Chương 2: NGỰ THẦN GIẢ

   Sau khi người đại diện truyền đạt ý chỉ của các CHỦ THẦN và ĐẠI CHỦ THẦN thì hoá thành chùm ánh sáng chói bao chùm khắp thành phố và dần dần biến mất.
- Này cậu vừa thấy chuyện gì xảy ra không ?
- Ừ.... Tôi cũng không chắc nữa, mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy.
- Nhưng tôi không cảm thấy gì lạ cả.
- Ý cô là sao ?
- Là....là tôi không cảm thấy có sức mạnh gì cả. Không phải cái cô người đại diện nói chúng ta sẽ được Thần cho sức mạnh sao ?
- À ờ cô nói đúng ! Tôi cũng không cảm thấy gì khác lạ.
   Trong khi họ còn đang tâm trạng phức tạp, bối rối với nhiều khúc mắc, lo lắng thì thông tin đã lan truyền sang các khu vực khác trong thành phố và dần dần tin tức được lan truyền đến toàn bộ người dân của quốc gia Deus Venit. Ai nấy đều không dám tin vào những gì mình nghe, nhưng cho dù họ có như thế nào thì sự thật vẫn không thể thay đổi.
- Này mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tin tức mới nhất đi !!!
   Một chàng trai hô to cho tất cả mọi người đã tận mắt chứng kiến sự việc vừa diễn ra. Tất cả bọn họ đều vội vàng mở điện thoại của mình và lên trang tin tức mới nhất. Tất cả đều sốc trước những tin tức xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tin tức cập nhật nhiều video nhiều bình luận khác nhau người thì tin người thì cho rằng đó chỉ là một trò chơi khăm. Nhưng không lâu sau, tất cả đều lặng người khi thấy các trang tin tức của toàn bộ 11 quốc gia còn lại đều cập nhật thông tin tương tự. Mỗi một quốc gia đều có 1 người đại diện xuất hiện. Điều này càng khẳng định cho sự việc vừa diễn ra toàn bộ đều là thật. Các cơ quan cấp cao và chính phủ từng quốc gia gấp rút liên hệ lẫn nhau để thảo luận về chuyện này. Đây là lần đầu tiên từ lúc 12 quốc gia thành lập tề tựu lại cùng đưa ra giải pháp để đối mặt với các vấn đề sắp tới.
   Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến toàn bộ người dân của 12 quốc gia. Tại thành phố Spes, người dân vẫn còn rất hoang mang:
- Anh xem tin tức mới nhất chưa ?
- Cậu bị ngu à mà hỏi tôi câu đó, đây là tin tức liên quan đến toàn bộ quốc gia trên hành tinh này đấy cậu hỏi tôi câu đó là chê tôi tối cổ không biết gì hết à ?!!!
- D.....Dạ không em chỉ hỏi thế cho đỡ sợ thôi !!
   Trong khi các người dân ở nhiều nơi khác nhau trên thành phố Spes xôn xao bàn tán tin tức mới nhất thì người dân ở khu vực xuất hiện của người đại diện đang vây quanh người đàn ông trung niên:
- Hồi nãy anh gan lắm mới nói chuyện trước mặt người phụ nữ đấy.
- Vậy à ? Thật ra lúc đó tôi không biết tại sao tôi lại như thế - Người đàn ông trung niên lúng túng đáp lại
- Chẳng lẽ anh thuộc dạng người khi nguy hiểm đến gần mới bộc phát tiềm năng của mình ?
- Ha ha.....hơ hơ.... - Người đàn ông chỉ biết cười cho qua chuyện.
- Vậy có thể cho chúng tôi biết tên anh không ?
- Là Gladius, Gladius Teatic
   Cùng lúc đó đột nhiên cổ tay phải của Gladius xuất hiện một vòng sáng khiến cho tất cả mọi người xung quanh hoang mang:
- Đó là cái gì vậy ?
-Tôi... Tôi... Tôi không biết - Gladius trả lời trong khi tay trái của anh đang phủi cái vòng xuất hiện trên cổ tay còn lại.
   Đột nhiên Gladius nghe thấy một giọng nói bí ẩn, theo bản năng anh nghe theo giọng nói đó đưa cánh tay phải lên trời. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một thanh đại kiếm bao quanh là lửa bay xuống nằm gọn trong tay Gladius trước sự chứng kiến của người xung quanh.
- Này.....Đừng nói đó là sức mạnh của thần nhé.
- Hình như là vậy.
   Gladius cũng như mọi người xung quanh mặt không biểu hiện một cảm xúc nào bởi vì họ đã chứng kiến quá nhiều chuyện điên rồ cho hôm nay rồi.
- Vậy anh là người được thần chọn sao ?
- Ừ! Chắc là vậy.
- Vậy thì ra từ nãy giờ là do các vị thần đang lựa chọn người phù hợp à ?
- Ừ! Hình như là vậy
   Giờ đây Gladius chỉ biết trả lời trong vô thức. Trước mặt anh là một thanh đại kiếm bao quanh toàn là lửa. Nếu là anh của trước đây thì chắc là không bao giờ nhấc nổi thanh kiếm này lên hay thậm chí không thể sờ vào. Và khi trước mặt anh đang cầm là thanh kiếm này anh cũng biết rằng trách nhiệm của anh là rất lớn.
   Dần dần xung quanh cũng có một vài người xuất hiện vòng sáng đó. Sau một khoảng thời gian thì tin tức mới nhất cũng được thông báo đến mọi người. Những người dân ở quốc gia khác cũng xuất hiện 1 vài trường hợp tương tự. Mỗi người đều có một sức mạnh khác nhau, cũng có một vài người trong chính phủ của một số quốc gia được nhận sức mạnh này.
   Mặc dù có được sức mạnh có thể tránh khỏi sự diệt vong mà người đại diện nhắc đến nhưng có một số người lại sử dụng sức mạnh này cho mục đích xấu. Bọn chúng dần dần tập hợp lại với nhau, trở thành một đội, một nhóm rồi tới cả một đội quân ngàn người nhằm xâm chiếm toàn bộ thế giới. Trước nguy cơ bị xâm chiếm, các quốc gia đã tiến hành tập trung những người đã được nhận sức mạnh còn lại với nhau để tạo thành một quân đoàn chống lại những tên sử dụng sức mạnh cho mục đích xấu đó.
   Thời gian cũng thấm thoát trôi qua 50 năm kể từ sự kiện làm thay đổi toàn bộ thế giới. Giờ đây cuộc chiến giữa phe đồng minh và phe phản loạn đã gần đến hồi kết.
- Thưa đại tướng quân!!!
- Có chuyện gì ?
- Báo cáo!!! Đã thấy quân phản loạn đang tiến về đây cách chúng ta 50km hướng đông bắc !!!
- Được, Ta biết rồi người lui xuống đi và bảo những người lính không có sức mạnh hãy tránh xa khu vực này ra, đây là trận chiến các ngươi không thể tham gia được.
- Vâng thưa Đại tướng !!!
- Này Gladius đừng có lạnh lùng với cậu ấy như vậy chứ.
- Là cậu à Scutum.
   Scutum chính là một trong những người đầu tiên tham gia vào quân đồng mình cùng với Gladius. Có lần Scutum đã đỡ lấy một đòn chí mạng để cứu Gladius nên Gladius rất biết ơn Scutum và hứa rằng sẽ không để Scutum phải nhận lấy một vết thương nghiêm trọng như thế nữa. Và kể từ khi đó mỗi lần ra trận hay bàn luận kế hoạch tác chiến Gladius đều rất cẩn thận, anh luôn đề ra phương án tối ưu nhất để có thể bảo toàn lực lượng cũng như có thể giáng một đòn chí mạng lên kế hoạch của kẻ thù.
- Sao mặt mày ủ rũ thế. Đây chính là trận cuối cùng rồi phải phấn chấn lên chứ Gladius - Scutum nói với nụ cười trên môi
- Cậu hình như trong hoàn cảnh nào cũng cười được nhỉ ?
- Đương nhiên. 1 nụ cười bằng 10 than thuốc bổ, không ai biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên khi nào còn cười được thì tớ vẫn sẽ cười.
- Dù sao trong khi cậu đang trước cửa tử mà vẫn còn cười được nên tớ không lạ gì cậu.
- Haha. Được rồi vào chuyện chính nào. Gladius... à không.... Thưa đại tướng quân mọi người đang chờ lệnh của ngài ạ !
- Được rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới.
   Gladius bước đến trước bậc thềm đối mặt với tất cả những người được thần ban sức mạnh:
- Hỡi các chiến binh của ta, chúng ta tuy không cùng quốc gia không cùng văn hóa nhưng chúng ta có một điểm chung, chính là những người được các vị thần tin tưởng và ban sức mạnh để bảo vệ thế giới này. Và hiện nay chúng ta đang có chung 1 kẻ thù. Vốn dĩ bọn chúng phải sử dụng sức mạnh đấy để bảo vệ nhân loại bảo vệ hành tinh mẹ nhưng chúng lại chọn con đường phản loạn. Bây giờ chỉ có chúng ta mới có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt bọn chúng. Hỡi các chiến binh dũng cảm, ta biết bây giờ các ngươi đang rất chán nản những năm tháng chiến tranh nhưng các ngươi sẽ không phải lo lắng nữa, sau trận chiến hôm nay các ngươi sẽ được về với gia đình của mình. Ta biết trong bất kỳ cuộc chiến nào đều sẽ có sự hi sinh, dù thế ta vẫn mong các ngươi hãy chiến đấu hết mình hãy chiến đấu cho đất nước của của chính các ngươi chiến đấu để bảo vệ cho gia đình người thân hãy giành chiến thắng để có thể đoàn tụ với họ để họ biết rằng mình đã anh dũng thế nào trong cuộc chiến này. Hỡi các chiến binh, hãy cùng ta tham gia trận chiến này đánh bay bọn phản loạn 1 lần và mãi mãi!!!
- Đại tướng quân uy vũ!!! Đại tướng quân uy vũ!!!
   Các chiến bình đồng loạt hô to. Phía bên kia Scutum đang dựa vào góc tường:" Gladius à, chính cậu là người đã cho chúng tôi sức mạnh, cậu chính là anh hùng của thế giới này " . Scutum thì thầm trong trong đầu.
- Này Scutum, đến lúc rồi!!!
- Được tớ tới đây!!
   Gladius cùng với Scutum và hơn 400 chiến binh nắm giữ sức mạnh của thần tiến công ra chiến trường với tinh thần bất khuất hơn bao giờ hết.
...................
                  Tại chiến trường
   Hai bên đã chạm mặt nhau.
- Gladius!!!! - Người chỉ huy của quân phản loạn hét to.
- Rebellio !!! Mới mấy ngày không gặp mà mồm người thôi vậy sao !!! Ngươi nghèo tới mức không có nước súc miệng à!!!
- Gladius tên khốn!!! Để xem lát nữa ngươi có cười được như thế không !!!
- Rebellio, trận chiến này đã kéo dài rất nhiều thập kỉ rồi. Giờ đây ta và ngươi đều đã chán ngấy việc chiến tranh mà không có hồi kết như vậy. Hôm nay ta và ngươi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với nhau, chỉ ta và ngươi!!! Hãy làm một trận quyết định đi !!!
- Haha vừa đúng ý ta !!!
   Ngay lúc này Gladius cầm chắc thanh đại kiếm trên tay phóng lên giáng một đòn chém dọc xuống nhưng bị Rebellio đỡ được. Khoảnh khắc khi thanh đại kiếm của Gladius chạm vào song kiếm của Rebellio đã tạo ra vụ nổ chấn động khu vực xung quanh sau đó cả 2 liền chuyển sang khu vực khác.
- Tướng quân, chúng ta có cần trợ giúp không ?
- Không cần, đó là cuộc chiến của ngài ấy - Scutum nói với 1 chiến binh khác nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về đội quân phản loạn.
- Này, chúng ta có nên đánh không nhỉ ? - Một phó chỉ huy bên quân phản loạn hô to.
- Không cần, chính 2 người đứng đầu của 2 phe sẽ quyết định thắng thua không cần phải hi sinh thêm một chiến binh nào nữa - Scutum đáp trả với vẻ mặt nghiêm túc.
   Phía bên kia, sau khi trao đổi một vài chiêu thức.
- Khởi động thế là được rồi giờ mới chính là lúc quyết định - Gladius lên tiếng
- Được thôi, theo ý ngươi.
   Nói xong cả 2 đều tỏa ra một lượng lớn năng lượng bao chùm toàn bộ chiến trường.
- Nă..... Năng lượng này có phải quá mạnh rồi không - Một chiến binh bên phe đồng minh lên tiếng.
- Tất cả mọi người hãy đứng đằng sau ta!!
   Nói xong Scutum dựng một hàng rào phép thuật che chắn cho hơn 400 chiến binh.
- Mong là tấm chắn này có thể chịu được.
   Bên kia, cả 2 đã bắt đầu lao vào nhau, năng lượng tỏa ra từ vụ va chạm càng ngày càng lớn. Sau một thời gian thì tấm khiên của Scutum đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt.
- Chết tiết !!! Giới hạn của mình tới rồi sao
   Đột nhiên bàn tay của 1 chiến binh đặt lên vai của Scutum.
- Tướng quân xin hãy dùng năng lượng của tôi !!!
- Cậu...
   Chưa kịp nói hết câu những chiến binh khác cũng bắt đầu lên tiếng xin Scutum sử dụng năng lượng của họ. Trước tinh thần đoàn kết của toàn bộ quân lính phe đồng minh, Scutum mỉm cười.
- Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng !!! - Nói xong Scutum bắt đầu dựng nên nhiều rào chắn khác vững chắc hơn. "Lần này chắc chắc sẽ không bị nứt nữa, vì đây là sức mạnh của mọi người.
   Và sau một hồi lâu tiếp nữa, mức độ bộc phát năng lượng dần dần giảm xuống. Điều này cho thấy cuộc chiến đã đến hồi kết, bây giờ là giây phút cho sự thật.
- Tướng quân thấy gì chưa ạ ?
- Khói mù dày đặc quá ta không thể thấy gì được.... Khoan đã, ta tin là ta đã thấy gì đó rồi....Đó là.....
   Khi khoẳng khắc khói bụi dần biến mất thì 1 bóng người cũng dần hiện ra.
- Đó là ngài Gladius!!!
- Là ngài ấy
   Gladius bước ra từ khói bụi với chằn chịt những vết thương trên người. Gladius bước thêm khoảng 3 bước nữa rồi gục xuống nhưng được  Scutum đỡ lấy.
- Gladius cậu đã làm rất tốt.
- Ừ Scutum. Tớ chiến thắng rồi.
- Scutum, đưa tớ đến bên kia.
- Cậu qua bên đó làm gì ?
- Tớ có chuyện cần nói với bọn họ.
   Nói xong, Scutum dìu Gladius qua phía tàn dư của phe phản loạn. Sau trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi, phe phản loạn vì bị ảnh hưởng đến năng lượng to lớn của trận chiến nên chỉ còn 300 người.
- Không thể tin được, quân đội hơn 1000 người, giờ đây chỉ còn vài trăm người.
- Là do họ không có ai đủ mạnh bằng cậu để bảo vệ toàn bộ quân lính đấy. Cậu chính là người đóng góp nhiều nhất trong cuộc chiến lần này, Scutum
- Haha không phải chứ Gladius, cậu không cần tâng bốc mình thế đâu haha - Scutum vừa nói vừa chà sát cái mũi vừa dài thêm mấy mét của mình.
   Sau một hồi cả 2 đều đã đến trước mặt tàn dư của phe phản loạn. Đối diện với người vừa hạ thủ lĩnh của mình, bên phe phản loạn đã dần mất đi ý chí chiến đấu
- Muốn chém muốn giết cứ thoải mái !!! - Phó chỉ huy phe phản loạn gào thét.
   Gladius nhìn hắn ta 1 lúc rồi lên tiếng:
- Ai cũng có một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình..... kể cả các ngươi.
- Ngươi...... ngươi nói gì ? Sau ngần ấy chuyện xảy ra ư ?
- Các ngươi biết đấy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi vì những chuyện các ngươi đã làm, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, thế giới này đang rất cần nhiều người như chúng ta nên ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi đầu hàng và thề với các vị thần linh trên cao rằng các ngươi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của nhân loại.
   Sau khi nghe Gladius, phó thủ lĩnh phe phản loạn lặng người hồi lâu rồi nhìn những người còn sống sót. Dường như bọn họ đều đã hiểu ý của nhau đồng loạt quỳ xuống.
- Chúng tôi xin thề rằng sẽ không làm lại loại chuyện này bất cứ lần nào nữa, chúng tôi sẽ luôn bảo vệ thế giới này cho đến phút cuối cùng. Nếu làm trái sẽ bị Thần phạt trời đất không dung thứ !!!
   Gladius mỉm cười "Được rồi, đưa người của các ngươi lui xuống trị thương đi..... và các ngươi cũng chuẩn bị cho hình phạt của các ngươi nữa". "Tôi hiểu rồi". Sau đó Gladius ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần chuyển mình sang ngày mới.
- Tốt quá rồi nhỉ, Gladius.
- Cậu không thắc mắc về hành động của tớ sao ?
- Tớ tin cậu có dự tính của mình.
   Cả hai đột nhiên cười rộ lên làm cho không khí xung quanh vốn đã im ắng trở nên nhộn nhịp, các binh lính thấy vậy liền ngẩn người nhìn nhau một lúc rồi cũng cười phá lên. Tất cả đều có một tiếng cười hồn nhiên, chất chứa bao niềm hạnh phúc cứ như họ đã chôn giấu nó ở trong lòng rất lâu rồi, giờ đây họ đã có thể thoải mái thể hiện nó ra trước ánh bình minh ngày mới.
- Scutum à, người bình thường gọi chúng ta là gì nhỉ ?
- Là người được thần chọn !!!
- Hahaha, Nghe đụt thế !!! - Gladius vừa nói vừa cười dù cho vết thương đang rất đau.
- Vậy cậu đặt cho chúng ta biệt danh khác đi.
- Vậy...... Gọi là NGỰ THẦN GIẢ đi !!!
   Và thế là khái niệm NGỰ THẦN GIẢ ra đời và đi vào lịch sử của hành tinh Viridis
                         Chapter 2 End!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top