Chương 4: Người bạn duy nhất
*Felix sau khi về nơi trú của mình ở khu vực những kẻ ngoại lai thì liền vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đồng phục cùng với đôi giày trắng xách cặp chuẩn bị tới trường, cậu tiếp tục men theo con đường mòn đằng sau nơi ở của cậu, mặc dù con đường này trước nay không có người lại gần nhưng cậu vẫn vô thức cẩn thận nhìn ngó xung quanh như một thói quen hằng ngày của cậu. Một lúc sau cậu ra khỏi đường hầm xuyên qua bức tường ngăn cách tới khu vực bên ngoài, cậu nhanh chóng đi vào khu vực của thành phố Originis, bắt xe bus công cộng để tới trường.*
"Sau 15 phút, xe bus dừng lại, tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là ngôi trường tôi đã theo học 10 năm, dù đã thuộc từng ngóc ngách của ngôi trường nhưng tôi vẫn có một cảm giác khá xa lạ, chắc hẳn nó bắt nguồn từ nỗi lo của tôi về thân phận bản thân. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi qua cổng trường. Khi tôi đi được vài bước thì nghe thấy tiếng gọi."
- Này Felix, chờ tớ với !!!
"Chỉ cần nghe thấy câu đầu thì tôi đã lập tức nhận ra người đang gọi tôi. Đó là Lienus, một cô gái mà tôi quen từ khi vào học. Cô ấy có mái tóc đen mượt, khuôn mặt xinh xắn, có thể nói là hoa khôi xinh nhất ngôi trường này, không những xinh đẹp, cô ấy còn là một học sinh ưu tú luôn nằm trong top 5 người đạt thành tích xuất sắc nhất trường, là nỗi ghen tị của đám con gái, là ước mơ xa vời của tụi con trai. Nhưng dường như tôi không nằm trong số đó, có lẽ tôi quen Lienus khá lâu rồi nên tôi có chất đề kháng với sắc đẹp của cô ấy, sau cùng thì tôi chỉ xem cô ấy là người bạn bình thường dù chúng tôi quen nhau khá lâu rồi."
- hờ hờ hờ, cậu..... cậu không cần đi nhanh vậy chứ, mệt chết tớ rồi.
*Lienus vừa nói vừa thở hồng hộc.*
- Biết sao được, do cậu nổi tiếng quá thôi, nếu tớ không đi nhanh thì tớ bị ánh mắt của tụi con trai ở đây bóp chết mất.
*Hiện đang có rất nhiều ánh mắt nhìn vào Felix.*
- Mồ, chúng ta quen nhau lâu vậy mà cậu vẫn không thích ứng được sao, cậu làm tớ đau lòng quá đấy.
*Lienus vừa nói vừa lấy ngón tay đưa lên mắt giả bộ lau tỏ vẻ ủy khuất. Lúc này những ánh mắt ác ý dần lộ rõ, dường như bọn con trai xuất hiện ở hiện trường chỉ cần một tí nữa thôi là sẽ lao đến Felix. Cậu giờ đang cảm thấy rùng mình trước những ánh nhìn ác ý đó.*
- Na.... Này, cậu nói gì thì đừng có làm mấy cái hành động dễ gây hiểu nhầm đó, mà..... mà có nói thì đừng có nói kiểu tớ đang quen cậu nữa (quen ở đây chỉ là người yêu), tớ thật sự sẽ chết vì đau tim mất !!!
- Hưm, đáng đời cậu, nếu cậu quan tâm tớ nhiều hơn thì tớ sẽ không làm như vậy.
- Được rồi bà cô à, tớ xin cậu đấy tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn mà xin hãy thu lại hành động đó đi !!!
- Được rồi, cậu hứa rồi đấy !!!
"Tốt rồi, cô ấy dừng lại rồi, nếu cô ấy còn làm hành động đó thêm lâu thêm nữa thì tôi thật sự bị giết mất. Nhưng mà, sao trông cô ấy vui vậy nhỉ. Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy, chẳng lẽ các cô gái khác cũng vậy à. Tôi thắc mắc vì thật sự ngoài Lienus ra thì tôi không quen bất kỳ một cô gái nào cả, không phải vì tôi sợ hay gì hết mà do tôi chỉ chăm chăm vào việc học trên lớp, sau giờ học thì tôi lại phải về khu tôi trước thời gian quy định nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất. Việc tôi gặp gỡ và quen biết Lienus đều là tình cờ cả, chúng tôi ban đầu vốn dĩ không cùng một lớp."
- Rồi, Felix chúng ta đi thôi.
- Được.
*Felix và Lienus cùng nhau đi vào trường tới lớp học của mình, trên đường luôn có những ánh mắt dòm ngó của những học sinh khác, Felix suốt quãng đường luôn tìm cách để phớt lờ những ánh mắt đó nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.*
*Có một nhóm nữ sinh khóa dưới đang bàn tán về họ.*
- Nè, đó là học tỷ Lienus sao ?
- A, đúng rồi là chính học tỷ Lienus.
- Woa, Chị ấy xinh thật, còn hơn cả trong ảnh nữa.
- Vậy đó là người mà làm cho các nữ sinh ở trường phải ghen tị sao.
- Um, nhưng Tớ không cảm thấy như vậy mà ngược lại tớ còn cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy nữa chứ.
- Đúng vậy, hiếm gặp những người nào vừa xinh vừa tài năng mà khiêm tốn lại còn tốt bụng, chị ấy nên là tấm gương của các nữ học sinh khác chứ không nên ghen tị như vậy.
- Mà nói gì thì tớ đang thắc mắc, người đi bên cạnh là ai vậy ?
- Ờ......, tớ cũng không biết. Là một người hâm mộ của chị ấy chăng ?
- Mà không phải trông hả khá thân thiết à.
- Tớ cũng cảm thấy như vậy ?
- Trông anh chàng đó cũng không có vẻ gì nổi bật cả, tóc tai rất dài hình như không thường xuyên chải chuốt thì phải.
- Ưm đúng như vậy, nếu so với học trưởng Arrogans thì anh ta không là cái gì cả.
- Đến cả tư cách so sánh cũng không có nữa.
- Nhắc tới học trưởng Arrogans thì mình lại cảm thấy người nóng lên, người gì đâu mà đẹp trai, thành tích thì lại top 2 trường, nhà còn giàu nữa, thật sự là người đàn ông trong mộng của toàn bộ nữ sinh. Anh ấy mới xứng đáng đứng cạnh Học tỷ Lienus chứ không phải một người nào đó đến cả cách ăn mặc, tóc tai cũng không cắt gọn gàng như kia được !!!
- Haiz, cậu ấy lại thế nữa rồi.
*Bốn nữ học sinh vây quanh đều lắc đầu ngán ngẩm. Dường như là chuyện thường ngày vậy.*
- Này năm đứa kia, giờ này không còn lên lớp mà ngồi đó nói sau lưng người khác.
*Một nữ sinh khoa cuối, tay phải đeo huy hiệu quản sinh bước tới.*
- Dạ......Dạ tụi em lên lớp đây ạ !!!
*Một trong năm nữ sinh nói to rồi vội vàng kéo cả đám chạy đi. Nhưng có một nữ sinh đứng lại.*
- Chị cũng là khoa cuối cùng với Học tỷ Lienus đúng không ạ ?
- Vậy thì có chuyện gì à ?
- À dạ, em có một thắc mắc là cái người mà hồi nãy đi chung với học tỷ Lienus là ai vậy ạ ?
- Em hỏi để làm gì ?
- Là do em cảm thấy người đó không xứng đi bên học tỷ Lienus, em muốn biết người đó là ai để em tìm cách tống anh ta ra xa khỏi chị ấy.
- Hay thật đấy, ai cho em cái quyền phán xét người khác có xứng hay không.
- À.....Dạ......ờ....là....
*Nữ xinh ấp úng không biết phải trả lời thế nào.*
- Các em là năm nhất đúng không, nên chắc hẳn là các em không biết anh ấy, dù sao anh ấy cũng khá kín tiếng, đến cả vài người cùng khoa cũng không biết anh ấy.
- Thế.... Người đó là ai vậy ạ ?
- Các em có biết Felix Rexregit không ?
- A là cái người mà năm nào cũng top 1 trường đúng không ạ !!! Thật sự em cũng ngưỡng mộ anh ấy lắm nhưng anh ấy lại khá kín tiếng em chưa có lần nào thật sự gặp anh ấy cả. Mà chuyện này liên quan gì đến cái người đ.......
*Cô ta dường như hiểu ra một vài vấn đề, hiện tại cái đầu của cô ta đang chưa kịp tải hết lượng thông tin ấy*
- Ồ, nhóc đoán đúng rồi đấy. Cái người nhóc khinh thường lại là người nhóc ngưỡng mộ.
- Chu....Chyệ..... Chuyện này không thể nào !!!
- Sao, tại sao lại không thể, không có chuyện gì là không thể cả. Cảm giác khi biết được người mình ngưỡng mộ bấy lâu giờ trở thành người mình vừa khinh thường vài giây trước như thế nào hả ? Thú vị lắm đúng không.
- D......Dạ.......
*Lúc này cả năm cô nhóc chỉ biết đứng hình, miệng há to, khuôn mặt sốc đến trắng cả mặt.*
- Vậy là đủ rồi, cả năm đứa quay về lớp, sau khi hết giờ học viết bản tường trình rồi xuống phòng quản sinh chuẩn bị chịu phạt đi.
- Không thể nào !!!
- Còn không mau về lớp à !!!
- Dạ !!! Tụi em đi liền !!!
*Cả năm đều chạy loạn xạ, trong sự đau khổ.*
*Vài tiếng sau, sau khi buổi học đã kết thúc.*
- Felix à, cậu thật sự là một cái máy học, đã đến giờ ra chơi rồi mà vẫn học, cậu thỉnh thoảng phải nghỉ tí đi chứ !!!
"Tôi nở một nụ cười nhẹ, tay vẫn cầm bút viết. Tôi thật sự thì không muốn lúc nào cũng cắm mặt vào học, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này."
- Tớ sắp xong rồi, đợi tí nữa, cậu đi ăn trước đi.
- Hưm, cậu không đi tớ ngồi đây với cậu luôn.
"Tôi thật sự chịu thua cô nàng này, tôi hạ bút đóng tập sách lại."
- Được rồi, tớ phục cậu rồi.
- Phải vậy chứ !!!
"Vừa nói Lienus vừa nở nụ cười, thật sự nụ cười này có thể bóp chết trái tim của mọi học sinh nam trong trường, nhưng đáng tiếc nó vô dụng với tôi."
- Này cái tên kia, tao đã bảo m rất nhiều lần rồi, hãy tránh xa cô ấy ra !!!
- Tên kia, anh tai bảo rất nhiều lần rồi, tránh xa cô ấy ra !!!
"Tôi thật sự không biết phải nói thế nào, dù sống tốt thì vẫn sẽ có người ghen ghét, cuộc đời là vậy. Hai cái tên khùng vừa lên tiếng là anh em sinh đôi. Là một trong những tên chó liếm cực có tiếng, chuyên tiếp cận Lienus nhưng không bao giờ nhận được một cái liếc mắt của cô ấy, điều này cả trường ai cũng biết."
- Haiz, tôi thật sự không biết các cậu còn bao nhiêu liêm sĩ trong người nữa.
- Liêm sĩ có ăn được không, có được quý cô Lienus quan tâm không, chúng tao không cần cái thứ vô ích đó, vì quý cô Lienus.
- Đúng vậy vì quý cô Lienus.
-............
"Tôi chẳng còn biết nói gì nữa, thằng anh thì nói khùng nói điên, thằng em thì đần nhại theo thằng anh nó. Tôi mạnh dạnh đoán IQ tụi này bằng âm vô cực."
- Các người đủ rồi đấy, đừng làm phiền chúng tôi nữa !!!
"Lienus đập bàn hét to rồi kéo tôi ra ngoài. Bọn song sinh vì sợ hãi nên đứng bất động. Sau một hồi chúng tôi tìm được một chỗ yên tĩnh."
- phù, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, nè Felix mau lại đây ngồi kế tớ nè.
"Cô ấy vỗ tay vào mặt ghế ra hiệu cho tôi. Tôi nhanh chóng ngồi xuống giục cô ấy."
- Thiệt tình, cậu ăn nhanh lên sắp vô lớp rồi đấy.
- Không sao không sao, tiết tiếp theo là của thầy chủ nhiệm mà.
"Thầy chủ nhiệm của tôi chính là chú Angelus, cũng là hiệu trưởng ngôi trường này, chú ấy là đã chủ nhiệm lớp tôi từ những ngày đầu đi học cho đến bây giờ. Tôi chắc rằng hơn chín mươi phần trăm là chú ấy cố ý sắp xếp như vậy."
- Dù thế thì cũng không được trễ giờ vào lớp.
- Biết rồi !!! Biết rồi !!!
- Haiz, chừng nào cậu mới có dáng vẻ của một hoa khôi số 1 trường đây.
- Nè Felix, sao tớ không thấy cậu đem hộp cơm theo nữa ?
"Hộp cơm của tôi, chính là hộp cơm bà tôi tự tay chuẩn bị, bây giờ bà tôi đã mất nên tôi không mang hộp cơm tới trường nữa. Tôi bây giờ mới nhận ra mình vô dụng thế nào khi không có bà cạnh bên."
- Felix, cậu...... cậu không sao chứ ?
- À, tớ không sao, không cần lo cho tớ cậu ăn tiếp đi.
*Lienus nhìn xuống hôp cơm của mình rồi mỉm cười.*
- Felix, hay là ta ăn chung đi !!!
- Cậu đùa à, tớ không ăn chung với người khác đâu.
- Mồ, tớ không phải người khác, Felix là đồ ngốc !!!
"Lienus trước mặt tôi hiện đang phồng má lên như con cá nóc, nếu tôi không chấp nhận lời mời ấy thì rất có thể cô ấy hóa từ con cá nóc thành sư tử mất. Tôi đến chịu với cô nàng này, không hiểu sao mấy đứa con trai khác thích được người lắm chiêu trò này."
- Được rồi tớ ăn là được chứ gì.
- Ưm, Felix là nhất !!!
"Cô ấy dùng đũa gắp một con tôm rồi đưa đến miệng tôi."
- Ahhhh~
- Để tớ tự gắp !!!
- Không được, cậu nghe lời tớ đi mà, chỉ lần này thôi ~
-............
"Và thế là hết, tôi dù kháng lại được sắc đẹp của cô ấy nhưng không kháng được những lời nói chiêu trò của cô ấy. Tôi há miệng to nhanh chóng chợp lấy con tôm. Tôi có cảm giác đang tự đào hố chôn mình vậy. Chỉ cần một thằng ất ơ nào đấy thấy cảnh này thì coi như cuộc sống học đường của tôi chấm dứt, dù cho nó luôn ở trên bờ vực sâu thẳm từ lúc tôi biết Lienus rồi."
*Thế là cả hai cùng nhau ăn hết hộp cơm đó. Tiếng chuông vào học cũng vang lên.*
- Ăn xong rồi, chúng ta rửa tay rồi vào lớp thôi.
- Được ~
"Tự nhiên tôi lại cảm thấy rùng mình, tôi từ khi nào nhạy cảm đến vậy à. Chúng tôi sau khi vào lớp thì bắt đầu tiết học của thầy chủ nhiệm. Sau khoảng thời gian thì cuối cùng cũng kết thúc."
- Được rồi hôm nay sẽ không có bài tập về nhà nhé các em !!!
*Vừa nói xong cả lớp reo hò vui mừng, tôi chợt nhận ra 2 thằng song sinh đầu óc đần độn đang ôm nhau khóc....... Bài tập nó có khó đến thế không vậy."
- Dù không có bài nhưng cũng phải ôn tập lại có biết chưa !!!
- Dạ vâng !!!
"Cả lớp hô to, hiếm khi thấy lớp tôi đoàn kết thế này."
- Felix lại đây.
- Chuyện gì ?
"Lienus khẽ nói nhỏ cho tôi ghé tai vào cô ấy."
- Cậu giờ rảnh không ?
- Có chuyện gì sao ?
- À tớ có bí mật này muốn nói cho cậu biết, cậu đi chung với tớ một tí được không ?
"Bí mật sao, hiếm thấy cô ấy lại hành động một cách kín đáo như vậy, hẳn là bí mật này rất quan trọng, dù sao cũng chưa tới giờ quy định, đi một tí chắc cũng không sao. Và thế là chúng tôi thu dọn sách vở rời khỏi trường, trên đường tôi phải chịu nghe mấy lời nói dễ gây hiểu nhầm một cách vô tư của Lienus mà còn phải chịu những ánh mắt chứa đầy sát khí của tụi con trai xung quanh, vậy là hôm nay tôi tự đào hố chôn mình tận hai lần. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng xin lỗi, sông này tôi tắm hơn nghìn lần rồi. Sau một chặng đường đấu tranh, tôi đã sống sót, cuối cùng tôi cũng đã tới công viên rồi. Đây là công viên mà tôi và Lienus đã quen biết nhau, hình như nhà cô ấy cũng gần chỗ này, nó cũng cách xa trường chúng tôi nên chỗ này khá ít học sinh trường tôi qua lại, do đó tôi coi nơi này là thánh địa bởi vì tôi không cảm thấy mình bị áp lực từ những người khác khi nói chuyện với Lienus."
"Tôi và cô ấy nhanh chóng tìm một vị trí trống thoáng mát rồi ngồi xuống."
- A thật thoải mái.
- Ờ.
- Cậu nói cũng ít quá rồi đó ~
- Làm ơn đừng nói giọng điệu đó nữa và hãy vào vấn đề chính đi nhỏ ngốc này!!!
- Hahaha, được rồi tớ đùa cậu thôi, giờ tớ sẽ nói bí mật này.
"Cuối cùng cô ấy cũng nghiêm túc một tí."
- Bí mật này chính là...... Ngày mốt chúng ta sẽ được kiểm tra để thức tỉnh trở thành Ngự Thần giả !!!!
- Sao ? Là ngày mốt à, không phải là cuối năm sao ?
- Đúng vậy, tin này tớ nghe được từ bố tớ nên chắc chắn một trăm phần trăm là tin chuẩn.
- Không ngờ đấy, thế là họ dời xuống sớm hơn ư, không biết là vì lí do gì nhỉ ?
- Chịu, cái đó tớ cũng không biết, bố tớ chỉ tiết lộ như thế thôi, nhưng mà dù sao tớ cũng thấy khá phấn khích, nếu có thể trở thành ngự thần giả thì cuộc đời tớ sẽ sang trang, liệu cậu nghĩ tớ có được các vị thần phù hộ không ?
- Một người giỏi, tài năng, tốt bụng như cậu thì chắc chắn sẽ được thôi, tớ tin ở cậu.
- Này, Felix cậu biết gì không, cậu thật sự biết làm cho tớ cảm thấy xấu hổ đấy.
*Lienus vừa nói vừa lấy tay che đi cái mặt đỏ như quả dâu tây của mình.*
- A, tớ xin lỗi sau này tớ không nói vậy nữa.
- Không, không được, ý tớ không phải thế, mà nói chung sau này cậu phải nói như vậy nhiều lên !!!
"Oát đờ heo, cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn muốn mình nói những lời đó nữa. Rốt cuộc là mấy đứa con gái khác có giống thế này không vậyyyyy."
*Felix đang gào thét trong tiềm thức của mình. Một lúc sau, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện rồi tách ra. Trên đường trở về, Felix không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện về việc thức tỉnh ngự thần giả.*
"Thức tỉnh sao, thật ra tôi đã biết trước việc này từ chú Angelus rồi nên tôi cố tính vờ như tôi không biết. Còn về bố cô ấy làm sao biết được thì cũng rất dễ đoán. Một phần là do ông ấy là cổ đông lớn của trường cũng là người giàu nhất của thành phố Originis này nên ông ấy biết việc này là chuyện đơn nhiên. Thật sự Lienus là người sinh ra đã ở vạch đích. Tạm gác điều đó sang một bên, việc quan trọng bây giờ là nếu tôi và cô ấy cùng thức tỉnh thì mối quan hệ bọn tôi sẽ như thế nào, hay một trong hai hoặc không có ai cả, liệu rằng chúng tôi vẫn sẽ là chính mình hay trở thành người khác. Dù cho tôi luôn đặt một khoảng cách giữa cả hai nhưng dù sao chúng tôi cũng có những khoảnh khắc đẹp với tư cách là bạn bè."
"Tôi trầm tư một hồi thì có một tiếng gọi vang lên, là lính gác. Trong suốt quãng đường đầu tôi chỉ tập trung vào suy nghĩ của bản thân, còn đôi chân như một thói quen vô thức đi về nơi ở của tôi."
"Thôi thì cứ cho số phận quyết định vậy. Tôi lên tiếng đáp lại lính gác rồi bước vào bên trong đường hầm."
*Cùng lúc này ở xa bên phía bụi cây, có 2 cái bóng.*
- Em......Em có thấy gì không, anh không bị hoa mắt đấy chứ ?
- Anh nhìn thấy đúng rồi đó, tên Felix vừa tiến vào khu vực cấm.
- Chậc, vốn dĩ muốn đi theo để tìm ra điểm yếu của hắn, cho cô Lienus biết rằng hắn không phải thứ tốt đẹp gì, thế mà lại phát hiện ra chuyện động trời này !!!
- Đúng vậy, mà anh ơi, sa....sao anh lại cười như thế, anh làm em sợ.
- Hì, em trai à, thời chúng ta tới rồi, chuyện này nếu lộ ra sẽ chấm dứt cuộc đời hắn, không ngờ ông trời lại đứng về phía ta kakakaka.
*Trời hôm nay lại mưa, còn có sấm chớp, xem ra là một cơn mưa dài, một cơn mưa xóa đi tất cả các lớp bụi phủ trên mặt đường, làm nó trở nên bóng loáng một màu xanh đậm, đúng với tông màu vốn dĩ nên có của mặt đường.*
Chapter 4 End!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top