ nhìn cô đỏ mặt rồi xoay lưng lại với cô
"N...này, cậu...cậu ăn...cậu ra ăn sáng..."
"Hể? Sao cậu không nhìn mặt tôi rồi nói chuyện?"
Đu Đủ đỏ mặt chẳng muốn nói ra một tý nào
"um... đồ của cậu.."
"...?"
Mắt Mèo nhìn lại thì thấy mình chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Mắt Mèo lúc đó chỉ muốn đào một cái hố rồi chặt đầu vứt mẹ xuống đó.
"Ah...ah, xin lỗi"
Mắt Mèo vội vàng đóng cửa lại. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, Mắt Mèo ôm đầu ngại ngùng ngồi phịch xuống đất.
"Mẹ kiếp..."
*Cốc cốc* Tiếng Đu Đủ gõ cửa phòng Mắt Mèo.
"Hmm... này Mắt Mèo à..., tôi...tôi không để ý đâu cậu đừng lo. Chúng ta là bạn thân mà, cậu đừng ngại"
"...?"
Mắt Mèo nghe hai chữ bạn thân phát ra từ mồm của Đu Đủ khiến cô muốn sụp đổ. Không lẽ Đu Đủ không có một chút cảm giác gì với cô sao? Cũng phải, Đu Đủ cũng chỉ mới gặp cô chưa đầy một tuần thì việc không nảy sinh thì cảm là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện bạn thân thì có hơi khiến cô cảm thấy đau lòng...
"Ah...ah, tôi biết rồi"
Thay đồ xong Mắt Mèo bước ra khỏi cửa. Thấy Đu Đủ đang ngồi đợi mình ăn sáng
"Ah, sao cậu không ăn trước đi. Tôi chuẩn bị lâu lắm"
"Haha, không sao cả. Nhưng mà ở nhà mà cậu cũng lộng lẫy thế này à?"
"Lộng lẫy gì chứ? Tôi thấy bình thường"
"Haha. Thì ra đây là cách nói chuyện của người giàu sao"
"Ôi trời, giàu gì chứ. Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi"
"Haha. Tôi đùa đấy, cậu ăn lẹ không nó nguội"
"Ủa chứ không phải nó nguội nãy giờ rồi hả?"
"..."
"Haha. Xin lỗi, xin lỗi"
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Xong bữa ăn Mắt Mèo và Đu Đủ phải dọn đống bầy hầy đêm qua. Trong lúc hai người đang rửa chén thì Mắt Mèo nói về chuyện việc làm của Đu Đu
"Này Đu Đủ. Cậu có công việc ổn định chưa?"
"Hmm...., tôi chưa có"
"Vậy thì để tôi. Tôi có biết một chỗ đang cần tuyển nhân viên, cậu làm không?"
"Oh, tôi làm chứ. Mà nó ở đâu vậy nhỉ?"
"Cậu sẽ làm việc ở chỗ Đại Dương"
"Oh wow, thì ra là người quen"
"Đại Dương có thể giúp cậu dễ dàng thích nghi với công việc"
"Haha, được thôi"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top