Meo 3

/trưa - 10h55/

Đu Đủ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình, chờ mãi mà cô vẫn không thấy Mắt Mèo đâu

"Mắt Mèo ơi, cậu đâu rồi?"

Nghe tiếng Đu Đủ kêu mình ầm ĩ, Mắt Mèo nhanh chóng dọn dẹp đống "đồ chơi". Mắt Mèo giả vờ như mới đi vệ sinh xong

"H...hả, cậu kêu tôi có chuyện gì?"

"À cũng không có gì, tôi dọn dẹp phòng tôi xong hết rồi"

"Vậy hả."

"..."

"..."

Cả hai người im lặng trong không gian yên ắng. Tay của Mắt Mèo không chịu để yên mà cứ sờ vào áo rồi sờ vô quần. Làm áo nhăn hết cả lên.

"Sao cậu im lặng vậy, có chuyện gì sao?"

"Thì tôi dọn dẹp phòng xong rồi, tôi đang đợi cậu kể chuyện đó"

"Vậy à, tôi quên mất. Trí nhớ cậu tốt thật đấy"

"..."

"Này, sao cậu nghiêm túc thế, thả lỏng đi"

"Cậu vòng vo quá, vào thẳng vấn đề"

"Được rồi. Thì chuyện là khi tôi rời khỏi nơi này, bạn tôi đã cầu xin có thể sống trong căn nhà này"

"...?"

"Cậu thắc mắc vì sao không?"

"có"

Mắt Mèo nghĩ thầm trong đầu, lúc bình thường Đu Đủ nói nhiều không kiểm soát được nhưng khi nghe người khác kể chuyện thì lại nghiêm túc lắng nghe. Mắt Mèo chỉ biết cười thầm trong lòng.

"Haha, cậu nghiêm túc quá. Làm tôi toát cả mồ hôi"

Lúc đó Đu Đủ chỉ muốn đánh cho Mắt Mèo một cái. Nói là kể chuyện nhưng chuyện chính thì kể chả vào đâu. Còn mấy chuyện tào lao thì đâu vào nấy.

"Chỉ là chuyện bạn sống ở căn chung cư thôi mà, sao cậu kể lâu thế?"

"Hả...? ây... tôi xin lỗi, có vẻ tôi làm cậu khó chịu mất rồi"

Đu Đủ chỉ thở dài một cái.

"Cậu tiếp tục câu chuyện đi"

"Vì bạn của tôi đã có một trận cãi nhau lớn với ba mẹ, nó đã xin sống ở nhà tôi. Cũng may vì lúc đó tôi đã về quê nên tôi đã đồng ý."

"Cãi nhau với ba mẹ tận 11 năm sao?"

"Oh, có vẻ cậu nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải. Cậu ấy xin ở nhà tôi lúc tôi 17 tuổi rồi"

"Và cậu ấy ở nơi này trong 3 năm? Cậu ta không về nhà sao, ba mẹ cậu ta không lo lắng à?"

"Haha, ba mẹ cậu ấy biết cậu ấy sống ở đây mà. Thằng đó vốn dĩ quậy phá nên khi nó rời khỏi nhà thì ba mẹ nó mừng lắm."

Đu Đủ không nói gì chỉ im lặng, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một việc nào đó. Đu Đủ nói lí nhí trong miệng.

"Kỳ lạ thật"

Mắt Mèo chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn Đu Đủ. Tuy Mắt Mèo không biết Đu Đủ đang suy nghĩ chuyện gì nhưng khiến cho Mắt Mèo không thể rời mắt khỏi Đu Đủ. Cả hai cứ ngồi như thế đến khi tiếng chuông điện thoại của Mắt Mèo vang lên.

"Hm?"

Mắt Mèo kiểm tra thì thấy đó là số của bà Đu Đủ.

"Dạ alo con nghe bà ạ"

"Mắt Mèo đúng không, cho bà hỏi thăm con và Đu Đủ đã về nhà bình an chưa?"

"À dạ, tụi con đang dọn dẹp nhà, mọi thứ đều ổn.Tụi con đang định ăn trưa đấy ạ"

"Oh vậy sao, thế thì may quá. Bà cứ sợ các cháu sẽ gặp chuyện gì"

"Dạ không sao đâu ạ, đã có con rồi mà"

"Mắt Mèo này, liệu bà có thể nhờ cháu chuyện này không?"

"Dạ chuyện gì ạ?"

"Liệu con có thể giúp đỡ Đu Đủ tìm việc làm được không?"

"À vâng, chuyện đó thì từ từ cháu sẽ tính ạ"

"Cảm ơn cháu, cháu nhớ bảo vệ Cho Đu Đủ thay bà nhé. Bà không biết còn sống được bao lâu nữa...."

"Oh... bà ơi, bà đừng nói vậy ạ. Cháu sẽ cố gắng ạ"

"Được rồi, tạm biệt cháu"

"Vâng."

*Tút Tút* điện thoại vừa tắt, Đu Đủ liền hỏi đó là ai, Mắt Mèo nói đó là bà và không nói gì thêm. Đu Đủ có vẻ khá tò mò về cuộc gọi. Mắt Mèo chỉ đẩy nhẹ đầu của Đu Đủ rồi đứng dậy

"Hây yah, cậu nhiều chuyện thật đấy. Có định đi cà phê mèo gì gì đó không?"

Nghe đến quán cà phê mèo Đu Đủ liền bật dậy

"Ôi cậu cho tôi đi thật sao, tôi cứ tưởng cậu mặc kệ nó ấy chứ."

Mắt Mèo chỉ cười một cái, không ngờ mình trong suy nghĩ của Đu Đủ lại khó tính đến thế

"Haha, cậu chuẩn bị đi. Tôi đợi"

Đu Đủ chẳng chuẩn bị gì nhiều. Chỉ cầm lược chải chuốt vài đường

"Xong! đi thôi"

"Hở? vậy là xong rồi hả?"

"Ừm, bình thương tôi vẫn vậy mà"

"Ôi, tôi cứ tưởng cậu đẹp nhờ make u-"

Càng nói giọng Mắt Mèo càng nhỏ đi

"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ"

"À không có gì. Chúng ta đi thôi"

/trưa - 11h15/

*Leng Keng* Tiếng cửa kêu lên. Cánh cửa mở ra, tất cả moi người đều đổ dồn tất cả ánh mắt vào Mắt Mèo và Đu Đủ. Mọi người bàn tán thầm thì nhưng Mắt Mèo và Đu Đủ không để ý lắm, Đu Đủ cứ mãi ngắm nhìn những chú mèo đang cạ cạ vào chân cô

"Xin chào quý khách, mình oder tại quầy giu-..."

Nhân viên vừa nói vừa lúi húi lấy menu. Ngẩng mặt lên thì phát hiện ra Mắt Mèo là người quen

"Ơ Lee Hee Young, là Lee Hee Young đúng không?"

Đu Đủ quay sang hỏi Mắt Mèo

"Lee Hee Young? cậu tên Lee Hee Young à. Tôi tưởng cậu tên Mắt Mèo chứ"

"Haha cậu nghĩ gì vậy chứ. Tên tôi cũng giống tên cậu thôi"

Mắt Mèo ngó lơ luôn cả anh bạn đang chào hỏi cô

"Này Hee Young, mày có đang nghe tao nói không đấy. Mày lơ đẹp tao làm tao buồn lắm đấy nhé"

"Oh chào, dạo này tao ổn. Có vẻ mày để quên đồ ở nhà tao đấy"

Mắt Mèo nhấn mạnh từng chữ một

"Đồ?"

"Cho tao oder nước trước. Mày hết ca thì chúng ta nói chuyện"

"Oh được thôi"

"Đu Đủ cậu oder đi"

"O...oh được thôi, cho tôi một ly trà Omija. Cậu uống gì Mắt Mèo?"

"Cho tôi một Capuchino"

"Vâng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Đu Đủ cứ mãi loay hoay với mấy con mèo. Mắt Mèo thắc mắc tại sao Đu Đủ lại thích mèo đến thế, trong khi đó ở gần đây có khá nhiều tiệm cà phê chó

"Này Đu Đủ"

"hửm?"

"Có vẻ cậu thích mèo quá nhỉ?"

"Haha tất nhiên rồi, chúng dễ thương đến mức này cơ mà"

"Hmm, chó cũng dễ thương mà. Sao tôi không thấy cậu để ý đến mấy quán cà phê chó nhỉ?"

"Ôi, tôi không thích chó chút nào. Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã bị chó cắn vào chân một cái đấy"

"Oh, có vẻ đau đấy, cho tôi xem vết cắn được không?"

"Được thôi. Nhưng nó đã mờ dần theo thời gian và không để lại vết sẹo. Mà này, vết cắn nó có hình hơi kì lạ một tý, cậu không được cười đâu nhé"

"Vết cắn thì đơn giãn là vết cắn thôi mà, có gì mà kì lạ"

Đu Đủ vén nhẹ váy lên, để lộ đôi chân trắng nõn nà. Ai lại nghĩ một đứa nhà quê lại có một đôi chân đẹp như thế này. Mắt Mèo phải công nhận càng nhìn Đu Đủ thì càng bị cuốn hút.

"Trắng thật"

"Hả? cậu nói nhỏ quá tôi không nghe. Cậu có nhìn thấy vết cắn ngay bắp chân tôi không?"

"À...à, tôi thấy rồi. Mà sao nó lại có hình trái tim vậy?"

"Thì đó tôi đã nói rồi, tôi cũng không biết mấy con chó đã cắn như thế nào mà thành ra thế này nữa"

Đối với Mắt Mèo, tất cả mọi thứ của Đu Đủ đều tuyệt vời. Cô ước gì có thể giam giữ Đu Đủ cho riêng mình nhưng cô không phải là con người ác độc đến như vậy.

Có một chú mèo có vết sẹo một bên mắt đang núp trong góc tường. Đu Đủ đã nhìn thấy chú mèo đó

"Wow. Mắt Mèo nhìn con mèo trong góc tường kìa, màu lông của nó đặc biệt thật đấy"

"Hmm, có vẻ là mèo hiếm đấy. Có màu xám khói mà còn thêm màu vàng nhẹ ngay đuôi"

"Nhìn dễ thương quá đi mất, ước gì tôi có thể đem nó về nuôi nhỉ"

"Nuôi mèo không dễ dàng như cậu nghĩ đâu"

Hai người cười nói vui vẻ. Bạn của Mắt Mèo lại gần chỗ hai người rồi ngồi xuống bên cạnh Đu Đủ

"Ây yah. Mệt chết tôi mất"

"Ah..., ch...chào cậu"

"Oh xin chào, cậu đẹp gái đấy"

"..."

"Sao nhìn tao ghê vậy? Tao không cướp bạn của mày đâu mà lo"

"Mày bớt nói nhảm được rồi đó."

"Hây yah, xin lỗi xin lỗi"

"Đu Đủ. Đây là bạn của tôi nó tên là-..."

"Tôi tên Choi Seo Joon cứ gọi là Đại Dương, rất vui được làm quen"

"..."

"Ah, còn tôi tên Yang Yoo Yang ạ"

"Wow, tên cậu nghe lạ thật đấy."

"Nè, hai người ngó lơ tôi đấy à"

"Ôi trời, mày là con nít à. Để Yeng nói chuyện với tao chút thì có sao?"

"Đến cả tên người ta mà mày còn đọc sai"

"?"

"Ah...ah, tôi tên Yang không phải Yeng ạ"

"Ôi sao cũng được"

Mắt Mèo và Đu Đủ chuẩn bị đi ăn trưa và cũng mời Đại Dương theo. Trên đường đi Đu Đủ đã biết được Đại Dương là người bạn đã sống ở căn chung cư của Mắt Mèo. Đu Đủ đã dần dần hòa nhập với Đại Dương hơn

"Ăn xong mình đi đâu nhỉ?"

"Youngie của chúng ta thì đi đâu chả được đúng hơm nè. Hí hí hí hí~~"

Vừa nói Đại Dương vừa lấy củi chỏ đẩy đẩy vô người của Mắt Mèo.

"Haizzz. Thôi được rồi mọi người muốn đi đâu thì tôi chở cho mà đi"

Mắt Mèo nói với chất giọng mệt mỏi nhưng đầy sự nuông chiều

"Wow. Mắt Mèo ơi cậu tuyệt vời thật đấy"

Được Đu Đủ khen. Lỗ mũi Mắt Mèo nở như hoa, miệng thì vừa cười vừa nói không có gì. Mặt đỏ hơn khỉ đít đỏ nữa.

"Thường thôi mà~"

Đại Dương lên ý kiến đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn.

"Này. Chúng ta có thể đi siêu thị mua đồ ăn và nấu tại nhà. Tối nay chúng ta sẽ nhậu! Các cậu thấy như nào???"

"Có vẻ Đủ Đủ không biết uống rượ-..."

"C...cũng được thôi. Coi như lần này tôi thử cho biết..."

"Cậu nói gì vậy? Cậu biết uống rượu sao?"

"Thì tôi cũng chỉ thử cho biết thôi mà. Nha...~"

Đu Đủ nói với chất giọng hơi nhõng nhẽo và nói nhỏ chỉ cho Mắt Mèo nghe.

"Haizz. Thôi được rồi"

Cả Đại Dương và Đu Đủ nhảy dựng lên hú hét vui mừng. Mắt Mèo lúc ấy không biết giấu mặt ở đâu cho vừa.

_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top