Ngủ say (shot 2)
Ở bệnh viện...
-Xin cho hỏi, ai là thân nhân của bệnh nhân Vương Nguyên ạ?-cô y tá lên tiếng.
-Là tôi.-tôi lo lắng trả lời.
-Thưa anh, bác sĩ Dịch có việc cần gặp riêng anh, mời đi theo lối này.
Cô y tá dẫn tôi đến phòng làm việc của bạn tôi-Dich Dương Thiên Tỷ. Đợi cô y tá đi khuất, tôi mới hỏi:
-Nguyên Tử sao rồi?
-Tuấn Khải, có lẽ thời gian còn lại của Vương Nguyên không còn nhiều nữa đâu...-cậu ta nói.
Tôi trợn to mắt nhìn cậu ta:
-Cái gì? Tại sao lại không còn nhiều? Rõ ràng cậu nói là 5 tháng?
Thiên Tỷ chậm gật đầu, nói:
-Đúng là tôi có nói thế. Nhưng có lẽ do tinh thần bất an dẫn đến ăn ngủ không cân bằng, do vậy bệnh càng thêm nặng. Em ấy chỉ còn có ít hơn 1 tháng nữa thôi!
Tôi sững sờ. Ít hơn 1 tháng, tức là số ngày em ở bên tôi đã bị rút ngắn.
-Ít hơn 1 tháng là bao nhiêu?
-Tôi không biết được, tình trạng quá mơ hồ. Nhưng nếu chuyện em ấy ho nhiều máu như hôm nay lặp lại một lần nữa, thì chính là lúc đó!
Tôi câm lặng, máy móc cảm ơn cậu ta và trở về phòng em. Em nằm trong một phòng VIP, chỉ mình em một phòng.
Trong cái phòng trắng tinh nặc mùi thuốc sát trùng, trên giường bệnh, cậu nhóc con kia đang dựa lưng vào thành giường mà ngủ. Những lúc em ngủ như thế này, em luôn làm người ta cảm giác em thật cô đơn quá! Tôi lại gần bên em, nhìn khuôn mặt hơi xanh xao còn đang ngủ. Tim tôi đau thắt lại. Chạm nhẹ tay lên má em, vuốt nhẹ.
-Nguyên Tử, dậy đi.-tôi gọi.
Em mở mắt nhìn tôi, rồi cười. Một nụ cười đẹp, nhưng đầy gượng gạo, tôi khẽ nhíu mi tâm, cười đáp lại em.
-Đi thôi anh đưa em về.
Em chỉ gật đầu, không nói gì. suốt chặng đường không có ai nói gì.
Về nhà tôi cố lấy không khí vui vẻ.
-Nguyên Tử, anh làm gà rán cho em ăn nha
-A! Hôm nay em muốn ăn ham-bơ-gơ.
-Ừm...
Tôi biết là em đang muốn cho tôi ăn món tôi thích, tôi biết chứ.
Ăn xong chúng tôi lại như bình thường. Tức là tôi sẽ rửa bát còn em sẽ nằm ườn ra sô pha xem hoạt hình. Tôi sẽ cắt hoa quả và mang ra phòng khách, em sẽ ngồi đó tận hưởng từng miếng nho miếng táo mà tôi kề tận miệng em. Tôi thích em thế này, luôn như trẻ con đón nhận từng sự chiều chuộng ôn nhu của tôi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng đi ngủ. Chìm vào giấc mộng đẹp, tôi ước đêm nay hãy thật dài, đừng trôi qua cũng được, để chúng tôi mãi như thế này.
.
.
.
-Tiểu Khải, em qua rồi. Em khỏi bệnh rồi!
Tôi...có nghe nhầm không? Vương Nguyên khỏi bệnh rồi?! Vậy là chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi rồi phải không? Tôi vòng tay ra ôm chặt lấy em, nước mắt không kìm nén được mà rơi. Tôi dụi đầu vào mái tóc em, hít hà mùi dâu sữa. Bỗng em khụy xuống, tuột khỏi vòng tay tôi. Em ho liên tục, máu tuôn không ngừng, giống hệt ngày hôm đó. Em với tay về phía tôi, run run thều thào:
-Tiểu Khải, cứu...em...!
-Nguyên tử, Nguyên Tử, Nguyên Tử!...
-NGUYÊN TỬ!!!!-tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Hóa ra là mơ. Tôi thở phảo, rờ tay sang bên cạnh. Trống trơn... Trống trơn?! Vương Nguyên đâu? Tại sao bên tôi lại không có chút hơi ấm thế này?!
-Nguyên Tử, em đâu rồi? Nguyên Tử!
Tôi tìm em khắp nhà, cho đến khi thấy em ở căn gác xép. Em ngồi bên cửa sổ, trên chiếc giường cũ kĩ, quay lưng lại với tôi. Bóng lưng em nhỏ bé cô đơn giữa bầu rời sao rộng lớn. Tôi đi đến đằng sau em,cũng trên chiếc giường kia, vòng tay qua vai ôm em từ phía sau để giữa chúng tôi không còn khoảng cách. Em như biết tôi đã đến, không bài xích, vẫn nhìn lên bầu trời.
-Tại sao không ngủ lại ra đây? Em không sợ bị cảm lạnh hả?-tôi hỏi, thật nhẹ nhàng.
-A, em không ngủ được...-em lí nhí trả lời.
Rồi hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, chỉ còn biết cùng nhau nhìn mông lung lên bầu trời ngoài kia. Rất lâu sau, em mới hỏi tôi:
-Khải, anh có hối hận không?
Em ấy luôn nhắc đến hai từ ấy. Đau. Tim tôi rất đau. Tại sao? Tại sao em lại đau khổ như vậy? Đến cuối cùng, những chuỗi ngày còn lại của em, em vẫn luôn chọn giấu kín những đau khổ kia trong lòng. Đây không giống em, Vương Nguyên à. Em ngày trước luôn tươi cười cơ mà? Em ngày trước luôn tinh nghịch cơ mà? Em đã luôn mạnh mẽ cơ mà? Sao bây giờ tôi chỉ có thấy một Vương nguyên yếu ớt đến vậy, nụ cười chỉ là gượng gạo, đôi mắt kia luôn muốn giấu đi nỗi sợ hãi. Tôi khẽ rơi xuống một giọt nước mắt, giữ vững giọng trả lời em:
-Không, anh không hối hận. Vì đó là em...-vế sau tôi thì thầm bên tai em, như để chỉ mình chúng tôi nghe thấy.
Em mắt ngấn lệ, tuy vẫn nhìn lên bầu trời.
-Tiểu Khải, em vẫn luôn sợ, luôn luôn sợ. Sợ căn bệnh này đưa em đi một ngày quá sớm. Sợ em sẽ không thể chịu nổi cái việc luôn phải tươi cười, che giấu bố mẹ. Sợ ngày nào đó, anh sẽ chán ghét bỏ em đi. Nhưng sợ nhất là lúc em chết đi, anh sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì về em nữa. Anh sẽ lãng quên mọi kí ức về em...Em sợ, Tiểu Khải, em sợ...
Em nức nở trong vòng tay tôi, nước mắt một giọt hai giọt thi nhau chảy xuống. Tôi không thể chịu được nữa, ôm chặt em trong lòng mình, cố gắng để em nghe thấy nhịp tim của mình.
-Đừng sợ Nguyên Tử, Không việc gì phải sợ. Em không cô đơn, em sẽ luôn có anh...-tôi an ủi.
Em không nói nữa, chỉ dựa vào lòng tôi thút thít. Nước mắt em rơi ướt áo tôi. Một lúc sau em ngủ thiếp đi mất, khóe mắt vẫn còn vương lệ quang. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
"Chúa ơi, con cầu xin người, hãy để Nguyên Tử bên con lâu hơn. Đừng cướp em ấy quá sớm khỏi con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top