Chap 4


Èhem chap trước hình như chưa đề cập đến chuyện sư dạy bảo làm quà cho mami ( quản gia ) của ông nhỉ , chap này xuất hiện chính vậy đoá Ahaha 

Cốc .... Cốc ..... cốc 

Ai đó ra liền nè - sư 

Cạch ... bảo đang dơ vài giây về sư , mái tóc trắng vẫn thả , gò má hồng như vừa ngu dậy , cặp mắt ruby vẫn còn ươn ướt , bộ quần áo đẹp nhưng no thiếu vải

Đừng để í cái tóc nha !

Yo vào nhà đi đứng đó làm gì nữa - sư thấy bảo đang đơ nói tiếp - Mà ông có kiểu dáng mà mami ông thích chưa 

Bà ấy à ..... cái gì chẳng thích - hồn bảo để về với chủ 

Thế thì dễ quá , vào nhà đi tôi lấy  nước - sư nói rồi kéo bảo vào , khoá cửa cho cái '' cạch'' rồi dẫn anh tới phòng khách 

Ukm - bảo cũng chỉ nghe theo sự sắp đặt của cô

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ anh và cô bắt đầu làm , thật ra thì chỉ có anh làm theo hướng dẫn của cô có gì thắc mắc thì hỏi . Còn sư cô làm gì , sư trả lời tôi phải làm bài tập chứ tối nay đi sang nhà anh chơi , thời gian đâu mà làm . Chăm gớm ! Bảo ngồi hí húi mãi mới làm xong cái áo theo hướng dẫn được ghi ở giấy của sư . Cô thì  thấy thành tích của bảo không khỏi cảm thán

Wa cậu may đẹp quá trời luôn đó 

Hứ tôi mà lại - bảo hất tóc tự kiêu nhưng không ngờ sư lại đổ 1 gáo nước lạnh lên người anh 

Anh nghĩ à cái áo này cho quỷ mặc chứ đâu phải mẹ anh . Đường cắt thì hậu đậu , đường may thì xấu xí , không thẳng hàng ; trang trí thì đơn giản ( có mỗi chữ O vuông )  ; cánh tay áo thì cái dài cái ngăn ; ..... nói chung là không thể tặng cái này được - sư tuân một tràng , mỗi dấu chấm phẩy khi viết hay 1 quãng nghỉ khi nói là 1 tần sắt rơi vào đầu anh 

Cô bảo cô dạy tôi thế mà lại trốn vào phòng làm bài tập , ra đây cái gì cũng chê VỪA PHẢI THÔI CHỨ - bảo tức giận vì bị xỉ nhục như vậy ( miêu : sư nói đúng mà , bảo : ngươi nói gì * sát khí hừng hực * , miêu : lấy khăn trùm lên đầu bảo , tẩu vi thượng sách )

Ờ thế tôi tưởng anh phải nữ công gia chảnh giỏi lắm chứ - sư vặn lại 

Nữ công gia chảnh tôi giỏi thì không phải nhờ cô - bảo no kém 

Thôi để tôi giúp không muộn mất - sư thấy sắp muộn nên ngừng cãi 

Ukm - bảo cũng thấy lí lẽ 

Đầu tiên đo số đo trên vải rồi cắt , cẩn thận từ từ cắt theo đường đã vẽ rồi đặt lên máy may mini may . Nếu anh chưa quen thì từ từ như vầy - sư vừa nói vừa chỉ căn kẽ vừa cầm tay bảo hướng dẫn cách làm , bảo cũng mau chóng tiếp thu và trong lòng không ngừng trấn an trái tim '' Tim ơi mày đừng đập nữa à quên mày không đập tao chết à ..... Tim ơi mày đập chậm lại , cô ấy chỉ hướng dẫn mày thôi mà . Bình tĩnh ha , bình tĩnh ,.......Nhưng không thể phủ nhận bàn tay và giọng nói của cô ấy thật ấm áp và đi vào lòng người nha '' - Sau đó cắt tay áo , mà mẹ anh thích áo dài hai ngắn

Áo đến khuỷu tay - bảo có chút bất ngờ ( miêu : sao bất ngờ hả , bảo : thì nó là như vậy thì như vậy , miêu : nhưng nó lámao mà như vậy , bảo : thì mi viết ta như thế thì ta như vậy , miêu : sa mạc lời )

À thế cắt như vầy rồi gấp lên như thế này rồi xong  . Đó tạm xong cái công việc đơn giản nhất giờ đến công việc khó nhất : trang trí . Um mẹ anh thích kiểu như thế nào ?

Kiểu gì cũng được - bảo trả lời ĐẠI

Thật ra anh có hỏi mẹ anh kĩ chưa vậy hay là chưa hỏi - sư hơi khó chịu về câu trả lời của bảo 

Mẹ tôi là vậy đó - bị nói trúng tim đen bảo tức giận lần 2

Thôi  được rồi thế thì để mẹ anh thêm trẻ trung gắn thêm vài cái bông hoa hống xênh đệp  này vào là OK con gà bêu đêu - nói đi đôi với làm chế sư ngay lập tức gắn mấy bông hoa vào cái áo đó . Sau một lúc vật vả dính rồi vật vã làm khô cuối cùng cũng xong cái áo của bà Diệp . Thở phào một cái sư nói 

Thế là chỉ còn một việc cuối cùng 

Còn việc gì nữa à - bảo ngây thơ như bò đội nón 

Ếeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee thế mẹ ông chư nói với ông à - sư hét thất thanh đến nỗi màng nhĩ trong tai bảo gần như đã ra ngoài ( ta chém ) 

C.... ch....chu.....chuy......chuyê..........chuyện gì cơ - bảo vẫn chưa bỏ nón trên đầu , lắp bắp nói 

Thì mẹ ông bảo với tôi không có thời gian kèm ông nên mới nhờ tôi kèm . Lúc đầu tôi đâu có đồng ý nhưng bà bảo là coi như sanh thần của bầ tặng quà cho bà vậy nên tôi mới chấp nhận . Vả lại bà còn nói ông chấp nhận rồi - sư kể lại từ đầu đến đuôi cho bảo nghe , nghe thế mặt bảo nổi hắc tuyến như con tắc kè hoa , đáp lại 

Thế bà có hấy tôi mang sách vở gì đâu mà không bảo từ lúc đầu 

Tôi thấy ông cầm 1 túi sách tưởng........ thế hoá ra không phải à

Để tui xem trong đó có gì - bảo lập tức tìm cái túi sách 

Hể mẹ ông đưa cho ông cầm mà ông không biết bên trong có gì à - sư cũng chạy đi tìm túi sách 

Thì mẹ tôi bảo là mang sang biếu 2 bác , tôi cũng chả biết cứ cầm vậy - bảo thở dốc giải thích - A đây rồi

Xem trong đó là gì đi - sư tò mò mắt sáng như đền pha tông 

Bên trong đó có mấy quyển sách vở bài tập của bảo kèm theo là 1 bức thư '' con à mẹ đã đưa sách vở cho con rồi , mẹ cũng nhờ sư nó kèm con rồi . Thấy mẹ lo đủ đường cho con học chưa , không làm xong thì con không cho mẹ ngày sanh thần vui vẻ ''

Mẹ ông bá đạo trên từng hạt gạo - sư đọc xong , khâm phục bà Diệp lun 

Thôi bây giờ làm cho nhanh để tôi còn làm nhiều thứ nữa - bảo sốt sắng mở bài ra làm nhưng lâu rồi anh không làm bài tập cũng chẳng học thuộc bài nên quên cách trình bày ( quên cách trình bày chứ không phải trong đầu không còn tí kiến thức nào đâu nha )

Nè bà dạy tôi cách trình bày đi - bảo trưng vẻ mặt '' small dog''. Nhìn thấy bộ mặt ấy của anh , sư cười phì rồi ngồi xuống giúp anh từng bài một. Sau 1 tiếng  29 phút 35 giây thì đã hoàn thành xong , bảo nằm xuống sàn mệt mỏi bỗng cảm giác lạnh buốt bên bên má anh . Thì ra sư dí cốc chanh mà cô pha từ lúc trước vào mà anh , tươi cười nói

NÈ uống đi cho đỡ mệt , tối nay cậu còn phải tiếp khách nữa đó . Anh như cảm thấy thôi miên khi nhìn vào nụ cười đó : nụ cười toả nắng như mặt trời mini và anh chợt thấy buổi học hôm nay hình như mình không thấy nhớ lại câu nói của Ngọc ( ai quên thì back to chap 1 )hơn nữa còn chăm chú vào học 

Cảm ơn cô về ngày hôm nay ,cần tôi báo đạp không 

Ờ thì cho tôi rủ 1 người nữa đi đến sanh thần của anh nhá 

Ai vậy - trong lòng bảo như có ngọn lửa tò mò 

Bí mật chưa được bật mí - sư nói bí hiểm khiến bảo càng thêm tò mò + đỏ mặt khi nhìn thấy cái nháy mắt của sư

Ờ thì tôi về trước đây - bảo quay đi che đi khuôn mặt  cà chua chín  của mình

Bye tối gặp lại - sư vẫy tay từ biệt bảo 

Ukm-bảo đóng cổng , nhìn thấy bóng sư vào nhà mới đi tiếp 

~~~~~~~~~~~~~~~Các nàng nên biết Sự thật ~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu kéo mình ra đây đón ai vậy - chàng rai tóc cam mặt biến thái _ chỉ có xử mới hentai như vậy_

Đón 2 đứa - chàng trai tóc tím trả lời qua loa - chúng nó kia kìa

Trời ơi thấy ai như cậu không à - cô gái tóc vàng cam mắng yêu cô gái bên cạnh - bình đoá nha -

Tớ bảo là không mặc váy mà , lườm là chết đi được - cô gái tóc trắng nhìn cái vày không khỏi thở dài - cái con này không ai khác ngoài sư -

Cậu thấy ai đi sanh thần người ta mà mặ áo sơ mi quần bò  chưa -  bình

Thì tớ chứ ai - sư vẫn chưa hợp nhất với cái váy 

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi - xử nói móc 2 đứa - mà mày đón 2 đứa nó à 

Cái mặt nhìn rõ nham hiểm - bình thoáng ngạc nhiên khi thấy xử ở đây , Ngẫm 1 chút 2 bạn trẻ phả nước bột vào mặt nhau

SAO ANH / CÔ LẠI Ở ĐÂY ? bình+xử 

Thì con sư / thằng bảo mời - bình + xử

Ồ thì ra người cô mời là BFF , bày đặt bí mặt - bảo 

Liên quan , tôi nói vậy mà có người vẫn tin đó chứ - sư bĩu môi cãi lại . Bảo nhìn sang cô , giờ mới phát hiện ra 2 cô nàng này mặc váy ( giờ mới biết à ) , và giờ bảo mới biết không có phụ nữ xấu ,chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp ( cổ rồi anh ơi)

Trang phục của bình

Trang phục của sư

Đẹp quá 2 chị ơi 

Trang phục của xử

Trang phục của bảo ( đưgf để í đến cái kiếng)

Bảnh quá mấy anh ơi!

Không biết ai tối nay đi ké với con bạn thân nó nhỉ  - xử

Anh nói ai - bình tức giận

Tôi nói ai thì người đo tự nhận nhưng là người  vừa nãy càng tốt - xử

Ai bảo bình đi ké - sư tức giận khi nghe được câu nói của xử 

Tôi bảo đó thì sao -xử vênh mặt 

Được rồi thôi đi xử , sư xin 1 xuất cũng coi như đường đương chính chính rồi-bảo gỡ nguy

Xớ phải như bảo đây nè - bình nói với giọng kinh hỉ nhìn xử - Với lại anh  cũng như tôi à

Không bao giờ bố tôi là phó giám đốc công ti của hắn nên đương nhiên tôi phải ghé qua thăm bác gái chứ

Ê để chúng tôi dứng đây đến bao giờ - bình + sư bơ lời của xử

Mời 2 tiểu thư vào trong - xử giở giọng sát gái

Hai cố đi lối này - bảo ngán ngẩm với cái giọng của xử 

Thế là sư và bình theo xử , bảo vào trong . Là sanh thần của nhà giàu nhưng nó thật giản dị . 

Ô chào sư đây là - bà diệp chào sư và chỉ sang bình 

Dạ đây là Thiên bình bạn thân của cháu ạ -sư đáp lại 

Uk chào cháu - bà diệp cười nhẹ 

Chap sau sẽ viết tiếp cái này nha , Hãy thương công ddangs máy của tác giả mà vote ang comment cho miêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top